Mối tình đầu của tôi

      Mối tình đầu của tôi.
  
   Mối tình đầu của tôi không giống như tình yêu trong mấy cuốn ngôn tình lãng mạn, cũng chẳng phải là những cảm xúc ngược tâm đau thương. Mà nó đơn giản chỉ là tình cảm đơn phương, bồng bột của tuổi mới lớn.
   Thời trung học của tôi sẽ trải qua một cách bình lặng cùng bạn bè vui vẻ, cũng sẽ chẳng có thêm những u buồn mơn man của tình cảm trai gái nếu như hè năm lớp 10 ấy tôi không gặp anh.
   Đọc tiểu thuyết rất nhiều, tôi cho rằng cái thứ gọi là tình yêu sét đánh ấy thật hoang đường, sẽ chẳng bao giờ có. Thế nhưng khi bản thân mình gặp được người con trai tên Dương Minh đó tôi mới khẳng định rằng: à thì ra cái gọi là tiếng sét ái tình đó cũng có thật. Và chính tôi là người bị tia sét đó đánh trúng.
  Tôi mang tình cảm quý mến anh khi lần đầu tiên gặp gỡ dưới tán cây phượng đỏ cao cao trong trường, anh dưới sắc đỏ rực của hoa phượng mỉm cười về phía tôi. Khi đó tôi nhìn thấy nụ cười cùng khuôn mặt còn đẹp hơn những gì tôi nghĩ về soái ca ngôn tình, tôi liền biết tôi bị người con trai này mê hoặc rồi.
  Hè lớp 10 đó tôi được biết anh từ xa chuyển đến trường tôi, sang năm sau sẽ học cùng lớp tôi, có lẽ ngày tôi gặp anh đó là lúc anh đi thăm quan trường học.
  Hè lớp 10 đó tôi mong ngóng nhanh chóng trôi qua để đến lớp học gặp anh. Cho đến một ngày cuối cùng tôi cũng chờ được hè trôi qua.
  Lớp 11 bắt đầu, chúng tôi học cùng nhau, tôi vui sướng nhảy lên khi biết rằng anh ngồi cùng bàn với tôi. Tôi là như vậy, một khi đã thích một người tôi sẽ thích đến mức điên cuồng.
  Thời gian trôi qua, dần dần cái cảm giác quý mến đó đã bị chính cái tình yêu to lớn chiếm mất. Thế nhưng tôi không lo, tôi luôn muốn sống thật với chính mình.
  Mỗi ngày đến lớp tôi đều muốn tiếp cận anh, đều tìm cớ chọc anh cười, đều tự giác muốn chăm sóc anh mặc cho anh có hiểu tình cảm của tôi hay không.
  Tôi yêu anh mê muội đến mức cả ngày đều dồn hết tâm trí vào anh, cho đến khi kết quả thi báo về. Điểm của tôi rất thấp, xuống dốc không phanh trong khi đó điểm của anh lại cao chót vót, đứng đầu bảng của trường.
  Có lẽ anh xem tôi là bạn cho nên khi nhìn thấy tôi ủ rột buồn rầu liền cố gắng khuyên nhủ tôi cố gắng, đều làm trò khiến cho tôi vui vẻ mà cười cùng anh. Tôi khi đó ngu ngơ lại cho rằng anh cũng có chút thích tôi. Từ đó, tôi lại vì anh mà học hành chăm chỉ, tôi tin có một ngày tôi sẽ xứng với anh.
  Đúng vậy, là tôi tự ti, tôi tự ti trước anh, tôi không đủ can đảm đứng trước mặt anh nói một câu " Minh Dương, tớ thích cậu". Tôi đây, một cô gái chẳng đến nỗi xinh đẹp, có thể nhìn thấy tôi một điểm ưa nhìn cũng khó, học hành lại chẳng đâu vào đâu đem đi so sánh với anh, một chàng hotboy từ khi bước chân vào trường đã được bao người dõi mắt nhìn theo lại còn học hành giỏi giang như vậy. Tôi quả thực vô cùng tự ti.
   Thời gian lặng lẽ trôi đi, chúng tôi làm bạn bè đã được một năm, khoảng thời gian đó tôi đã được như ước nguyện, được mỗi ngày nhìn thấy anh cùng nụ cười rực rỡ đó mặc cho anh vẫn cứ xem tôi như một cô bạn thân.
  Hè lớp 11 qua đi, chúng tôi mấy tháng không được gặp mặt, tôi rất nhớ anh. Mãi cho đến đầu lớp 12 mới được gặp lại.
  Nhưng tôi cảm thấy anh có điểm khác trước. Mới có mấy tháng thôi đã làm anh thay đổi như vậy, tôi thật không hiểu được rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với anh.
