Penny
Chú cún cưng của ông chú ngại ngùng xuất hiện ngồi núp sau lưng chú. Cậu nhóc không dám nhìn thẳng vào mặt cô bé,trông đáng thương, tội nghiệp lắm kìa.Đôi mắt nâu cụp xuống đăm chiêu nghĩ ngợi nhưng cá là nó sẽ không khóc. Em ung dung ngồi vào bàn thưởng thức món ăn đã được ông chú chuẩn bị, chúng ngon và vừa miệng cô nhóc lắm vừa ăn vừa cười tít mắt."Nè Ngọc Ngọc !"" Có chuyện gì sao?!"-Em ngạc nhiên." Chú Penny của ta có chuyện cần nói!"" Ai thế?"'' Penny à ra đây!! "'' .....''
Chú chó nhỏ lủi thủi bước ra, nó nép vào ông chủ để được cảm nhận sự bao che, nó cũng biết sợ biết hối lỗi.
'
' Em phải suy nghĩ có nên tha thứ hay không đã ! " - Cô bé lưỡng lự.
'' Tùy vậy , Penny à thức ăn cho cậu ở đằng kia kìa mau ăn đi, lát nữa chúng ta sẽ đi đấy.. "" Hai người định đi đâu? "" Lên đường đến ngôi mộ xin ông bà tổ tiên nhà ta xin tha thứ cho sự hồ đồ của cháu chứ làm gì! "- Chú quở trách cô nhóc đáng thương." Chin. ..lỗi..." Cô bé làm bộ mặt đáng yêu, tha thiết sự giúp đỡ của chú SoA.
" Vậy thì tha lỗi cho Penny của ta đi đã "
" Vâng mà chị tha lỗi cho em đấy nha "
" Gâu gâu "
Tuy không hiểu tiếng chó nhưng có thể coi đó là lời cảm ơn chân thành mà em cảm nhận được từ một loài vật trung thành và đáng mến.
Thế là mọi thứ cứ tiếp tục thản nhiên như chưa có gì xảy ra. Ai mà biết được họ sẽ như thế nào chứ không có gì là mãi mãi đâu. Bầu trời hôm nay thật đẹp, nụ cười của hai chú cháu đã sưởi ấm cả biệt thự lạnh lẽo và cô độc 🌞.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top