Che giấu
Cô bé tìm hết mọi ngóc ngách trong căn phòng vẫn không gặp được chú ấy, chú không đến đay thật à? Em chạy khắp nơi và đổi sang tìm kiếm bên ngoài, thấp thỏm và mông chờ đến khi haichân đau tấy lên! Ánh mắt em bỗng chạm vào một bóng lưng quen thuộc! Phải chú ấy không chú làm gì một mình ở vườn hoa vậy? Chắc máu mê cây cảnh lại trỗi dậy rồi! Cô bé trầm chậm đi tới, em nhìn thầy chú rõ hơn và cả thứ chú đang ngắm nghía!!! Em giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chú ấy đang ngắm nhìn một người phụ nữ trong quan tài! Cô bé dụi mắt để kiểm tra rằng mình không bị nhầm lẫn. Trông chú có vẻ đang rất buồn, chú sẽ khóc nếu cứ ngồi im như thế nhưng người đang nằm trong đó là ai? Em lấy hết can đảm đến gần chú, em cần một đáp án ngay bây giờ!!" Chú à sao chú lại ngồi đây??"Ông chú đang đau lòng, bí mật khóc thì bị bắt gặp, người phát hiện ra chú lại là cô bé mới xấu hổ chứ!! Soa cố nén hai hàng nước mắt trong veo của mình quay sang nhìn em như chưa có gì xảy ra." À sao Ngọc Ngọc lại ở đây hả? Sao không vào phòng dự lễ ?' Chú à đây là ai?"" À... thôi đừng quan tâm! không có gì đâu là người quen của chú, cô ấy mới mất chúng ta nên vào sảnh đi!" Chú cố né tránh nhưng không giấu được sự ngượng ngùng." Chú nói thật đi cô ấy là ai ??!!"" Không phải chuyện của cháu sao cứ phiền ta hoài thế hảaaa??!!!" Ông chú dường như không chịu nổi sự bướng bỉnh của em liền quát cô bé tội nghiệp." Cô ấy là nữ hoàng cũ đã mất phải không??" em vẫn mặt dày hỏi dù cho cả cơ thể đang run bần bật." ừ ,,,," Chú cuối cùng cũng chịu trả lời.Hai người cứ thế im lặng không nói thêm một lời nào nữa mà trở lại sảnh.
Cô bé vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về người phụ nữ nằm trong quan tài ,cô ấy trông quen lắm nhưng em lại không tài nào nhớ được là đã gặp cô ấy ở đâu. Hóa ra những lời khen ngợi mà chú vẫn hay nói không phải dành cho nữ hoàng mới. Cuối cùng thì cái bí mật tồi tệ của chú cũng bị em nắm thóp, thật ác độc! 🦊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top