  Chúng tôi gặp lại nhau, cũng là dưới tán cây phượng đó nhưng hết mùa phượng không còn hoa nữa mà héo úa rồi. Anh phải chăng cũng héo úa như vậy?
Lần gặp lại năm ấy, anh không cười với tôi nữa!
  Tôi vẫn cùng anh học chung một lớp thế nhưng không hiểu sao anh lại xin cô chuyển nơi ngồi, anh đi cách tôi rất xa. Xa đến mức tôi ước chừng tôi không thể với tới.
   Tôi dõi theo bóng anh dần dần cách xa tôi, trong lòng tôi chợt quặn thắt lại, tôi đau đến ứa nước mắt nhưng vội gục đầu xuống giấu nó đi không để ai kia nhìn thấy.
  Hôm đó tôi rất tức giận, khi về liền ngăn anh lại hỏi
" Minh Dương, vì sao cậu phải chuyển nơi ngồi? "
Anh tựa như không nhìn thấy ánh mắt bi thương của tôi, chỉ thản nhiên nói
  " Xin lỗi Vy Vy mắt tớ có vấn đề ngồi bàn cuối không thấy rõ được."
Tôi chỉ nói với anh
  " Minh Dương, tớ mong cậu đừng nói dối tớ! "
  Sau đó tôi mặc kệ anh, xoay người rời đi. Tôi biết anh nói dối tôi, tôi luôn biết tính anh, anh khi nói dối sẽ không nhìn thẳng vào người khác, mà khi đó anh cũng không nhìn tôi để nói.
  Tôi lần đầu tiên trong đời trải qua những đau khổ vì tình như vậy, nhưng tôi không sao, tôi vẫn cứ mặt dày ngày ngày ngồi bàn cuối lớp ngắm nhìn bóng lưng của anh, ngắm nhìn nụ cười của anh với cô bạn cùng lớp. Mỗi khi nhìn thấy tôi đều khổ sở, không biết có phải tôi quá đa nghi hay không nhưng tôi cảm thấy anh rất thân thiết với cô bạn đó. Nụ cười trên môi anh luôn hằn trong kí ức của tôi nhưng đã thật lâu thật lâu anh cũng chưa từng cười với tôi.
  Cứ như vậy, một vòng xoay giữa tôi, anh và cô bạn cùng lớp tên Gia Hân đó xoay mãi xoay mãi cho đến một ngày tôi hoàn toàn phải gắng sức bước ra khỏi quỷ đạo đó.
  Cuối học kì 1 tôi quyết định bày tỏ lòng mình. Dù không biết kết quả sẽ ra sao nhưng tôi vẫn muốn thử, tôi mệt mỏi khi dõi theo cái bóng lạnh lẽo đó rồi.
  Tôi hẹn anh chờ tôi dưới cây phượng trước kia tôi và anh đã gặp nhau. Chờ anh đến tôi rất lo lắng nhưng vẫn nói
  " Dương Minh, cậu có nhớ chúng ta đã gặp nhau ở đây không? "
Anh cười nhẹ đáp " Mình lại quên mất, cậu khi đó đứng ở đâu vậy, mình chỉ nhìn thấy Gia Hân lần đầu ở đây thôi"
  Tôi có cảm giác nước mắt trực trào ra, uất nghẹn lại. Cuối cùng vẫn mặc kệ nói
  " Dương Minh, tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu! "
  Anh chỉ là rũ mắt xuống, tôi nhìn thấy anh dường như không hề bất ngờ vì những lời đó của tôi. Tôi lại càng thêm chua xót.
  Anh nói " Tớ biết, nhưng tớ có người trong lòng rồi, tớ không muốn làm tổn thương cô ấy vì đến với cậu. Cho nên Vy Vy, tớ chỉ có thể xin lỗi cậu."
  Tôi ngửa mặt lên trời, tựa như biện pháp để nước mắt chảy ngược vào trong, gượng cười nắm lấy tay cậu
  " Dương Minh hãy để tớ ôm cậu một chút, sau này tớ sẽ không làm cậu khó xử nữa. "
  Tôi nhịn xuống nước mắt trực trào ra, ôm lấy anh thật chặt. Cái ôm này là cái ôm cuối cùng tôi nguyện vì anh mà buông tay.
  Tôi đã khóc rất nhiêu, khóc đến mức mệt mỏi, ngay ngày hôm sau phải nghỉ học để lấy lại tinh thần. Tôi biết mình nên đối mặt ra sao với anh rồi.
   Nữa học kì còn lại, tôi xem anh giống như một người bạn cùng lớp, đôi chút cũng hỏi thăm, đôi chút cũng mỉm cười nhìn anh. Nhưng tôi mỗi khi nhìn anh lại thấy được trong mắt anh có áy náy nhìn tôi.
