Chương 9: Quá khứ
Sinh viên toàn trường sẽ có giờ nghỉ giải lao là 30 phút, tính từ lúc 3 giờ chiều.
- Thôi.. Bỏ đi - Lâm Thời Vũ lẩm bẩm trong đầu
- Bỏ cái gì cơ ? - Mộc An quay sang nhìn Thời Vũ
- Không có gì ạ.. Em đang xem bài tập thôi.
Một lát sau, Mỹ Trúc cũng trình bày xong bài trở về chỗ. Giảng viên nhìn đồng hồ trên tay rồi nói:
- Lâm Thời Vũ, em mau chạy xuống lấy sổ đầu bài cho lớp đi. Tới giờ giải lao phòng Cộng tác sẽ đóng cửa đó ! Còn 10 phút nữa thôi.
Lâm Thời Vũ đáp một câu rồi lập tức chạy đi. Mỹ Trúc nhìn theo rồi lại quay sang chơi đùa cùng Mộc An.
Tiếng chuông reo lên đồng nghĩa với giờ giải lao đã đến. Lúc này Mỹ Trúc mới động vào điện thoại, cô chạy như bay đến cầu thang 1.
Tống Lục Hải vừa nhìn thấy cô liền bộc lộ bản chất thật :
- Aizza ~ Người chị em tốt. Biết phải làm sao bây giờ ? Chắc đành phải bỏ cô em lại một mình thôi
- Hở ? Có ý gì ? - Mỹ Trúc nheo mày.
Tống Lục Hải không vội vàng, ngồi xuống rút bao thuốc, đưa lên miệng một điếu rồi đưa cho Mỹ Trúc một điếu. Tống Lục Hải châm thuốc cho mình rồi châm cho cô. Mãi mà thuốc không lên, Mỹ Trúc cốc vào đầu cậu một cái rồi cầm lấy bật lửa:
- Aizzza ! Châm thuốc cũng không xong. Mau kể đi !
- Thì cái ông mà tao đang mập mờ đó, tỏ tình rồi!
- Tỏ tình ? Lúc nào ? - Mỹ Trúc châm thành công điếu thuốc, nhanh nhẹn cất bật lửa vào trong túi.
- Lúc nãy ! Tỏ tình xong tao liền nhắn đó
- Hể ? Lúc nãy cả tao và mày đều ở trường mà ? Không lẽ ổng đến đây gặp mày ?
- Làm gì có ! Ổng nhắn Wechat nè.
Mỹ Trúc sặc khói ho khù khụ:
- / khụ.. khụ.. / vãi !! Tỏ tình qua tin nhắn á ? Đã là năm bao nhiêu rồi cơ chứ ?
- Dù sao thì bây giờ tao cũng có người yêu rồi haha !
Mỹ Trúc lại cốc vào đầu Lục Hải thêm cái nữa:
- Mày bị ngốc hả ? Rõ ràng tỏ tình kiểu như thế chẳng có tí chân thành nào. Muốn tỏ tình ít ra cũng phải đưa người ta đi ăn uống gì đó, có nến và hoa lãng mạn chứ !
Lục Hải ấn vào đầu Mỹ Trúc:
- Bớt mơ tưởng đi cô nương ơi ! Mấy chàng hoàng tử như thế không bao giờ xuất hiện đâu !
Mỹ Trúc dập điếu thuốc rồi đứng dậy thở dài:
- Haizz .. Tao về lớp đây, khi nào nhớ đem anh ta ra mắt đấy !
- Biết rồi đồng chí !
Mỹ Trúc vừa bước ra khỏi cửa, Tống Lục Hải cũng đứng dậy dập điếu thuốc rồi đi lên. Đột nhiên, cậu nghe tiếng bước chân và tiếng thở cũng nhẹ nhàng như cố gắng không phát ra tiếng động.
Không nghĩ nhiều, Tống Lục Hải chạy thật nhanh lên, nhìn bóng lưng và màu tóc cũng nhận ra là của Lâm Thời Vũ.
Lâm Thời Vũ quay lại bối rối:
- Em.. Em chỉ vô tình đi ngang đây thôi.
Tất nhiên, ai mà tin cho nổi câu nói này chứ. Tống Lục Hải thở dài:
- Anh biết em có nhiều câu hỏi, mau xuống đây đi!
Lục Hải ngồi dưới bậc cầu thang, Lâm Thời Vũ cũng đi xuống ngồi cạnh cậu. Lục Hải quay sang nói:
- Như em cũng nghe thấy rồi đấy, anh chính là một người đồng tính. Anh không hi vọng em sẽ nói chuyện này cho Cố Vi Vi hay bất kì ai.
- Anh ! Em không phải người nhiều chuyện như thế đâu... Chỉ là em hơi tò mò về gia đình anh và chị Mỹ Trúc thôi ! Hai người có thể thân thiết với nhau đến thế, chắc cũng chơi thân từ nhỏ rồi nhỉ ?
Lục Hải thở hắt một hơi đầy mùi thuốc lá, giọng trầm mặc nói:
- 6 tháng, bọn anh mới quen nhau 6 tháng thôi.
Lâm Thời Vũ nhìn sang phía Lục Hải tròn mắt:
- 6 tháng mà cứ như anh em thân thiết vậy sao ?
Lục Hải lại ngửa mặt lên lấy cảm xúc:
- Thực ra, anh đã biết mình thích đàn ông từ lúc năm nhất rồi. Sau đó vì một biến cố trêu đùa nhạy cảm, anh rơi vào trầm cảm trong suốt 2 tháng, thậm chí nhiều lần muốn tự vẫn nhưng không thành công.
Lâm Thời Vũ vô cùng bất ngờ nhưng vẫn im lặng để Lục Hải kể tiếp
- Trong suốt 2 tháng đó, anh vẫn đi học bình thường, nhưng chỉ như một bóng ma, mọi người thậm chí còn không nhận ra sự hiện diện của anh. Anh nhớ như in hồi tháng tư, ngày hôm ấy là thứ 7. Anh ở trong phòng đang nằm khóc một mình. Mẹ anh lên phòng bật sáng đèn. Đằng sau mẹ là Tô Mỹ Trúc. Cô ấy nở nụ cười tươi như hoa hướng dương, vẫy tay chào anh. Nhưng anh vẫn chui vào chăn khóc lóc. Hôm sau , Mỹ Trúc lại tới nhà anh, cô ấy tự lên phòng và bật đèn. Nhưng lại chỉ ngồi ở bàn học và đọc mấy chương tiểu thuyết trên mạng.
Tống Lục Hải đổi tư thế, ngồi khom người, đan chéo các ngón tay vào nhau rồi kể tiếp:
- Ngày hôm sau nữa, là thứ 2 đầu tuần. Cô ấy cũng đi từ trường về còn đeo balo nữa. Vẫn lên phòng anh và bật đèn, rồi chỉ ngồi đó vẽ vời linh tinh. Cả tuần trời, đi học về là sang nhà lên phòng anh bật đèn rồi ngồi một mình làm gì đó, không nói với nhau câu nào. Anh bực tức phải bỏ chăn ra gằn giọng hỏi Mỹ Trúc rằng cô ấy là ai. Kết quả cô ấy lại mở ngăn kéo tủ của anh, lấy ra bao thuốc, hỏi " hút thuốc không ?" . Anh rút lấy một điếu, Mỹ Trúc cũng ngậm vào miệng một điếu. Cô ấy châm thuốc cho bản thân rồi châm cho anh, ngẫu hứng mở một bản nhạc. Vài ngày sau đó, anh cũng mở lòng mình hơn và quyết định tâm sự với cô ấy tất cả.
Dòng thời gian quay trở về 6 tháng trước, thời điểm Mỹ Trúc và Lục Hải đang ngồi phì phèo điếu thuốc cùng nhau trong phòng. Cô dập điếu thuốc rồi quay ra hỏi Lục Hải:
- Mày có biết nhà của 3 đứa đã bắt nạt, doạ đăng video đó không ?
- Tao biết hết.. Nhưng đó đều là các anh chị đã ra trường rồi, hơn bọn mình 5, 6 tuổi cơ. Không làm được gì đâu.
- Bây giờ chúng nó còn trêu chọc mày không ?
- Mỗi ngày,.. nhưng không gặp mặt.
- Qua điện thoại à ?
- Ừ !
Đúng lúc đó, có một số điện thoại gọi đến, Lục Hải thở dài:
- Đến nữa rồi đó
Mỹ Trúc cầm chặt lấy vai Lục Hải:
- Nghe đây ! Bây giờ mày phải nói như những gì tao bảo. Đừng làm trái lời tao !
Lục Hải gật gù rồi bấm nghe điện thoại, Mỹ Trúc liền lấy điện thoại của mình ra, mở video lên quay.
- Alo ? - Lục Hải nói.
- Sao mày nghe máy chậm thế ? Muốn chết à ? Mau chuyển sang đây 500 tệ ( ~1 triệu 7 vnd ) cho tao nhanh lên !
Lục Hải nhìn Mỹ Trúc đang nhắc câu rồi nói:
- Xin lỗi, nhưng anh là ai thế ?
- Mày giả ngu hay ngu thật thế ? Là tao, Lý Gia Kiệt đây, chuyển tiền đi mau lên ?! - Đầu dây bên kia trở nên gắt gỏng.
- Xin lỗi, nhưng tôi không biết ai tên như thế cả.
- Con mẹ mày ! Suốt 2 tháng mày vẫn chuyển tiền cho tao đều đều như thế mà bây giờ giả ngu ngốc cái quái gì ?
- Tôi chuyển tiền cho anh ? Tại sao tôi phải làm thế ? - Lục Hải nhìn Mỹ Trúc nói.
- Đừng làm tao tức điên lên ! Mày đừng quên bọn tao đang giữ video thẩm du của mày đấy ?! Hay muốn bọn tao phát tán nó lên mạng nhỉ ??
- Bọn anh ? Bọn anh là những ai cơ ? - Lục Hải nói
- Khốn kiếp ! Mày không nhớ thật đấy à ? Khắc cốt ghi tâm 3 cái tên của bọn tao này, Lý Gia Kiệt, Nhiễm Hạ Vy, Kiêm Dịch Hạo. Thằng chó đẻ gay lọ khốn nạn này !
Mỹ Trúc nhanh tay tắt điện thoại rồi ấn tắt nút quay
- Tao không tin nổi mày bị thằng ngu này tống tiền luôn ấy ! Mỗi ngày mày bị đòi bao nhiêu tiền ?
- 500 tệ..
Mỹ Trúc nhếch mép rồi nói:
- Đi theo tao ! Chị đây sẽ giúp mày đòi lại tiền, không thiếu một tệ
- Nhưng.. tao đâu có thiếu tiền, không cần đòi cũng được mà
- Không lấy có thể mang đi từ thiện, tuyệt đối không được để 30.000 tệ ( ~ 103 triệu vnd ) rơi vào tay mấy đứa vừa ngu vừa côn đồ như thế.
Mỹ Trúc đưa Lục Hải cùng ra chợ, mua lấy 3 bịch mắm tôm và trứng thối. Lục Hải lo lắng:
- Thế này có được không ? Hay thôi về đi.. Giờ tao cũng không sao rồi.
- Muốn để chúng nó tiếp tục đòi tiền mày đến khi xuống lỗ à ? Tin ở tao đi ! - Mỹ Trúc vỗ vai Lục Hải.
Lục Hải đưa Mỹ Trúc tới nhà từng người một, Mỹ Trúc mở đầu ném bịch mắm tôm trước. Cô đưa trứng cho Lục Hải:
- Trút hết muộn phiền bao lâu nay vào quả trứng này rồi ném đi !
Lục Hải do dự một lúc rồi cũng ném. Quả nhiên, trong lòng cậu cũng nhẹ nhàng đi một chút. Hai đứa đứng phá lên cười rồi tiếp tục đi sang nhà tiếp theo.
Đến khi ném đến nhà cuối cùng thì trời cũng đã tối. Hôm sau là thứ 7 được nghỉ nên Mỹ Trúc ở nhà Lục Hải chơi game một lát.
