Chương 24: Không phù hợp

Anna tới vui vẻ cười nói:
- Chị ngầu thật đấy ! Thật chẳng ưa Giản Hạ Mây chút nào !
Mỹ Trúc nói giọng có chút khó xử:
- Nhưng em ấy chơi thân với mọi người từ nhỏ mà, chị nghĩ chị quá đáng rồi..

Anna liền nói:
- Không phải đâu, bọn em chơi cùng nhau từ nhỏ, không có Giản Hạ Mây đâu. Chỉ là vài tháng gần đây, bỗng dưng Giản tổng đưa Hạ Mây tới gặp tụi em trong 1 bữa tiệc, sau đó tụi em đành miễn cưỡng cho chị ta gia nhập thôi ! Lúc nào chị ta cũng tỏ ra cao ngạo.. Thật sự rất khó chịu.

Mỹ Trúc thầm suy nghĩ, Hạ Mây thuộc một tập đoàn danh giá là VENNA, và có vẻ Hạ Mây cũng không có thiện cảm với mấy người này cho lắm. Vậy lí do là gì mà Giản tổng cứ nhất quyết bắt Hạ Mây chơi cùng bọn họ đến vậy ?

Lâm Thời Vũ xoa hai má Mỹ Trúc:
- Đừng nghĩ linh tinh nữa ! Hôm nay em chỉ cần thư giãn và vui chơi thoải mái thôi !

Vu Anh xoá tan bầu không khí gượng gạo, cậu nói:
- Thôi bỏ qua đi ! Chúng ta chơi tiếp thôi !
Bọn họ chơi cùng nhau cho tới giờ ăn trưa, Mỹ Trúc cũng đã dần trở nên thoải mái với những người này.

Sau khi ăn xong, 4 chàng trai lại tiếp tục chơi game trên màn hình lớn, Mỹ Trúc cùng Anna ngồi một góc sofa tâm sự.
Anna đưa cốc nước lên miệng rồi nói với Mỹ Trúc:
- Vậy là chị thật sự không phải con cái nhà tài phiệt sao ?!
- Ừm.. Em có thấy thấy thất vọng không ?..

Anna liền quay sang nói:
- Sao em phải thất vọng chứ ? Ngược lại ở bên cạnh chị rất thoải mái luôn !
Rồi cô bé lại lắng giọng xuống:
- Thật ra em cũng từng rất mong có một người chị gái. Giờ thì chị xuất hiện rồi, tuyệt thật ! Sau này hãy tới đây chơi thường xuyên nhé ! Có dịp em sẽ đưa chị về Khất gia chơi.

Mỹ Trúc vui vẻ gật đầu đồng ý, Anna lại nói thêm:
- Tối nay chị sẽ ngủ lại đây chứ ? Chúng ta sẽ ăn nướng và uống rượu ! Rồi em và chị sẽ ngủ chung.. hehe ! Mọi lần ngủ một mình chán chết đi được !

Mỹ Trúc có chút phân vân, nhưng nhìn điệu bộ năn nỉ của Anna, cộng thêm việc tuần sau cô được nghỉ trước khi đi thực tập, Mỹ Trúc lại càng có thêm lí do để đồng ý.

Sau đó, Mỹ Trúc cùng Anna đã đọc truyện tranh cùng nhau, thật may vì họ có chung một sở thích.
Được một lát, cô gọi với lấy Lâm Thời Vũ đang chơi game:
- Thời Vũ, anh airdrop cho em mấy ảnh chụp lúc nãy được không ?

Lâm Thời Vũ rút điện thoại trong túi quần đưa cho cô:
- Đây, mật khẩu là sinh nhật em đó.

Mỹ Trúc cầm lấy điện thoại. Điện thoại riêng còn biết bao thông tin bí mật mà lại tin tưởng đưa cho cô dễ dàng thế sao. Mỹ Trúc mở lên, ảnh khoá màn hình đã được đổi thành tấm lúc nãy.
Cô nhập mật khẩu 160900, liền mở khoá được điện thoại, ảnh nền bên trong là tấm cô chụp cùng cậu hôm khám sức khoẻ.

Mỹ Trúc mỉm cười vào thư mục ảnh, cô phát hiện đều là ảnh của cô mà Lâm Thời Vũ chụp lén. Những lúc cô cười, ăn uống, nói chuyện,.. Lâm Thời Vũ đều lưu lại ở trong máy.

Khoảnh khắc này, trái tim cô rộn ràng mãi không thôi. Mỹ Trúc airdrop ảnh, khoá máy lại trả cho Thời Vũ, rồi trở lại đọc truyện cùng Anna.

Tới khi trời tối, bọn họ cùng nhau ngồi xuống ăn nướng và uống rượu.

Về khoản này, lại là một sở trường của Mỹ Trúc. Rượu vào thì lời ra, rất nhanh chóng cô đã hoà hợp với nơi này một cách kì diệu.
Khi rượu đã ngấm đẫm cơ thể, Mỹ Trúc và Anna tửu lượng không thể bằng đám con trai nên đã say khướt và được đưa về phòng ngủ.