  Thật ra tôi hiểu tôi, tôi chẳng qua chỉ là giả vờ thôi, tôi luôn phải vờ như mạnh mẽ khi đối diện với anh nhưng thực chất lại đau đớn khi không nhìn thấy anh. Không phải tôi không nghĩ đến phải đấu tranh vì tình yêu của mình nhưng kì thực tôi có nghĩ đến chỉ là tôi kém người trong lòng anh quá nhiều kể cả ngoại hình hay gia cảnh. Cô ấy xinh đẹp tựa như búp bê vậy, lại giỏi giang, con nhà có điều kiện không giống như tôi... Cho nên tôi buông tay, không thể làm gì khác ngoài chấp nhận.
  Ngày cuối cấp, chúng tôi chính thức mỗi người một nơi, tôi thi đại học trong nước còn anh cùng cô người yêu của anh ra nước ngoài du học. Khi đó tôi mới biết rằng thì ra ngay từ đầu chẳng phải anh dưới tán cây phượng cười với tôi mà là anh cười với cô gái đứng sau lưng tôi- Gia Hân, người anh yêu. Còn tôi thật ra chỉ toàn là tự mình đa tình, tự mình từng bước từng bước dấn sâu vào cái hố tình cảm không lối thoát đó.
  Trước khi anh đi, anh có nói với tôi
" Vy Vy, hãy quên tớ đi!"
Tôi mỉm cười chua xót gật đầu nhìn anh
" Được, tớ tin tưởng sẽ quên được cậu. Chúc cậu hạnh phúc bên cô ấy! "
  Chờ cho anh đi, tôi quay trở lại gốc cây phượng vĩ đó, cánh hoa vẫn nở đỏ rực cả một khoảng trời nhưng đâu đó tôi chẳng còn nhìn thấy nụ cười của người ấy nữa. Mùa hoa phượng nở- Mùa của chia phôi. Tôi và anh kì thực đã chia xa cả nữa vòng trái đất.
   ---- 5 năm sau ----
   Tôi đã trưởng thành rất nhiều, công việc tương đối ổn định. Thế nhưng có một góc nhỏ trong tim bất chợt rung lên khi gặp lại anh dưới tán cây phượng. Anh đứng đó mỉm cười, nụ cười in sâu vào tiềm thức tôi từ 7 năm về trước.
  Chúng tôi nói rất nhiều chuyện. Nghe anh nói tôi mới biết thì ra anh và cô bạn gái trước kia đã sớm chia tay cách đây bốn năm rồi. Anh nói với tôi
" Vy Vy, anh hối hận vì bỏ lỡ mất em."
Anh lại nói
" Vi Vi, em đã quên anh chưa? "
Tôi nhìn anh cười nói
  " anh biết không, mối tình năm 17 tuổi sẽ không thể cùng nhau đi đến cuối đời nhưng mãi mãi sẽ chẳng thể quên được và em cũng vậy. Mãi mãi cũng không quên được mối tình đầu của em, anh vẫn luôn nằm lại ở một nơi nào đó trong tim em! Thế nhưng anh à chúng ta năm nay đã 23 tuổi rồi đấy."
  Anh lại nói
" Vy Vy, cho anh một cơ hội được không? "
Tôi bi thương rũ mắt xuống nói với anh
  " Xin lỗi, em có người trong lòng rồi! "
  Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc khi tôi nói câu đó. Tôi nhìn thấy rõ ánh mắt anh chứa nỗi buồn thương vô hạn, vô cùng đau thương nhưng thế thì thế nào, tôi không có sự lựa chọn nào khác. Cho dù 5 năm qua tôi chưa từng yêu thêm một ai.
  Dưới tán cây phượng vĩ năm đó chúng tôi gặp lại nhau, anh tỏ tình với tôi nhưng đáng tiếc lòng tôi trải qua năm tháng thực sự đã đổi thay. Tôi còn yêu anh hay anh giờ yêu tôi thật sự còn ý nghĩ gì nữa sao. Bao nhiêu năm xa cách như vậy, anh vốn đã chẳng còn là cậu bạn thời trung học ngây ngô trước kia nữa mà tôi cũng sớm đã chẳng còn ở cái tuổi mới lớn yêu trong mù quáng đó.
  " Chúng ta làm bạn nhé!"
Và đó là sự lựa chọn khi chúng tôi đã trưởng thành.

  Mối tình đầu không phải là hoàn mĩ, anh cũng chẳng phải là hoàn mĩ nhưng mãi mãi vẫn nằm lại trong kí ức của tôi!
  Mối tình đầu năm 17 tuổi của tôi, tạm biệt anh!
   The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: