Chương 20: Cảm giác yêu đương

Hiện giờ, mối quan hệ giữa Mỹ Trúc và Thời Vũ có thể tính là yêu đương, chỉ còn thiếu một bước tỏ tình nữa thôi. Thời Vũ lại gần, nhìn cô rồi hỏi:
- Chị, có biệt danh ở nhà không ?
Mỹ Trúc suy nghĩ rồi trả lời cậu:
- Hồi nhỏ ba mẹ rất hay gọi chị là Tiểu thỏ, vì chị rất thích ăn cà rốt. Nhưng giờ thì không ai gọi nữa rồi
Lâm Thời Vũ xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng:
- Tiểu thỏ, đáng yêu quá đi mất !
Mỹ Trúc tâm trạng xáo trộn cả lên, không thể tin nổi, lại có một ngày cô cùng một thiếu gia của tập đoàn nhất nhì tại Bắc Kinh, cùng nhau hẹn hò như thế này. Liệu cô có cáng đáng nổi không ? Cuộc sống của giới thượng lưu, cô có thể chen chân nổi không ?

Mỹ Trúc không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, cô chỉ biết rằng, người con trai đang ngồi trước mặt mình, chính là người mà cô đã đem cả trái tim và nhiệt huyết cháy bỏng của mình trao cho người ấy. Mỹ Trúc đã mở lòng để đón nhận tình yêu thương của Thời Vũ, chắc chắn ở bên cạnh cậu ấy sẽ khiến cô hạnh phúc.

Kết thúc chuyến đi, hai người cùng lên máy bay trở về thủ đô Bắc Kinh. Mỹ Trúc chỉ ước khoảng thời gian ở bên cạnh Lâm Thời Vũ sẽ không bao giờ ngừng lại, thật tiếc khi phải đi về thế này.

Chiếc siêu xe của Lâm Thời Vũ dừng lại trước cửa nhà Mỹ Trúc, Lâm Thời Vũ mở cửa xe rồi xách đồ đạc giúp Mỹ Trúc. Cô quyến luyến mãi không muốn rời khỏi cậu. Lâm Thời Vũ thấy Mỹ Trúc đáng yêu đến thế, không kìm được mà hôn nhẹ một cái lên môi cô:
- Tiểu thỏ của anh, mau ngoan ngoãn vào nhà đi thôi !
Mỹ Trúc bất ngờ tròn mắt:
- Gì cơ ? Em vừa đổi cách xưng hô với chị đấy à ?
- Có sao đâu, đằng nào chúng ta cũng sẽ hẹn hò mà ! - Lâm Thời Vũ bày ra đôi mắt đáng thương nhìn Mỹ Trúc

Mỹ Trúc quay mặt đi, đôi tai đã đỏ ửng cả lên vì vẻ mặt ấy, cô nói:
- Không ! Dù gì chị cũng lớn hơn em 2 tuổi cơ mà !
Lâm Thời Vũ bất ngờ ôm chặt lấy Mỹ Trúc vào lòng:
- Anh không quan tâm, dù là 2 hay bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, anh đều muốn che chở cho em, muốn là một bờ vai vững chắc để em có thể an tâm dựa vào..

Thời Vũ nói giọng đầy cảm xúc khiến cho Mỹ Trúc bối rối, cô khẽ vỗ lưng cậu:
    - Ừm.. Chị.. biết rồi.
    - Không phải "chị", mà là "em". Hãy xưng hô lại đi

Nghe thấy giọng nói đầy kiên định của Lâm Thời Vũ, Mỹ Trúc cũng bật cười nhìn cậu:
   - Em biết rồi !
Lâm Thời Vũ hôn lên trán cô cũng mỉm cười:
   - Vậy mau vào nhà đi !
Mỹ Trúc vẫy tay chào cậu rồi đem theo đồ đạc đi vào nhà. Đến khi cánh cửa khép lại, Lâm Thời Vũ mới ngồi vào xe, đập đầu xuống vô lăng, cả gương mặt chỗ nào cũng đỏ ửng:
   - A.. Chết tiệt ! Sao mình lại hành xử như thế nhỉ ? Muốn có được cô ấy ở bên quá .. Hay là ngày mai tỏ tình luôn ? Dù gì bọn mình cũng cư xử như người yêu rồi... Aishh.. Không được, phải có chuẩn bị thật kĩ cho buổi tỏ tình mới được ..

Sau một hồi suy nghĩ, cậu cũng ngẩng mặt lên lái xe đi về. Lâm Thời Vũ lái xe thẳng tới biệt thự nhà Lâm cách đó không xa. Đứng trước ngôi biệt thự xa sỉ, cậu không cảm nhận được chút tình yêu thương nào từ nơi này..
Bước vào trong sảnh chính của biệt thự, quản gia và người hầu đã ra tiếp đón nồng nhiệt. Bước vào căn bếp đã được chuẩn bị sẵn đồ ăn, cậu quay người nhìn quản gia:
    - Hôm nay ba mẹ tôi cũng không về à ?
Quản gia là một người đàn ông trung niên, lễ phép trả lời:
   - Thưa cậu chủ, giám đốc và phu nhân đã ra nước ngoài đàm phán hợp đồng rồi ạ

Lâm Thời Vũ cũng không lấy làm lạ, mỗi tháng, cậu ngồi ăn cùng ba mẹ được 3 lần là nhiều, có tháng còn không ăn cùng lần nào. Ăn với ông nội thì lại càng hiếm hơn.
3 tháng gần đây, Lâm Thời Vũ không gặp ông nội rồi. Vì dạo này, ông nội đang chăm chút cho dự án mở bệnh viện liên doanh bên Pháp, sẽ là cơ sở tiếp theo của bệnh viện Thiếu Phong.
Nên có lẽ tới cuối năm sau mới có thể về nước.

Lâm Thời Vũ thở dài nhìn căn nhà hiu quạnh chỉ có quản gia và những người giúp việc. Cậu chỉ muốn ở đây để tiện sáng mai có thể đưa đón Mỹ Trúc đi học.
Lâm Thời Vũ bỏ qua bữa tối, trực tiếp đi lên phòng đóng cửa lại.
Cậu liền nghĩ tới Mỹ Trúc, mở điện thoại ra xem thì nhận được tin nhắn từ cô:
      -  [ Về nhà chưa đó ? ]
       - [ Anh vừa về tới nhà xong ] - Cách xưng hô tuy có hơi gượng gạo, nhưng sẽ dần quen thôi. Vì cậu thật lòng muốn chở che cho cô gái này, nên không thể làm "em" mãi được.

Bên kia, Mỹ Trúc vừa ăn vừa cười, cô chụp lại bữa cơm mình đang ăn gửi qua cho cậu:
       - [ * Ảnh * Em đang ăn tối nè, anh cũng mau ăn đi nhé ]
Lâm Thời Vũ mỉm cười nhắn lại:
      - [ Mẹ vợ anh nấu hả ? Cũng muốn ăn quá đi ]
Mỹ Trúc cười tủm tỉm khiến bố mẹ cô cũng chú ý.
Ông Tô nhìn cô rồi nói:
    - Con gái ba đang nhắn tin cho ai mà cười vui vẻ thế kia ?
    - Lại có bạn trai mới chứ gì ? - Tô Đông Quân trêu chọc chị mình.
Mẹ của Mỹ Trúc cũng mỉm cười, bà nói:
    - Sao ? Khi nào sẽ đưa về gặp ba mẹ đây ?

Mỹ Trúc tắt điện thoại cất xuống ghế:
    - Sẽ sớm thôi, ba mẹ sẽ bất ngờ lắm đấy !
Cả gia đình cười phấn khích trong sự vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với Lâm Thời Vũ ở bên này, cậu một mình ngồi trong bốn bức tường, cắm mặt vào chiếc laptop làm việc.

Mỹ Trúc ăn uống tắm rửa xong xuôi cũng là gần 9 giờ, cô lại nhắn tin cho Thời Vũ:
    - [ Anh đang làm gì đó ? ]
Lâm Thời Vũ đang vùi đầu xem tin tức chính trị, vừa nhận được tin của Mỹ Trúc liền mỉm cười, cậu nhanh chóng trả lời:
    - [ Anh đang xem tin tức thôi, em đang làm gì thế ? ]
Mỹ Trúc ngồi vào bàn học, nhắn tin lại cho cậu:
    - [ Em đang học bài, 2 tuần tới sẽ thi hết môn nhiều lắm luôn ]
    - [ Vậy thì mau học đi, có gì không hiểu thì cứ hỏi anh nhé ! ] - Lâm Thời Vũ trả lời

Mỹ Trúc vui vẻ nhắn lại:
    - [ Em biết rồi ! * sticker trái tim * ]
    - [ Ừm, sáng mai anh qua đón em đi học ]
    - [ Vậy để em nhắn Lục Hải không cần đón nữa ]

Rồi cô đặt điện thoại xuống bàn, lấy sách vở ra ôn thi. Vừa viết được vài chữ, cô bỗng sực nhớ ra điều gì đó rồi tự lẩm bẩm:
   - " Có gì không hiểu thì hỏi anh ?" Không phải mình mới là người nên nói câu đó sao ?

Bên này, Lâm Thời Vũ cũng lấy sách vở ra ôn tập. Trong thành phố đô thị tấp nập, luôn có những người cố gắng vì tương lai của mình,.. và tương lai của người mình thương nữa.

Sáng hôm sau, Lâm Thời Vũ tới đón Mỹ Trúc như đã hẹn, cậu đưa cho cô một cốc cacao nóng:
    - Anh vừa mới mua đó, còn ấm em mau dùng đi.
    - Cảm ơn anh ! - Mỹ Trúc nhận lấy cốc cafe mỉm cười nhìn cậu
    - Vậy buổi chiều bọn mình cùng về luôn nhé 

Mỹ Trúc uống một ngụm rồi nói:
   - Em tính về kí túc xá để học bài cho tiện, chắc em sẽ ở kí túc xá luôn 2 tuần.
   - Vậy hả ? Khi nào em có bài thi ? - Lâm Thời Vũ vừa lái xe vừa hỏi.