Vừa bước vào cửa nhà, Mỹ Trúc đã cúi đầu:
- Cô Trương, xin chào. Chúc cô buổi tối vui vẻ
Lục Hải cũng vui vẻ đi theo phía sau:
- Chào mẹ !
Cô Trương vô cùng bất ngờ khi sau biết bao lâu, con trai cô mới lại cười vui vẻ đến thế. Nhìn theo bóng lưng hai đứa đi lên tầng, cô như tuôn trào nước mắt. Có lẽ gánh nặng trong lòng cô lâu nay cũng được trút hết. Cô chỉ lo lắng, sợ hãi một ngày con trai cô tự huỷ hoại bản thân, nhưng giờ sẽ không cần phải lo gì nữa rồi.
Sáng hôm sau, Mỹ Trúc còn đang say giấc liền bị Lục Hải gọi điện thoại:
- Alo, chuẩn bị nhanh lên ! Giờ tao qua đón mày tới đồn cảnh sát.
- Hả ? Cảnh sát gì cơ ? - Mỹ Trúc bàng hoàng bật dậy
- Là chuyện hôm qua ném mắm tôm đấy ! Nhanh lên nhé.
Mỹ Trúc hấp tấp thay quần áo rồi chạy xuống cửa nhà đã thấy Lục Hải đợi sẵn. Đó cũng là lần đầu cô nhìn thấy chiếc xe phân khối lớn của Lục Hải, cô ngỡ ngàng:
- Con mẹ nó ! Đỉnh thật đấy ! Mày lái được cả xe này cơ à ?
Lục Hải đưa mũ cho Mỹ Trúc:
- Nhanh lên xe đi ! Lần này gây ra chuyện lớn rồi !
Một lát sau, Mỹ Trúc cùng Lục Hải đã tới đồn cảnh sát. Vừa vào tới bên trong, Mỹ Trúc đã thấy 3 người thanh niên, 2 nam 1 nữ. Và 3 người phụ nữ tuổi trung niên với vẻ mặt vô cùng tức giận.
Một người phụ nữ lại gần nói:
- Là 2 chúng mày à ? Mấy đứa trẻ ranh mất dạy không lo học hành lại đi ném mắm tôm trứng thối vào nhà người khác à ?
Viên cảnh sát thấy 2 người đến liền đi tới:
- Cậu có phải là Tống Lục Hải, người đã gây rối cho 3 gia đình họ không ?
Mỹ Trúc gương mặt nghiêm túc nói:
- Chắc có hiểu nhầm gì ở đây rồi, xin phép viên cảnh sát cho chúng tôi trao đổi với họ một lát. Chỉ 15 phút thôi.
Cảnh sát gật đầu rồi quay trở về chỗ ngồi. Mỹ Trúc tiến tới đám người đang cau mày tức giận, nói giọng cợt nhả:
- Đúng là chúng tôi đấy ? Tôi lại không nghĩ hôm nay lại đông đủ thế này đấy.
Một tên gầy gò đi tới, Tống Lục Hải thì thầm vào tai Mỹ Trúc " Là Lý Gia Kiệt đấy".
Vì trong đồn cảnh sát, hắn không thể đánh đập ai được nên đã nghiến răng nghiến lợi chửi tục:
- Đ* mẹ chúng mày, mày đụng đến bọn tao là không xong rồi ! Lũ chó má !
Người phụ nữ ban nãy lại tiến tới:
- Cái loại mất dạy chúng mày, bộ cha mẹ mày chết hết rồi à mà không dạy được chúng mày thế ?
Mỹ Trúc nhếch mép phì cười:
- Thế mà một số người cha mẹ còn sống lù lù thế này mà vẫn vô học đấy thôi ? Đúng là nhà dột từ nóc.
- Mày nói năng cái gì vớ vẩn đấy con ranh kia ?
- Tôi nói con trai, con gái nhà các người đấy. 25, 26 tuổi đầu không kiếm việc làm tử tế mà lại đi làm côn đồ moi móc tiền từ một đứa sinh viên 20 tuổi. Đáng tự hào lắm à ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top