Suy sụp

Chuyến đi dài của ba người để đến một vùng đất mới không hề dễ dàng. Trên con đường rừng núi hiểm trở và những cái bẫy chết chóc của thợ săn. Cô bé đi sát bên cạnh chú Soa, dường như nếu em rời xa chú ấy nửa bước thế nào cũng có chuyện! Hai người đi cả ngày trời, sức lực dần cạn kiệt và cô bé đáng thương không được khỏe cho lắm?! Em cứ than đau chân rồi nhức đầu, khan cổ khiến ông chú khổ sở phải cổng em cả ngày. Cô bé này thật biết lợi dụng thời cơ. Nhưng không phải ai cũng có thể được chú Soa ưu ái đâu, chú ấy trước đây khó tính và thiếu kiên nhẫn với những cuộc hẹn dài. Ai ngờ cô bé lại dễ dàng lay động chú Soa chứ?!
Đến một dòng sông nhỏ, chú bảo ẻm ngồi xuống nghỉ chân còn mình thì đi hái cái gì đó để ăn. Em thong thả ngồi hưởng thụ trên tảng đá , dù gì vẫn chưa kịp ngủ trưa hay chớp mắt một chút nhỉ! Nói là làm cô bé ung dung nằm trên đó mà không biết nguy hiểm đang đến gần.

Ông chú chạy thật nhanh để mau chóng tìm kiếm thật nhiều đồ ăn lót đầy dự dày cho cả ba. Đi được một lúc thì ông chú mừng rỡ vì hái được một nải chuối, xem ra khu rừng này cũng có cái ăn để sống . Quay về tâm hồn chú vẫn còn yêu đời tươi trẻ đến độ ca hát say sưa như một nghệ sĩ thực thụ 💗
Bước chân đều đều , miệng ngâm nga vài bài hát vui tươi. Đến khi về lại dòng sông tay chú cầm nải chuối đột nhiên rơi xuống một cái bịch!! Ông hoảng hồn khi cô bé đã chạy đi đâu mất! Lo lắng sợ hãi ông chú gọi tìm cô trong bất lực , mồ hôi nhễ nhại !
Con người ta thấy bất lực và tuyệt vọng nhất là khi cố gắng tìm kiếm một cái gì đó nhưng lại không thể nhìn thấy được. Ông chú đang rơi vào hoàn cảnh đó nó khiến chú khó chịu lo lắng đến phát điên! Thật ra cô đã đi đâu được nhỉ?! Em là một cô bé ngoan ngoãn không hay cải lời, ở chốn hoang sơ như này thì càng không dám đi đâu một con mình. Chú lục lọi từ bụi cây này đến bụi cây khác gần như xới tung cả rễ cây đều không có, chú cố gọi thật to cũng chẳng có ai trả lời, cô đơn và lạc lõng một cách đáng sợ!!
" Ngọc Ngọc à em đâu rồi!! "
" Ngọc Ngọc!!! "
" Chú đã dặn là ở yên đây mà, sao lại...!! "
"..."
Từng cơn gió lạnh vụt qua khu rừng hành hạ những tán lá yếu ớt, ông chú vẫn ngồi thẩn thờ trên tảng đá nước mắt như sắp ứa ra. Chú buồn nhưng không muốn khóc bởi vì đây không phải lúc để yếu đuối như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Chú cũng không thể hiểu nổi cái cảm giác này gọi là gì!? Mênh mông và nhớ nhung ai đó một cách kì lạ !? Rõ ràng cô bé vẫn còn nằm trên đá một cách yên lành sao giờ lại biến mất không thấy dấu vết đi đâu cũng không nói trước một tiếng!  Thế là chú thở một hơi thật dài rồi gục ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top