Mỹ Trúc lẩm bẩm rồi trả lời:
   - Thứ 5 tuần này em thi Tiếng Anh chuyên ngành, cả tuần sau sẽ thi lý thuyết và thực hành 3 môn chuyên ngành luôn.
Cô thở dài rồi than thở:
   -  Tiếng Anh chuyên ngành khó thật đó ! Chắc em không qua nổi môn này mất.
   - Vậy buổi chiều học xong đừng về kí túc xá nữa, về nhà anh đi. Anh sẽ dạy thêm cho em.
   - Nhưng em ghét môn đó lắm, chẳng muốn học thêm tẹo nào ! - Mỹ Trúc phụng phịu trả lời.

Đứng chờ đèn đỏ 30 giây, Lâm Thời Vũ quay sang cười với cô:
   - Kể cả là học với anh ?
Mỹ Trúc sững sờ trước nụ cười này, cô như một người nghiện chỉ muốn sà vào lòng cậu ngay lúc này, cô quay mặt ra phía cửa sổ, hai tai lại trở nên đỏ bừng, ngập ngừng trả lời:
   - C.. Cũng được !

Sau đó, cả hai người cùng đến trường, học cùng nhau buổi sáng và chiều, rồi lại trở về nhà của Thời Vũ ở gần trường tiếp tục học.
Học tới 19h hơn, Mỹ Trúc vươn vai rồi nói:
   - Học hơn 2 tiếng rồi.. Em về kí túc xá đây !
Lúc này có tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Thời Vũ đi ra cửa nhận đồ ăn từ người giao hàng, cậu mang vào đặt xuống trước mặt Mỹ Trúc:
   - Ăn tối đã nhé !
Mỹ Trúc tươi cười gật đầu:
   - Ừm !

Hai người cùng nhau ăn gà rán và mỳ ý, mở một bộ phim lên xem. Đến khi ăn xong, bộ phim vẫn chưa hết. Lâm Thời Vũ đi lấy một chiếc chăn lông không quá dày đi tới, hai người cùng ngồi trên sofa tiếp tục xem phim.
Tới 23h hơn, bộ phim mới đi tới hồi kết. Mỹ Trúc đứng dậy vươn vai chưa kịp nói gì, Thời Vũ đã nói trước:
    - Giờ này kí túc xá cũng đóng cửa rồi, em ở lại đây ngủ đi.

Mỹ Trúc nhìn xung quanh rồi nói:
   - Được đó, ở đây cũng có một phòng trống này !
   - Không phải phòng đó, phòng của anh cơ - Lâm Thời Vũ nói
- Em ngủ ở đó thì anh ngủ ở đâu ?
- Bên cạnh em - Lâm Thời Vũ mỉm cười nhìn cô.

Mỹ Trúc tròn mắt:
- Sao có thể được ?
- Sao không thể ? Chúng ta đã từng ngủ chung rồi kia mà ? Thậm chí còn..
Lâm Thời Vũ chưa nói xong, Mỹ Trúc đã bịt miệng cậu lại:
- Mau.. Mau đi ngủ thôi !

Mỹ Trúc quay đầu bước vào phòng của Thời Vũ, đây cũng là lần đầu cô vào trong phòng cậu.
Căn phòng đơn điệu với ba sắc màu chủ đạo:
xám- trắng- đen. Một bên là giường nằm ngủ, một bên là bàn làm việc và học tập có đầy đủ các thiết bị điện tử, chơi game xịn xò nhất.

Ở đối diện giường có một căn phòng, nơi đó là phòng riêng để quần áo, phụ kiện cũng như phòng thay đồ của Lâm Thời Vũ.
Cậu bước phía sau vào phòng, chỉ vào căn phòng đối diện giường:
      - Đó là phòng để quần áo, em vào đó rồi lấy quần áo của anh mặc cho thoải mái nhé !
Lâm Thời Vũ thấy cô vẫn còn ngại ngùng liền đi tới mở cửa, bật đèn rồi gọi cô vào cùng.

Mỹ Trúc vừa bước vào trong đã bị nhoè mắt bởi những bộ đồ ở đây đều là những thương hiệu xa sỉ đắt tiền, món đồ rẻ nhất cũng 2000 tệ.
Mỹ Trúc lấy bừa một chiếc áo dài tay thoải mái rồi chạy tới phòng thay đồ.

( Vì bên Trung không có kiểu xưng hô ' anh - em' như ở VN nên mọi người có thể hiểu là bình thường Thời Vũ vẫn gọi Mỹ Trúc là chị, nhưng giờ lại không gọi nữa ấy 🥹 Nên mình đổi thành anh- em cho ngọt ngào xíu )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top