Sốt


Cô bé vẫn giữ nét hồn nhiên và ươn ngạnh, nhưng có một điều ko thể phủ nhận là em dễ thương, đáng yêu một cách kì lạ ai mà biết được em đến từ đâu -nơi sinh ra những điều tinh khiết chăng!Dù có vòng vo hay như thế nào thì buổi tiệc ấy em phải đến, lỡ như bà ta cậy vào vị thế mà lộng quyền gây khó dễ cho em và chú thì sao! Chú và bà ấy có vẻ thân lắm vì chú cứ nhắc đến bà ấy hoài, chú khen bà ấy đẹp và tài giỏi còn là một người phụ nữ hiếm có !! Em có chút mơ hồ và ghen tị trước những cảm xúc mà chú dành cho bà ấy, em không hiểu chuyện người lớn nhưng cầu xin hai người đừng đến với nhau có được ko?!Ngày hôm ấy cũng đến thời gian trôi nhanh thật, chưa kịp nghỉ ngơi thì nó đã chạy thoăn thoắt bướng bỉnh không thèm chờ đợi ai. Em dậy sớm hơn thường ngày và chuẩn bị một bữa sáng đơn giản cho chú SoA và Penny, hai người còn đang ngái ngủ. Em chăm chỉ làm mọi người giật mình thật đấy, bình thường em còn nằm nướng tôm ở trên phòng mà hôm nay lại siêng năng đột xuất! Ông chú cuối cùng cũng chịu tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở bước xuống bếp chuẩn bị bữa sáng như mọi khi ,hoàn toàn không để ý em đã làm xong từ lúc nào." Chú à ăn sáng đi lát nữa cháu phải tới tiệm bán trang sức của bà chủ để nhờ bà thay cho cháu cái váy nữa đấy, chắc sẽ lâu nên chú khỏi chờ cháu!"" Vậy cứ đi đi ta mệt lắm !!"" Chú bị sốt à?"" Chắc là vậy ..."Cô bé chạy tới áp tay vào trán của ông chú đang nhăn nhó vì món cơm nhão như cháo của cô bé." Gì vậy ??!!"" Cháu kiểm tra thôi?!"" Vậy hả, chiều nay ngủ một giấc là hết chứ gì, mà nè cháo dỡ quá !!"" Chú cứ ăn hết đi nhé thôi cháu đi đây!"" Nè !!!"" Chú nhớ cho Penny ăn nữa nhée! "Ngọc chưa kịp nghe câu trả lời của chú đã chạy tót ra cổng, em vội vã ôm chiếc hộp chạy như bay đến tiệm đồ. Tối hôm qua em đã suy nghĩ kĩ, trằn trọc cả đêm em phải cố lên không được sợ hãi và hèn nhát như một con thỏ yếu ớt em phải thật mạnh mẽ để đối diện với cuộc đời này,đối diện với ánh mắt của nữ hoàng. Phải! phải lắm mình yêu những gì mình đang có !!!" Bà chủ à cháu muốn nhờ bà giúp cháu một chút ạ !!"" Sao sao ai đấy! Aaa... Là cô bé hôm qua phải không !?"" Dạ cháu không biết cách mặc mấy bộ quần áo dài rộng như của mấy người quý tộc nên là...."Bộ váy đẹp như thế nhưng lại không vừa với thân hình mảnh mai cân đối của em. Tiếc thật!" Yên tâm đi vô đây bà sửa lại cho!"May mắn là bà ấy cũng có khiếu may vá nên biết cách sửa lại cho vừa với vòng eo nhỏ nhắn. Một giờ sau đó, em vận thử vào người trước sự trầm trồ của mọi người ở tiệm trang sức." Đẹp quá ! Rất hợp với cháu !"" Ôi tôi ganh tị với con bé qua. Xinh xắn quá đi thôi !"" Đẹp giống như cô chủ Lily vậy !"Trong những tiếng khen, tiếng ngưỡng mộ em bỗng nghe đến một cái tên ! Lily là ai ?Mọi người đều im lặng khi đột nhiên có người lại nhắc đến cái tên ấy, khuôn mặt bà đang tười cười bỗng hóa trầm ngâm, ánh mắt mọi người bỗng man mác buồn một cách kì lạ!Lúc này bà chủ bắt đầu lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang bị làm cho ngột ngạt khó xử." Thôi vậy là đẹp rồi chiều nay đi lễ vui nhé cháu!"" Dạ chào bà, chào các cô!!"Bước chân em nhẹ nhàng thoăn thoắt trên con đường buổi sáng sớm, em trở về với tâm trạng phấn khởi hẳn. Nhóc Penny nghe thấy tiếng bước chân của Ngọc Ngọc liền chạy ù ra mừng rỡ. Thật ra chú bé đáng thương vẫn đang đói bởi chú không nuốt nổi bữa ăn sáng mà em đã dậy thật để sớm nghiên cứu. Con người ta mỗi khi có tâm trạng tốt thì hay làm những việc mà người bình thường không thể hiểu nổi, cô bé này cũng đang trong trường hợp ấy!Em bân quơ hát vài câu hát noel 🎅🎅... Sắp tới Noel rồi! Nếu giờ này em còn ở nhà thì em đang phụ bà trang trí cây thông cho mùa Giáng sinh năm nay . Ông chú này chẳng chịu dọn dẹp nhà cửa gì cả ngay cả một chút không khí Giáng sinh cũng không có nữa thì lấy đâu ra cây thông 🎄. Nhưng mà nãy giờ chú ấy đâu rồi nhỉ?! Bình thường chú sẽ ngồi trên sofa đọc sách hoặc là chăm sóc cho đám hoa hồng ở sân thượng nhưng hôm nay lại không thấy!Em tò mò lên phòng ngủ của chú SoA, có chuyện gì xảy ra với chú em rồi ! Đúng như dự đoán chú ấy ở trong phòng nằm im không có một tiếng động, chăn trùm kín mít, yên tĩnh ngủ ngon lành. Chú ấy nhìn ngoan ngoãn thật!!!Em nhớ ra lúc sáng chú có nói chú bị mệt không biết có phải sốt không?! Em trèo lên giường sờ vào cái trán còn để lộ ra ngoài của chú. Ôi! Nóng quá sốt cao rồi 🤒. Vậy phải làm sao đây? em hoảng hốt khi thấy mình chưa bao giờ có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh ngay cả nấu nướng còn vụng về ,hậu đậu hoàn toàn không có khả năng quán xuyến việc nhà !? Em giống như một con thỏ nhỏ bé giữa dòng đời tấp nập bao nhiêu là chuyện 🐰!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top