Trên tầng thượng của căn Penthouse cao chót vót, chỉ còn bốn người con trai ngồi cùng nhau, phì phèo những điếu xì gà và các chai rượu vang đắt tiền.

Mỗi người cầm một chiếc ipad xem thông tin chính trị. Vu Nam mở lời:
- Haizz, vì nghe theo ý mày mà tao phải uống cái loại rượu rẻ tiền đó ! Chúng ta ăn uống cứ như bọn dân thường lỗ mãng vậy ! Nghi lễ ăn uống đâu cả rồi ?
Cao Tuấn nhấp một ngụm rượu rồi nói:
- Thi thoảng đổi gió cũng vui mà, anh cũng đã thấy em cười rất nhiều đấy Vu Nam à !

Lâm Thời Vũ đưa ra đôi mắt lạnh lùng, bờ môi dần tách ra khỏi điếu xì gà, thở ra làn khói trắng mờ ảo. Đây là gương mặt cậu chưa từng phơi bày cho Mỹ Trúc thấy. Cậu cất giọng nói:
- Cảm ơn mọi người vì hôm nay đã hợp tác, vì tôi lo rằng Mỹ Trúc sẽ khó hoà hợp..

Vu Nam nheo mày nói:
- Chính bản thân mày cũng thấy Mỹ Trúc không phù hợp với nơi này, lại càng không phù hợp với mày.
Vu Anh huých vào vai Vu Nam:
   - Nói cái gì đấy hả ?

Vu Nam dập điếu xì gà xuống nói tiếp:
   - Còn không phải sao ? Mày thực sự nghiêm túc với Mỹ Trúc đấy à ? Lâm Thời Vũ ?

Lâm Thời Vũ rít một hơi sâu, cũng thở ra một hơi thật dài: 
   - Tao thật lòng, rất rất yêu Tô Mỹ Trúc. Chưa một giây nào tao thôi nghĩ đến cô ấy cả ! Tao tin là bản thân tao sẽ thuyết phục được ông nội.

Vu Nam nhoẻn miệng cười khệnh:
   - Thuyết phục cái khỉ ấy ! Tao không muốn nhắc lại câu chuyện đau buồn của chị gái mày, nhưng mày hãy nghĩ xem, ông nội Lâm là một người rất tàn nhẫn đấy.

Nói đến đây, Lâm Thời Vũ lại nghĩ về chuyện trong quá khứ. Khi ấy cậu 15 tuổi, chị gái 22 tuổi. Chị gái cậu yêu đắm đuối một người bạn học bằng tuổi, không gia thế. Ông nội Lâm không thích điều này, nhưng chị vẫn một mực chống lại ông nội, đi theo tiếng gọi con tim.
Kết quả, gia đình người chị yêu táng gia bại sản, còn hại anh ấy hai chân phế liệt, trở thành người tàn tật. Giờ anh ấy đã bỏ đi không tìm thấy tung tích, cũng có thể đã bỏ mạng ở đâu đó rồi.

Sau đó, chị gái cậu bị ép gả cho một đại gia bên Pháp, nhằm khiến cho địa vị của tập đoàn REA có chỗ đứng vững chắc hơn, nhờ đó mới có thể mở được bệnh viện liên doanh bên Pháp.

Quả là một cuộc tình bi thương. Bản thân Lâm Thời Vũ cũng không muốn đẩy Mỹ Trúc vào hoàn cảnh như thế.

Cao Tuấn thở dài rồi nói:
   - Tuy rằng anh cũng rất quý Mỹ Trúc, nhưng thật sự em chỉ nên xem con bé là bạn thôi. Con bé thường xuyên lui tới đây cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu em muốn tính đến chuyện yêu đương lâu dài, thì nên chấm dứt thôi..

Lâm Thời Vũ ngửa mặt nhìn trăng, trong đầu cậu giờ đang là cả mớ hỗn độn. Cậu nói tiếp:
   - Em vốn chẳng cảm thấy có vấn đề gì. Mỹ Trúc chỉ ở bên cạnh em, yêu em. Còn việc của tập đoàn, em tự tin sau này sẽ có thể tự gánh vác được.

Cao Tuấn đáp lại:
   - Là vấn đề môn đăng hộ đối. Em là thiếu gia, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn REA đứng đầu cả Bắc Kinh này, còn Mỹ Trúc chỉ là con gái của một gia đình có chút điều kiện. Em tưởng chỉ cần có tình yêu là đủ sao ?

Lâm Thời Vũ nhìn về phía Vu Anh:
   - Còn mày thấy thế nào ?
Vu Anh nhanh chóng đáp lời:
   - Chuyện tình yêu của mày, đừng hỏi người khác. Đó là bản lĩnh của một thằng đàn ông đó Lâm Thời Vũ !

Vu Nam ngắt lời:
   - Tao đã nói rồi, mày muốn nghĩ đến cảnh cả nhà Mỹ Trúc phá sản, cô ấy mất đi đôi chân, sống trong đau khổ và bất hạnh cả đời, hay cô ấy chỉ đau khổ trong vài năm, rồi sẽ có người yêu thương cô ấy cả đời..

