MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI
CHAP 4 : MÀN KỊCH HOÀN HẢO
Ả thì thích anh từ lần đầu gặp mặt nên mới ngồi kế bàn anh ai dè ra chơi anh lại đi với nhỏ nhà quê không đẹp hơn ả.
Ả bắt đầu tiếp cận cô. Cô và hắn cứ đi chung một hôm hắn đi sinh nhật bạn.
Cô đi mua sắm vs Tiểu Hân do Tiểu Hân gần đi thì bận việc gia đình đột xuất nên không tới nên cô đi một mình. Đi về gần về tới nhà có xe moto chạy về phía cô.
Ả thấy thờ cơ đến lên đẩy cô vô trong lề. Ả bị té xuống bị trày và đầu trúng đường nhẹ máu chảy quá trời nên xỉu. Khi đẩy cô vô đường cô chị bị trày nhẹ.
Xe moto thì chạy mất. Cô gọi cấp cứu đưa ả tới bệnh viện và cô đi theo.
Bác sĩ gọi y tá băng bó cho cô và băng bó xong cô đợi ngoài cấp cứu ả đang cấp cứu.
TẠI BỆNH VIỆN
Cấp cứu xong bác sĩ ra cô hỏi : - cô ấy có sao không ạ.
Bác sĩ : - Do va chạm đầu nên cô ấy chưa tỉnh.
cô vô thăm ả chưa tỉnh . Cô ngủ quên trên ghế lúc cô đang ngủ bác sĩ vô coi ả tỉnh chưa bác sĩ vô.
Ả đưa tay lên miệng là kêu im lặng. Ả nói : - cô ta mà có hỏi tôi có sao không bác sĩ hãy nói tôi bị mất trí nhớ nha r ả đưa sấp tiền cho bác sĩ.
TẠI BIỆT THỰ ÂU DƯƠNG.
Còn hắn về nhà vừa bước vào ba mẹ hắn hỏi : - Tiểu Mạn đâu con.
Hắn : - con đâu đi chung với Tiểu Mạn đâu cô ấy nói vs con cô ấy đi mua sắm với Tiểu Hân mà.
Mẹ hắn : - ta gọi cho Tiểu Mạn không đc.
Do điện thoại cô chỉnh im lặng.
Hắn : - để con gọi ạ
Runggg runggg ...
Hắn : - cũng không được ạ để con đi tìm ạ.
TẠI BỆNH VIỆN
khi nửa đêm cô giật mình dậy và cô lấy giỏ xách coi điện thoại mình thì thấy quá trời cuộc gọi nhỡ nên bắt xe đi về.
Trước khi về cô kiu cô y tá : - khi nào cô ấy tỉnh thì gọi cho tôi tôi về một lát.
TẠI BIỆT THỰ ÂU DƯƠNG .
Vừa tới nhà cô thấy mọi người chưa ngủ. Hắn vs ba mẹ hắn chạy lại cô hỏi và xem xung quanh người cô có sao không : - con đi đâu mà hai bác gọi không nghe máy vậy.
Cô : - dạ con đi gần về tới nhà thì có chiếc xe moto xém đụng con hên có chị kia đỡ cho con.
Hắn : - sao em không gọi cho anh biết.
Cô : - em đợi chị kia cấp cứu xong rồi đợi chị ấy tỉnh mà chị ấy chưa tỉnh mà e ngủ quên luôn nên em nhờ y tá canh giùm em về sợ mọi người lo.
Ba mẹ hắn : - thôi con lên tắm rửa ngủ đi .
Cô : - dạ thôi con đi tắm r đi lên bệnh viện ạ nãy con có ngủ quên ở bệnh viện rồi.
Ba mẹ hắn biết tính cô cứng đầu nên nghe theo cô : - vậy ta kiu Hàn Minh đưa con lên bệnh viện .
Cô : - dạ vậy hai bác nghỉ ngơi đi ạ con đi tắm rồi anh Hàn Minh đưa con đi bệnh viện ạ.
Cô tắm rồi xuống cô và hắn đi bệnh viện.
TẠI BỆNH VIỆN.
Tới bệnh viện cô kiu hắn về hắn nghe lời cô về và dặn : - chừng nào em về gọi anh rước.
Cô : - dạ.
Cô vào phòng bệnh của ả ả thấy cô hỏi : - cô là ai tôi là ai.
Cô hỏi : - cô không nhớ gì à.
Ả gật đầu như đúng rồi.
Bác sĩ vô định khám cho thuốc ả cô hỏi : - cô ấy không nhớ gì hết vậy bác sĩ .
Bác sĩ : - cô ấy do chứng thương đầu nên tạm thời chưa nhớ. Nhưng có thể xuất viện nhớ tái khám là được.
( Jelly : - nói dối trắng trợn ghê taaa )
Ả gật đầu cười nhếch môi.
Cô gật đầu cảm ơn rồi bác sĩ đi ra .
Cô hỏi ả : - vậy cô nhớ nhà mình không???
Ả lắc đầu : - tôi không nhớ gì cả.
Cô nghĩ : " dù gì cô ấy cũng cứu mình nên phải báo ơn " .
Cô : - vậy để tôi làm thủ tục xuất viện rồi cô về nhà tôi ở.
Cô đi ra ả cười mỉm khinh bỉ.
Cô vô dọn đồ cho ả cô dọn xong nói là để tôi gọi cho anh Hàn Minh đón chúng ta.
Ả nghe vậy mặt hoảng hốt : - thôi chắc người nhà cô đi làm cũng bận mà nên tôi với cô đón taxi về được rồi.
Cô nghĩ : " tối hôm qua anh Hàn Minh thức tới 3g đợi mình ròi chắc giờ anh ấy đang ngủ hay phiền nữa. "
Cô : - vậy để tôi gọi taxi .
Do ba mẹ hắn cũng đi du lịch suốt nên công ty cho hắn quản nên khi đưa về nhà ba mẹ hắn thì chỉ có quản gia và người làm nhà hắn thôi hắn đã đi làm.
Cô về thì cô dìu ả lên phòng quản gia cầm đồ giùm ả.
Khi tối hắn về cô đang làm cơm hắn bỏ cặp và áo vest lên ghế lại ôm sau lưng cô. Khi đó ả từ câu thang đi xuống thấy nắm chặt bàn tay lại đập thành cầu thang rồi đi xuống giả bộ ho.
Hắn quay qua thấy ả liền hỏi : - sao cô ở trong nhà tôi vậy.
Cô : - anh biết chị ấy à chị ấy là người cứu em khõi xe moto đó .
Hắn : - chung lớp với anh nước ngoài mới về và người bữa té mà anh không đỡ đó em không nhớ à.
Cô : - à thì ra là chị hã. Anh ấy có lỗi quá thấy chị té mà không đỡ .
Hắn : - mà sao em cho cô ấy ở đây.
Cô : - chị ấy bị mất trí nhớ rồi với người cứu em nên em dẫn chị ấy về đây.
Hắn nghe vậy không nói gì cầm áo khoác và cặp lên lầu.
Ả tưởng hắn không nói là bỏ qua nên ả vui mừng coi như kế hoạch tiếp cận cô thành công.
Hắn không nói gì chứ không phải bỏ qua mà là hắn điều tra âm thầm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top