Chương II : Chỗ ở mới
Chị Lí chở cô đến một dãy phòng trọ khá xa điểm xe khách lúc nãy. Một dãy nhà trọ theo cô thì khá... xập xệ. Cánh cửa gỗ không tạo cho người ta cảm giác an toàn lắm, trên tường thì đầy những nét vẽ nghệch ngoạc, nền trát tường đã ố vàng, nhem nhuốc từ lâu, nhiều chỗ còn bung cả mảng, lộ cả gạch bên trong. Nén tiếng thở dài, cô nghĩ
- " Lệch lạc so với suy nghĩ của mình quá "
Hình như hiểu được tâm trạng của cô, chị Lí khẽ cười :
- Nhà trọ đi thuê đều như vậy cả, chỗ công nhân, chỉ cần có chỗ chui qua chui lại, ngủ là được. Nhưng đừng nhìn ngoài mà đánh giá, nội thất rất được ấy!
Cô cười gượng gạo, theo chân chị Lí xách đồ vào phòng. Chị mở cửa, đẩy cánh cửa sổ cho nắng tràn vào nhà. Căn phòng không tệ thật, một chiếc giường, một cái bàn nhỏ đựng bếp và đồ dùng nấu nướng, bên cạnh là giá đựng bát đũa với vài thứ linh tinh. Một lối khá rộng rãi tách cái giường với cái bếp nhỏ, thiết nghĩ nếu tay dài chút thì cứ ngồi từ giường nấu cơm cũng được. Qua lối đó, dẫn thẳng vào nhà vệ sinh kèm nhà tắm luôn. Bên cạnh là một ô trống khá rộng, ép sát tường là một tủ quần áo làm bằng vải dù thì phải, nói chung tuy không rộng rãi lắm nhưng vẫn bước chân được, có thể chạy được. Chị Lí đặt đồ cô ở cạch chiếc bếp, dặn dò :
- Cái Trang nó đi làm rồi, không đón em được. Em cứ tự xếp đồ đi, nó dặn chị bảo đã để gọn đồ rồi, em thích xếp sao thì xếp, chìa khóa thì chị móc ở gần cửa kìa, e nhớ cất đi, đây cũng là phòng chị ngày trước, còn ở ba người cơ, nhưng thiết bị không tồi đâu. Em cứ tự khám phá nhé, chị còn thằng cu ở nhà, phải về đây. Mà trưa nhớ nấu gì ăn, em vừa mới chân ướt chân ráo, phải chú ý, đừng tin người quá, mai thì theo cái Trang đến công ty, chị dẫn đi nhận việc. Cứ thế đã nhé! Có gì thì bảo chị.
Cô lơ ngơ nghe chị dặn, lúc chị toan về mới nhớ ra chục trứng gà mẹ bảo cô biếu chị
- Mẹ em gửi cho cu nhà chị chục trứng ạ, chị cầm đi. Mới em cảm ơn chị nha, may nhờ chị.
Chị cười, đỡ chục trứng từ tay cô. Bảo không có gì, cô tiễn chị ra xe, nhìn theo bóng chị rời dãy nhà trọ. Đúng là phụ nữ có con, làm gì cũng gấp gáp để về với nó. Tốt nhất là cô không nên như vậy, thanh xuân còn dài, cô chưa tận hưởng ngày nào.
" Giờ thì đi khám phá cái khu nhà này nào ", cô cười tự nhủ bước ra ngó nghiêng xung quanh. Lúc nãy đi qua nhà chủ, chị Lí đã gt cô cho bà ấy, giờ coi như cô đã trở thành một thành viên của khu trọ này. Đi qua dãy nhà bà chủ, họ cũng bán luôn những thứ lặt vặt như đồ tạp hóa, rau cỏ thì phải, cũng tiện. Qua một chiếc sân khá rộng, cô thấy một giàn hoa thiên lí đang trổ bông, hương thơm nhè nhẹ lẫn trong gió, bay thoảng qua mũi, thật yên bình. Kế ngay bên cạnh là dãy nhà trọ, như quan sát của cô lúc nãy, không có gì nổi trội. Trước mỗi căn phòng là một cái hiên nhỏ, có mái che, treo đầy quần áo, riêng cái phòng cô thì không, chắc Trang cất đi rồi. Ra hiên là khoảng sân khá rộng, cô nghĩ sáng ra mình có tập thể dục ở đây. Khá hay í chứ. Sát với bờ tường nhà bên cạnh là một hàng cây sấu ta, lá xanh xum xuê, nhìn rất ưa mắt, khá là hòa hợp với thiên nhiên. Điều cô thích nhất là ở đây có khá nhiều hoa, hoa hồng, hoa cúc, hoa mười giờ, hoa loa kèn,... mở rực rỡ trong nắng, cả một bãi đất trống trước phòng bên cạnh để trồng hoa, thật thích mắt. Cô trở về phòng, một dãy trọ khá rộng, phòng cô nằm ở gần cuối, dãy nhà trọ im ắng, chỉ nghe tiếng lá bay xào xạc trong gió, tiếng rao xa xa của những người bán hàg và thỉnh thoảnh là tiếng chó sủa. Mọi người ở đây đều là công nhân, ban ngày đi làm là điều dễ hiểu. Vào phòng, cô bắt tay xắp xếp đồ của mình vào từng vị trí, oa, căn phòng này còn có cả một chiếc tủ lạnh mini, mở ra thì chỉ có ngăn mát, thôi cũng được, có mà chứa đồ là tốt rồi. Nhưng điều cô ngạc nhiên chưa hết, cái tủ lạnh í to chỉ độ đến hông cô, vậy mà được chia ra thành từng ngăn nhỏ hơn, mỗi ngăn còn được đánh tên người. Kì lạ thật đấy. Rau và thịt mẹ cho cô mang đi, giờ cũng không biết cất đâu,cái tủ kín rồi, cô đành để ngoài vậy. Bên trái là giường, bên phải là bếp, ngay bên dưới cửa sổ bên cạnh cửa là một chiếc bàn nhựa, có vài chiếc ghế, chắc là chỗ ăn cơm. Nhìn cái cửa sổ là cô thấy thích rồi, nở một nụ cười, cô sẽ trang trí cho cái cửa sổ này thật lung linh. Đây sẽ là nơi cô ở trong vài tháng tới, oke, tất cả sẽ tốt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top