Cao Tuấn tiếp thêm lời:
   - Đúng thế ! Anh khuyên em, buông bỏ sớm thì càng tốt. Đỡ đau khổ cho cả hai.

Lâm Thời Vũ không nói thêm gì, cậu chỉ chầm chậm tiến về phía cửa, ra ngoài hút điều xì gà.
Vu Anh định gọi cậu nhưng Vu Nam và Cao Tuấn đã cản lại. Vu Nam nói:
   - Cậu ta muốn ở một mình thì chúng ta cũng chẳng làm được gì đâu.
Vu Anh nói:
   - Sao hai người lại nói tiêu cực như thế ? Anh cảm thấy Tô Mỹ Trúc rất tốt, chẳng có vấn đề gì.

Vu Nam gõ nhẹ vào đầu Vu Anh:
   - Tính tình Tô Mỹ Trúc rất tốt, nếu gia đình cô ấy khá giá, có chỗ đứng trong giới thượng lưu, thì mọi chuyện đã khác rồi. Ở trong cái giới thượng lưu đầy cạm bẫy, thứ tình cảm này chẳng qua chỉ là cái móng tay, vô dụng.

Sau đó, ba người ngồi đợi một lúc lâu, đến khi đôi mắt đã vật vờ vì buồn ngủ, họ đành đi ngủ trước.
Chỉ còn Lâm Thời Vũ ngồi giữa cái tiết trời lạnh giá, một mình ngước mặt lên bầu trời ngắm trăng.
Cậu thật lòng rất yêu thương Mỹ Trúc, nhưng cũng càng muốn để cô được an toàn, sống hạnh phúc.

Vài tiếng sau, cậu mới chịu rời khỏi ghế. Cậu đi xuống tầng 99, vào phòng mà Mỹ Trúc và Anna đang ngủ. Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt yêu kiều của Mỹ Trúc khiến trái tim cậu đập bồi hồi.

Hai mắt cậu rưng rưng nước mắt. Đây là lần đầu tiên cậu khóc trong đời. Từ khi sinh ra, Lâm Thời Vũ đã không khóc một câu nào, cậu được cho là một đứa trẻ mạnh mẽ nhất trên thế gian.
Nhưng giờ đây, trái tim cậu như thắt lại, hô hấp trở nên khó khăn.

Cậu thủ thỉ từng chữ: " Anh xin lỗi !.. Anh không có đủ khả năng bảo vệ cho em".
Bờ môi đỏ au của Mỹ Trúc như mời gọi. Cậu tham lam muốn đặt nụ hôn lên đôi môi kia, nhưng lại đứng bật dậy rồi đi mất.

Sáng hôm sau, Mỹ Trúc tỉnh dậy không còn thấy Anna bên mình, cô đi ra phòng khách thấy mọi người trừ Lâm Thời Vũ đang ngồi trên sofa, đều ăn mặc chỉnh tề, có mỗi cô là đang mặc pijama.
Cô cất tiếng:
   - Chào buổi sáng..! Lâm Thời Vũ đâu rồi ?

Cao Tuấn nói:
   - Ở công ty có việc gấp nên cậu ấy đã đi xử lý rồi. Cậu thay đồ đi, bọn tôi sẽ đưa cậu về.

Mỹ Trúc cũng gật gù đi vào trong phòng. Lạ thật, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Lâm Thời Vũ. Bình thường, cậu ấy sẽ nhắn cho cô biết mọi chuyện.
Mỹ Trúc soạn tin nhắn gửi cho cậu:
   [ Anh lên công ty rồi sao ? Mọi chuyện vẫn ổn chứ ? ]

Rồi cô cất điện thoại, nhanh chóng thay đồ trở ra bên ngoài. Anna đi tới nắm lấy tay cô:
    - Đi thôi ! Bọn em đưa chị về.
     - Chị bắt xe cũng được mà, mọi người không cần..
Cao Tuấn chặn lời:
    - Nhanh lên, tôi lái xe đưa cậu về.

Mỹ Trúc chỉ đành đi theo, xuống chiếc siêu xe của Cao Tuấn. Cao Tuấn ngồi ghế lái, ghế phụ là Vu Anh ngồi.
Ở dưới, Mỹ Trúc ngồi bên ngoài, rồi tới Anna, cuối cùng là Vu Nam.

Anna phấn khích nói:
    - Ôi trời ! Chúng ta chưa bao giờ đi chung thế này nhỉ, mọi lần toàn đi xe riêng, chán chết đi được

Vu Nam nói:
- Chật chội chứ có gì mà vui. Anh Cao Tuấn, nhớ cho người đưa xe của bọn em về lại Tần gia đấy nhé. Ngày mai em có việc phải dùng đó.
Cao Tuấn cười:
- Anh biết rồi !

Chơi với nhau đã lâu, Cao Tuấn rất hiểu tính tình của Vu Nam. Cậu ta tuy nói không vui, nhưng cũng đã cười rất nhiều khi sống như một "thường dân" mà cậu ấy nói không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top