Chương 7: Thần lùn đáng yêu

Đến khi Mỹ Trúc trở lại, cậu cũng lấy lại bình tĩnh rồi nhìn cô, Mỹ Trúc cười:
- Tadaa, xong rồi đây ! Phiền em cho chị quá giang thêm một đoạn tới nhà Lục Hải nha !
- Sao chị lại tới đó vào giờ này ? - Cảm xúc của cậu bỗng chốc thay đổi. Tại sao lại khó chịu đến thế ?
- Thì đi ngủ !! - Mỹ Trúc hồn nhiên trả lời
- Sao chị không ngủ nhà chị ?
- Ba mẹ chị đi vắng..
- Dù thế thì..

Thời Vũ chưa kịp nói xong, cô liền ngắt lời:
- Aizzaa, em đang nghĩ gì thế. Ở đó chị có phòng riêng mà, em trai chị thì ngủ với Lục Hải. Chẳng lẽ em bảo chị phải ngủ 1 mình ở nhà chị sao..
Thời Vũ vừa đạp số vừa nói:
- Xin lỗi chị, em đã hỏi nhiều rồi.
Cũng đúng lúc vừa đến nơi. Mỹ Trúc cẩn thận mở cửa xe, đặt hộp cơm xuống ghế. Thời Vũ cũng mở cửa xe chạy sang phía cô:
- A ! Chị phải để em xuống mở cho chị mới đúng chứ.
- Chị không sao mà ! Em ra dáng đàn ông thật đấy !

Lâm Thời Vũ đi cùng Mỹ Trúc tới cửa, bảo vệ liền mở cửa niềm nở:
- Tiểu thư Mỹ Trúc về rồi ! .. A, là cậu thiếu gia hôm trước này. Hôm nay cậu cũng đưa tiểu thư chúng tôi về nữa sao.
- Vâng đúng rồi ạ, làm phiền bác đóng cửa giúp cháu. - Lâm Thời Vũ nói rồi chào tạm biệt Mỹ Trúc.

Cô vui vẻ vào trong nhà, quên mất rằng mình vẫn đang mặc áo của Thời Vũ. Lát sau liền có tiếng gõ cửa. Mỹ Trúc mở ra là chú bảo vệ, chú nở nụ cười nói:
- Tiểu thư, cô để quên đồ trên xe thiếu gia, cậu ấy nhờ tôi đưa cho cô.
Mỹ Trúc nhìn vào, chính là chiếc áo ở cửa hiệu Celine lúc nãy cậu đã mua.
Cô nhìn ra cửa đã thấy cậu phóng xe đi mất từ lúc nào, chỉ đành cầm áo lên phòng.

Mỹ Trúc mở Wechat, nhắn tin cho Lâm Thời Vũ:
[ Áo của em, chị quên trả rồi. Với lại từ lần sau đừng mua đồ cho chị thế này nữa nhé ]
[ Cái áo đó của em mặc chật rồi, chị để mặc hoặc vứt đi cũng được ] - Lâm Thời Vũ trả lời tức thì, cậu hoàn toàn bỏ qua vế sau cô nói.

Mỹ Trúc thở dài rồi cởi áo khoác của cậu, trên áo ngoài mùi nước hoa của Thời Vũ, còn có mùi cơ thể riêng của cậu vô cùng quyến rũ. Đột nhiên cô thả áo xuống, mặt đỏ ửng lên như một tên biến thái đi ngửi trộm đồ.
Rồi họ cũng chẳng liên lạc gì với nhau thêm nữa. Cho đến sáng thứ 2, Mỹ Trúc lại đứng đợi trước cửa nhà chờ Lục Hải qua đón đi học cùng. Đúng như những gì dự đoán, Lục Hải lại đón cô muộn lần nữa.
Lần này, Mỹ Trúc cũng không hấp tấp, cô cứ bình thản lên lớp. Nhưng lại chẳng có bóng dáng ai hết, Mỹ Trúc vội lấy điện thoại ra gọi cho Mộc An:
   - Alo ! Mộc An, lớp mình học phòng nào thế ?
   - [ Ngáo hả ? Hôm nay không có học, đang kiểm tra sức khoẻ tổng quát ở sân sau trường ấy, mau xuống đây đi ] - Mộc An trả lời.

