Cung điện

Hoàng cung được trang hoàng lộng lẫy, rực rỡ đèn hoa , bao nhiêu công tử con cái nhà quý tộc đều hội tụ ở đây để ăn mừng lễ lên ngôi của bà ấy. Một người phụ nữ quyền lực với đông đảo người yêu mến, kính trọng. So với em thì em chẳng là gì hết. Đối với người khác em như một ngọn gió êm ái lướt qua để thổi nhẹ những ưu phiền mà đang họ gặp phải, rồi sau đó em lại rơi vào lãng quên một cách tội nghiệp. Nhưng nói chung em vẫn rất đẹp, dễ mến dễ thương dễ động lòng.Em vẫn rất hồi hộp dù đã vào trong đại sảnh. Không biết chú đã gặp được nữ hoàng chưa hai người đang làm gì?! Em đau đớn và dằn vặt bản thân mình tại sao lại nhát gan mềm yếu trước đôi mắt đáng sợ ấy . Em tự hỏi rằng mình còn cơ hội không?! 🐰 Đột nhiên ánh đèn vụt tắt trong sự háo hức của mọi người. Cô bé khẽ run lên dường như cảm nhận được nguồn sức mạnh mờ ám đang bam chùm cả căn phòng. Tiếng bước chân của một người phụ nữ đang từng bước chậm rãi trên bậc cầu thang. Bà ấy thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong kháng phòng và cả sự hoài nghi của em. Lúc này ánh đén chiếu vào bà ấy một nguồn ánh sáng yếu ớt nhưng đủ để nhận ra người phụ nữ ấy- nữ hoàng.Khuôn mặt ngây thơ đột nhiên biến sắt em thấy được nguồn năng lực bí ẩn tỏa ra từ bà ta. Mặc dù em không dám tới gần nhưng ánh mắt cứ chăm chăm nhìn, em đang quan sát xem bà ấy có biểu hiện gì lạ hay không! Nữ hoàng diện một chiếc váy xanh huyền bí màu xanh của bầu trời đầy sao, bà ấy muốn trở thành ngôi sao của đêm nay! Sau một hồi trầm tư em liền nhớ đến chú SoA ông ấy đi đâu được nhỉ? " Chào tất vả mọi người trong căn phòng ngày hôm nay, tôi rất vui khi mọi người có mặt ở đây để chúc mừng lễ lên ngôi của tôi"Nữ hoàng lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng mà bà gây ra." Tôi rất vui vì mình đã được chính thức trở thành một nữ hoàng và trị vì vùng đất này, tôi cũng cảm ơn những người đã ủng hộ và giúp đỡ cho tôi .."Đang phát biểu bà bỗng nhìn thấy cô bé, em hơi hoảng khi cả hai bất ngờ chạm mắt với nhau!" Tôi rất đau lòng khi chị tôi đã mất và tôi phải thay chị ấy tiếp nối ngôi vị ..."Nghe đến đây ai cũng lặng thin, có vẻ như mọi người đều yêu quý vị nữ hoàng cũ! Em ngây người khi biết tới chuyện này-một người phụ nữ đã mất nhưng sao cái biểu cảm của họ giống hệt như bà chủ tiệm trang sức vậy!? Em đưa đôi mắt to của mình khẽ liếc nhìn nhưng người xung quanh, có người nói rằng bà ấy bị sát hại, có người nói bà ấy từ bỏ ngôi vị để đi theo tình yêu của mình!? Cô bé khoan nghĩ đến việc tìm chú em muốn nghe thêm vài lời từ nữ hoàng, có lẽ bà ấy chỉ đơn thuần là một người bình thường và có trách nhiệm." Tôi và chị ấy từng nói với nhau rằng sẽ cả hai cùng nhau làm nữ hoàng đem đến sự bình yên, ấm no và cả niềm hạnh phúc...nhưng mà giờ đây chỉ còn một mình tôi...nên là tôi mong tất cả mọi người cũng sẽ yêu quý tôi như cách mọi người yêu chị ấy" .Nói xong hai hàng nước mắt của bà lăng dài, bà có vẻ rất khổ tâm trước sự ra đi của chị mặc dù không biết được là chị bà ấy tại sao lại đi?Mọi người trong căn phòng vỗ tay cỗ vũ bà ấy, bà đã thành công lấy được một chút tình cảm từ em! Em hơi ngẩn người khi mình lại hèn nhát sợ sệt bà ấy, nói chung là em nhát như thỏ ấy!!Sau đó là những lễ nghi của hoàng gia để trao vương miện cho nữ hoàng. Bà ấy trông thật hạnh phúc và đầy sự kiêu hãnh.Nhưng có lẽ em nên tìm chú, dù sao chú vẫn chưa thấy diện mạo này của em mà! Hôm nay là một ngày trọng đại đối với nữ hoàng và cả của em nữa dù không liên quan lắm! Không thế phủ nhận được em rạng rỡ như thế nào đâu, em sẽ bày tỏ vói chú ấy chăng! Nói thật cô bé này chưa đủ dũng khí đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top