Chương 85: Hoàn chính văn
Xe lái đến câu lạc bộ, cửa đã đậu đầy xe, điều này khiến Đường Dật thật bất ngờ, đã nói với tiểu Hoa rồi, làm một hôn lễ đơn giản, bởi vì Phó Sủng thích, nhưng hay chưa, động tĩnh lớn như vậy.
"Mình đến rồi, vợ." Đường Dật dừng xe, thuận tay tháo dây an toàn, xuống xe, Phó Sủng cũng theo xuống xe, nhìn cửa câu lạc bộ quen thuộc, trên mặt tràn ra nụ cười thật to.
Đi tới kéo cánh tay Đường Dật: "Ông xã đi nào, kết hôn thôi!"
Đường Dật cũng cười theo, ôm Phó Sủng đi tới câu lạc bộ, vừa đưa tay đẩy cửa ra, cả câu lạc bộ vốn đen ngòm, trong nháy mắt sáng lên ánh đèn đủ màu, mấy tiếng nổ, pháo hoa nổ bung.
Cả câu lạc bộ toàn tiếng vui mừng, Phó Sủng nhìn câu lạc bộ, mặc dù thời gian eo hẹp, nhưng cô muốn hôn lễ, chung quanh treo bóng bay, treo hoa hồng đỏ, cả trên sân khấu bày đầy hoa hồng hình trái tim.
Ở giữa là hoa hồng vàng ghép lại chữ Phó Sủng, mỗi người đều mặc đồ đua xe, trước mắt đều là dáng người quen thuộc, bọn họ chứng kiến cô và Đường Dật từ lúc mới quen, đến cảm mến nhau, rồi đến ngày hôm nay.
Trên tường phía sau sân khấu, trong màn ảnh lớn chiếu đủ hình ngọt ngào của Phó Sủng và Đường Dật, những hình kia đều do Đường Dật khoe khoang với tiểu Hoa, hôm nay tiểu Hoa cũng tỉ mỉ chuẩn bị., từng cái từng cái một hiện ra.
Trên sân khấu, Xuyến Xuyến và Lâm Hiểu cầm microphone, nói về phía hai người: "Hoan nghênh nhiệt liệt cô dâu và chú rể của chúng ta, ở nơi đây trong thời gian này kích động lòng người, để cho chúng ta chúc phúc vì bọn họ!"
Tiếng hoan hô vang lên, trên mặt Đường Dật mang nụ cười hạnh phúc, ôm ngang Phó Sủng lên, đi tới sân khấu, lên sân khấu, để Phó Sủng xuống, Đường Dật cầm tay Phó Sủng, nhìn quần chúng hoan hô phía dưới.
"Vợ, anh muốn kết hôn rồi, anh chỉ muốn cam kết." Lúc giọng Đường Dật vang lên, cả hội trường yên tĩnh, lại, Đường Dật nhìn Phó Sủng, mím mím môi: "Từ năm mười tám tuổi cô ấy đã cùng tôi, để cho cô ấy bị uất ức bốn năm, tôi không phải đàn ông, nhưng mà tôi rất cảm kích, cảm kích mỗi người ở đây, có thể để cho chúng tôi lại một lần nữa chung một chỗ."
Bốn năm này, mọi người chăm sóc Phó Sủng, trợ giúp hai người, anh đều nhìn vào trong mắt.
"Tôi chưa bao giờ từng nghĩ tình yêu sao yếu ớt, yếu ớt đến mức chỉ một hiểu lầm sẽ tổn thương nhau thật sâu." Đường Dật đỏ mắt, nhưng trên mặt là nụ cười, "Mỗi người chúng ta đều rất ngu, ngốc đến mức dùng thời gian chữa trị tất cả, có thể đam mê tất cả, nhưng chúng tôi sai rồi, có một số thứ, chôn ở trong lòng chính là khắc sâu sắc, tôn trọng bản thân, tôn trọng tình yêu mới là con đường tươi sáng."
Mọi người nghe lời Đường Dật nói, có cười cay đắng, có ôm vợ, cũng may không để lỡ lẫn nhau, đôi này đúng là rất không dễ dàng.
Hứa Xán ở phía dưới rơi nước mắt, nhìn Phó Sủng, nhìn cô và Đường Dật thành chính quả, Xuyến Xuyến dựa trên bả vai Lâm Hiểu cũng đỏ mắt.
"Đường Dật này không có tí tinh thần nào, ngày vui, là ngày mọi người vui vẻ, nói những lời mủi lòng này." Phó Sủng rút tay ra khỏi tay Đường Dật thay đổi chủ đề, nhìn mọi người, cười đặc biệt vui vẻ, "Chúng ta là thế hệ mới, chúng ta có cuộc sống và cách nghĩ của chúng ta, cho dù áp lực dư luận hay gia tộc, bên ngoài hiểu lầm, hay cuộc sống bức bách, chúng ta sống tự tại mới là quan trọng nhất."
Cô biết những lời Đường Dật nói đều từ cảm xúc, hy vọng mọi người đều quý trọng người bên cạnh, từ khi bọn họ ra đời, nhất định bị đủ chú ý, biểu hiện tốt, nói bạn tốt số, có cha mẹ tốt.