Mỹ Trúc chạy như bay xuống sân sau, cũng đúng lúc gặp Tống Lục Hải vừa chạy xuống đến nơi, cô nheo mày nhìn cậu ta:
   - Này ! Sao hôm nay kiểm tra sức khoẻ mà không nói tao với ?
   - Bộ không thấy ông đây hớt hải chạy xuống hả ? Tao cũng đâu có nhớ - Tống Lục Hải vừa thở dốc vừa nói.
Mỹ Trúc đi vào trong, nhìn bên khoa Xét nghiệm thấy Lâm Thời Vũ cầm tờ phiếu kết quả, có vẻ như đã kiểm tra xong. Cậu đang đứng bên cạnh cùng trò chuyện với Cố Vi Vi.
Mỹ Trúc cũng đi khám theo chỉ dẫn trên giấy, đầu tiên là đo chiều cao cân nặng. Kết quả khiến cô muốn bật ngửa không nói nên lời. Mộc An và mấy người bạn thấy cô đứng há hốc mồm nhìn tờ kết quả liền đi tới nhòm vào:
     - Có chuyện gì mà cứ nhìn mãi thế ?
Mỹ Trúc quay ra gương mặt mếu máo:
    - Không thể nào ! Rõ ràng năm ngoái là 159,5 cm . Sao năm nay lại là 158 cm cơ chứ ?
Lúc này, đàn em khoá dưới đi qua cũng nhìn vào trêu chọc cô:
   - Ơ, chị còn lùn hơn mấy nhóc cấp 3 nữa haha.. Nhưng mà em nghe nói, yêu người cao hơn 15cm chính là đẹp nhất đấy. Trùng hợp thay em cao tròn 173cm luôn nè chị.

Mỹ Trúc gập giấy lại, đánh bôm bốp vào đầu đàn em khoá dưới chọc ghẹo mình. Cố Vi Vi thấy Tống Lục Hải xếp hàng ở dưới, không ngần ngại bỏ mặc Lâm Thời Vũ đứng một mình, đi xuống bắt chuyện với Lục Hải.
Lâm Thời Vũ thở dài không nói gì hơn. Đối với cậu mà nói, cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc nên cậu cũng không cảm thấy gì là đau khổ.
Đám bạn của cậu đi tới, kéo lấy tay cậu:
    - Lâm Thời Vũ, đi thôi. Bọn tao đưa mày đi xem " thần lùn" có thật.
Mỹ Trúc nghe tiếng cười đùa của đàn em liền quay mặt lại, thì ra là dẫn theo cả Lâm Thời Vũ đến, cô nhìn một lượt nâng giọng nói:
   - Làm cái gì đấy hả ?
Tần Vu Quân đầu xỏ cười khúc khích hỏi Lâm Thời Vũ:
   - Lâm Thời Vũ, cậu vừa đo chiều cao là bao nhiêu ?
   - 182 cm - Lâm Thời Vũ thật thà trả lời.

Tần Vu Quân kéo Thời Vũ lại gần đứng cạnh Mỹ Trúc, cười đùa với đám bạn:
- Nhìn này hihi, chị ấy còn chưa cao đến vai Lâm Thời Vũ nữa, giống bố đang dắt con gái đi chơi nhỉ.
- Này ! ..
Mỹ Trúc chưa kịp nói hết câu, Tần Vu Quân đã rút điện thoại từ trong túi ra chụp:
- Chị mau tạo dáng đi ! Để em chụp cho chị xem..
Thấy mọi người hưởng ứng nhiệt tình, Mỹ Trúc không muốn làm bầu không khí mất vui, mỉm cười dơ hai ngón tay rạng rỡ. Lâm Thời Vũ thấy Mỹ Trúc mỉm cười cũng cười theo nhìn vào camera.
Tần Vu Quân cầm điện thoại đi về phía Mỹ Trúc và Thời Vũ:
   - Thấy chưa, nhìn chị mi nhon thật đó hihi.

Trong khi bọn họ đang cười đùa vui vẻ cùng nhau thì từ đằng xa, một người con gái đang trợn mắt nhìn họ, hai răng nghiến lại với nhau. Đó là Cố Vi Vi. Không rõ tại sao cô ấy lại tức giận như thế.

Mọi chuyện cũng trôi qua êm đềm như mọi ngày. Sáng ngày hôm sau, Lâm Thời Vũ vẫn như mọi khi, đứng ở ngoài cổng trường đợi Vi Vi đến rồi cùng lên lớp. Có những hôm đợi Vi Vi 5 phút, có những hôm 15 phút. Dù thời tiết lạnh lẽo thế nào cậu cũng đợi.
Hôm nay đã đợi 25 phút. Sắp vào tiết học rồi nhưng vẫn chưa thấy Vi Vi đâu, cậu mới lấy điện thoại ra gọi cho cô. Đầu dây bên kia nhấc máy:
   - [ Alo ? ]
   - [ Vi Vi hả, cậu tới chưa ? Tớ đợi cậu nãy giờ lạnh quá ] - Lâm Thời Vũ vừa nói vừa run cầm cập.
  - [ Hôm nay tớ nghỉ, thế nhé ! ]

Cố Vi Vi lập tức tắt máy, không đoái hoài gì đến người con trai đã đợi cô gần nửa tiếng dưới cái rét lạnh lẽo của mùa đông.
Lần này, Lâm Thời Vũ cảm thấy trái tim của mình không còn buồn nhiều nữa, cậu ngẩng cao đầu nhẹ nhàng mỉm cười bước vào lớp học.
Lâm Thời Vũ ngồi cạnh Tần Vu Quân như mọi ngày, cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó rồi quay sang nói với Vu Quân:
   - Này, bức ảnh hôm qua ấy. Air drop qua cho tao đi.
   - Ảnh nào ?... À tấm mày chụp với thần lùn ấy à ?-
Tần Vu Quân mở điện thoại, nhanh chóng air drop qua cho Thời Vũ. Trong bước ảnh, hai người đứng cạnh nhau cười rạng rỡ, thấy rõ được sự hạnh phúc trên gương mặt của cả hai.
Bỗng dưng, khoé miệng của Lâm Thời Vũ nhếch lên lúc nào không hay. Bản thân cậu cũng không biết mình đang cười lộ liễu đến thế nào.

Tới sáng hôm sau, cũng là buổi học Toán cơ sở đầu tiên. Thầy đã vào lớp mà Mỹ Trúc vẫn chưa đến, cậu mở Wechat ra gọi cho Mỹ Trúc. Vì là lớp trưởng nên Lâm Thời Vũ phải điểm danh lớp.
Lúc này, đàn anh khoá trên học lại cũng bước từ cửa lớp vào cùng với một bạn học cùng lớp cậu.
Hai người ngồi ngay sau Thời Vũ, cậu đã nhận ra đó là đàn anh lần trước đã gây sự với Tô Mỹ Trúc.

Sau khi điểm danh cả lớp, cuối cùng là Tô Mỹ Trúc và đàn anh kia, cậu gọi lớn tên Tô Mỹ Trúc nhưng không thấy ai trả lời. Cô gái bên dưới quay sang nói chuyện với đàn anh:
- Anh Minh Thành, cô gái bé nhỏ của anh không đến à ?
   - Haha. Chắc lần trước bị anh làm bẽ mặt ở canteen nên không dám đi học chung. Chắc bỏ môn này rồi - Minh Thành đáp lời giọng đầy chế nhạo.

Lâm Thời Vũ đóng sổ lại nói lớn:
   - Tôi đã điểm danh xong rồi, còn bạn học nào chưa được điểm danh không ?
Hứa Minh Thành với lên nắm lấy tay áo Thời Vũ
   - Còn anh nữa ! Cậu vẫn chưa điểm danh anh.
Lâm Thời Vũ lạnh nhạt:
   - Anh tên gì ?
   - Hứa Minh Thành, năm 4 khoa Vật lý trị liệu. Đợt đó anh bị trùng lịch làm thêm nên môn này mới đẩy xuống bây giờ học thôi.

Lâm Thời Vũ quay xuống, nhìn anh ta bằng đôi mắt sắc lạnh, khoé môi khẽ nhếch lên như chế nhạo đối phương:
   - Vậy à ? Tôi còn tưởng anh bỏ môn luôn rồi cơ chứ ?
Nói xong cậu quay lên, bỏ mặc gương mặt đầy sự khó hiểu của đàn anh. Tần Vu Quân nhận thấy tình hình căng như dây đàn, chỉ đành nói chuyện linh tinh để Lâm Thời Vũ hạ hoả.
Khi cả lớp đã tan học, Mỹ Trúc lúc này mới thức dậy vươn vai. Cô mở điện thoại lên thì đã là 1h chiều, cô hốt hoảng vào Wechat thấy hiện 20 cuộc gọi nhỡ từ Lâm Thời Vũ, cô nhanh tay nhắn tin:
[ Lớp học kết thúc rồi sao ? ]
Phía Lâm Thời Vũ nhanh chóng trả lời:
[ Chị còn phải hỏi sao ? Nghỉ một lần nữa là chị sẽ trượt môn này học lại năm sau nữa đấy ]

Cô chỉ biết vùi đầu vào gối trong ân hận. Vì hôm qua ba Tống về nên cô đã nhâm nhi " chút" rượu nên mới ngủ đến tận giờ này.
Rồi thời gian cũng trôi qua nhanh chóng, cũng đến thứ 6 cuối tuần. Mỹ Trúc lại đi cùng Lục Hải tới trường. Lâm Thời Vũ vẫn đứng đợi Vi Vi ở cổng trường như mọi ngày.
Sát giờ học, Vi Vi mới bước từ trên xe đi xuống. Trái lại với gương mặt tươi tắn của Lâm Thời Vũ, Vi Vi nheo mày nhìn chằm chằm vào mái tóc cậu:
    - Tóc cậu mọc chân đen nhiều rồi đấy, mau nhuộm lại đi. Nhìn lôi thôi quá đó.
   - Tớ đang định nuôi dài rồi cắt phần tẩy đi, tóc tớ đang khá yếu.. - Lâm Thời Vũ vừa đi vừa nói.
Vi Vi quay sang nhìn từ đầu xuống chân Lâm Thời Vũ:
   - Tớ thấy màu xám khói hợp với cậu lắm đấy. Để tóc màu đen trông nhà quê chết đi được.
   - Ừm.. Tớ biết rồi.
Nói rồi, cả hai người cùng nhau đi vào trong sảnh để tới hai giảng đường khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top