chăm sóc

Chú Soa bị sốt nặng, cô bé nhỏ loay hoay khổ sở nấu cho chú một tô cháo thật ngon, hãy nghĩ xem người bị bệnh nằm thở khó khăn như chú nỡ lòng nào bắt chú ấy ăn cơm nhão của em. Hàng vạn ý tưởng về một bát cháo cũng khiến ẻm mệt não rồi! Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng lục lạo, gần như xới tung cả căn bếp tĩnh lặng em cũng hoàn thiện được thành phẩm để đời- một bát cháo.Hãy giới thiệu sơ lược về nó một chút nhé! Tô cháo được trang trí đơn giản và cũ kĩ nhưng ẩn chứa sâu thẳm là tình cảm, sự biết ơn và cả niềm kính mến. Cháo của cô bé nấu đặc biệt không có thịt thanh đạm và đơn giản như tâm hồn chú ấy vậy. Em nấu một nồi lớn để dành cho ngày mai ngừa chú vẫn còn bệnh và em sẽ có dịp đi dạo trong thị trấn. Penny dường như cảm nhận được sự bất an trong món ăn trưa của chú nó im lặng dáo dát lo lắng chô sự an nguy của ông chủ." Chú à! Dậy đi chú định ngủ đến sáng mai à>>>"" ...mệt ..qua á.."" Chú nói gì vậy ?"" ...."Ông chú lặng thin ,kiệt sức không nói nên lời, chắc hôm qua chú lo chuẩn bị quà cho nữ hoàng nên ngã bệnh. Ai mà biết được vị trí mà chú dành cho nữ hoàng trong tim mình chứ! Còn Ngọc Ngọc thì sao chú có quý mến em ấy không hay có một chút cảm giác đặc biệt nào dành cho em không !? Tất cả đều là một ẩn số mà cả Penny và cô bé đều không biết!Em thở dài nằm cạnh chú em không sợ bị lây bệnh .Nếu sốt vào lúc này có khi khỏi cần tốn công dự buổi lễ tối nay thì tốt biết bao nhiêu! Em nằm thiếp đi bên cạnh chú bỏ cả bữa trưa mà em cất công chuẩn bị cả ngày hôm nay. Trong giấc mơ em thấy mình trở lại trường và em mơ thấy cả chú nữa chú cũng đi học cùng với em, cả hai cùng về nhà bà để sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Riêng Penny được trở thành người chú nhóc bảnh bao và cao ráo lúc nào cũng chạy lon ton theo canh chừng em! Em sẽ mãi mãi tận hưởng cái cảm giác sung sướng đến cuối đời với một tình yêu đích thực." Gâu....gấu...!!"Tiếng Penny à ? Chú trở lại thành chó từ hồi nào vậy? Cô nhóc ngái ngủ chưa kịp thoát khỏi giấc mơ kì diệu của mình." Nè đùng có làm phiền chị mà!!"" Nè cháu đang làm phiền trong phòng của ta đấy!"Giọng nói của ai mà quen vậy nhỉ? Phải chú Soa không nhưng chú ấy đang ngủ mà sao mà nói chuyện được!" Cháu có chịu dậy chưa hảaa"Đúng là tiếng chú ấy thật rồi nhưng sống lưng của em bỗng lạnh toát có phải vì em ngại vì đã mơ về chú! Và bây giờ em đang nằm lăn lóc trên giường của chú ấy ! AAA xấu hổ thật chứ nếu có cái hố chắc em cũng chui xuống rồi!" Dạ dạ cháu xin lỗi ... !!"" Vậy thì đi sửa soạn đi ta phải đến hoàng cung để đưa một vài thứ cho nữ hoàng cháu cũng nên mang theo cái gì đó nhé!'" Vâng ạ..."Em buồn kinh khủng khi chú ấy chẳng thèm để ý đến em, chú lại nhắc đến nữ hoàng. Bà ta như bỏ bùa chú ấy rồi vậy!Em thẩn thờ nhìn chú ấy bước khỏi cổng biệt thự, cái cảm giác đau nhói ấy em không thể tưởng tượng được một thứ cảm xúc mới!Em bắt đầu chải chuốt lại mái tóc óng mượt đen nhánh, nên cột nơ hay để tự nhiên. Em phân vân vì chưa có dịp đi tiệc lần nào, bản thân em không có gì đặc biệt Em bắt đầu chải chuốt lại mái tóc óng mượt đen nhánh, nên cột nơ hay để tự nhiên. Em phân vân vì chưa có dịp đi tiệc lần nào, bản thân em không có gì đặc biệt để người khác chú ý. Vũ khí lợi hại nhất của em đó chính là mái tóc và đôi mắt long lanh, sâu thẳm đẹp hút hồn. Xong xuôi hết em vận chiếc váy mà bà chủ đã cất công sửa lại cho một cách cẩn thận. Trông cô bé như một công chúa thật sự!? Nói vậy có quá lắm ko nhỉ dù sao thì chỉ cần khen em đẹp thôi là đủ tự hào lắm rồi!!Em đi bộ đến hoàng cung cách đó không xa đối với em chỉ là chuyện cỏn con nhưng ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào em mới khiến em gặp khó khăn !! Đi một bước người này nói một chữ đi một bước nữa người này nói 2 chữ, nhức cả đầu!!?Hoàng cung nguy nga lộng lẫy hiện nay trước mắt cô bé nhỏ. Một con đường đầy thơ mộng và lãng mạn đến rung động những nhà phê bình khó tính nhất. Đặc biệt hôm nay trên con đường tấp nập người là người ấy chúng ta được nhìn ngắm em - thiên thần nhỏ của mùa đông ❄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top