Biểu hiện không tốt, nói bạn mê muội mất ý chí, mỗi người có cách sống của riêng mình, cũng có cuộc sống của mình, cuộc sống này không có cách cho người khác xem.
"Đúng, sống tự tại mới là tốt nhất." Tiểu Hoa nhìn Phó Sủng, bước mấy bước lên sân khấu, "Anh rất vui mừng, Đường Dật cưới em, bởi vì hai người để cho chúng ta biết, tình yêu có thể kiên trì."
Dừng một chút, tiểu Hoa nói tiếp: "Được rồi, bắt đầu hôn lễ đi!"
Khoảnh khắc khi tiếng nói vừa dứt, âm nhạc vui mừng trong hội trường lập tức đổi thành bài hát tiếng Anh lãng mạn, Đường Dật nhìn Phó Sủng, người điều khiển chương trình nhìn thấy Phó Sủng đeo chiếc nhẫn, không phải kim cương, chỉ là chiếc nhẫn bằng vỏ đạn.
Toàn bộ quá trình, không là hôn lễ xa hoa, chỉ có một nhóm người trẻ tuổi hoan hô, thiên đường của bọn họ, đây đã là hôn lễ xa hoa nhất.
Quá trình kết thúc, Đường Dật hôn Phó Sủng trước mắt bao nhiêu người.
Sau một loạt tiếng hoan hô, Đường Dật và Phó Sủng mời rượu mọi người chung quanh, Phó Sủng cười rạng rỡ như hoa, ánh mắt Đường Dật sẽ không rời khỏi người Phó Sủng.
Tiểu Hoa rất vui vẻ, cũng uống nhiều hơn, ôm cổ Đường Dật cười mắng: "Đường Dật, anh kiếm lợi lớn nha, Kiều Lộ Phi ra nước ngoài, nói chỗ này miễn phí cho anh, những đồ ăn thức uống này do công tử nhà họ Diệp tài trợ, những rượu này đều do Lâm Hiểu lấy ra, anh lấy được cô vợ tốt, không có yêu cầu gì, phát tài rồi."
Mọi người biết tiểu Hoa vui vẻ hơn bất kỳ ai khác, Đường Dật ôm tiểu Hoa, không ngừng cám ơn.
Hôn lễ kết thúc, một hôn lễ rất đặc biệt, thậm chí là một trận chè chén say sưa điên cuồng, không có quá trình vặt vãnh, không biểu hiện tình yêu công khai, không có giáo đường, không áo cưới màu trắng, bọn họ mặc bộ lễ phục thần thánh nhất.
Quân trang màu xanh lá cây, cao quý hơn bất cứ điều gì khác, tối thiểu chính là như thế đối với quân nhân mà nói.
Chè chén say sưa trắng đêm, hôn lễ kết thúc, Phó Sủng và Đường Dật về nhà nói đã làm hôn lễ, người lớn hai nhà tức giận không nhẹ, hai đứa bé này không ngừng giày vò, nói làm lập tức làm?
Cái gì cũng không quan tâm, Đường Dật bị chửi thảm nhất, nói anh không nên nuông chiều Phó Sủng, ngược lại ông cụ thật bình tĩnh, cháu gái mình nuôi lớn tự mình biết, cũng không phải đứa bé có thế lực, tiền bạc là vật ngoài thân không quan tâm.
Nhưng vẫn phải chú ý mặt mũi gia tộc, phải để ý đến người lớn, làm hôn lễ lần nữa, tổ chức lớn, Đường Dật mặc âu phục, Phó Sủng mặc áo cưới màu trắng, ông cụ đỏ mắt.
Nhìn cháu gái quý giá nhất của mình lấy chồng rồi, hôn lễ kết thúc, Phó Mặc chỉ nói một câu với Đường Dật: "Những năm này ông cụ vẫn chịu đựng chính là vì Phó Sủng, cậu phải đối xử tốt với Phó Sủng, con bé không có ý xấu, là một bé ngoan."
"Yên tâm đi, yêu cô ấy như mạng em." Đường Dật vỗ bả vai Phó Mặc, Phó Mặc không nói thêm gì nữa.
Nhiều khi, bạn luôn không dự đoán được trước quá nhiều chuyện, kỳ vọng và mong mỏi của chúng ta vĩnh viễn không giống nhau, cuộc sống chính là như vậy, cho dù bạn không tim không phổi, luôn có lúc dần thay đổi.
Không có người triệt để thiện cực kỳ ác, nhìn Phó Sủng mặc áo cưới trắng tinh khiết, mọi người cũng cảm thấy cô nhóc này rất đẹp, đẹp vô cùng.
Mẹ Đường Dật vui vẻ nhất, mỗi người đều nói giống vậy, Đường Dật có phúc, cưới bảo bối nhà họ Phó, bà mới hiểu được, trước kia mình ngu xuẩn cỡ nào, lúc mắc lỗi Phó Sủng là một đứa bé, khi trưởng thành Phó Sủng là một cô gái tốt.
❤ HOÀN CHÍNH VĂN 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top