Chương 18: Lâm Thời Vũ thật vô liêm sỉ

Giọng nói của Trương Từ Hoa vang lên lần nào, là lần đấy cả ngôi trường trở nên im lặng, như một bông hoa hồng lúc nào cũng có gai khiến người ta phải dè chừng.
Hiệu trưởng cúi đầu một cách lễ phép, cái gập người sâu nhất mà bà ta từng làm:
- Thật có lỗi với Tống phu nhân, sự việc lần này tôi nhất định sẽ làm sáng tỏ, mong Tống phu nhân rộng lượng bao dung !

Trương Từ Hoa quay người lại nhìn ba mẹ con nhà Khanh Phi Tâm:
- Khanh phu nhân, cô là người biết rõ hơn ai hết công việc làm ăn giữa hai nhà chúng ta mà ?
Bà Khanh lập tức cúi đầu:
- Tống phu nhân, con dại cái mang. Thật lòng bây giờ tôi mới biết đến sự tình này. Chuyện của trẻ con xin đừng làm ảnh hưởng đến đại sự !

Nói rồi bà ta quay ra nhìn hai đứa con, trên gương mặt chúng vẫn còn đầy sự kiêu căng khiến bà ta ngứa mắt, thẳng tay tát thật mạnh mỗi đứa một cái:
- Còn không mau cúi đầu xin lỗi Tống phu nhân ?

Hai đứa trẻ ngông cuồng nhưng vẫn phải khuất phục dưới trướng của Trương Từ Hoa, bọn chúng bất mãn cúi đầu thật sâu giống mẹ.

Trương Từ Hoa dần giãn đôi lông mày, nói với ba mẹ con bọn họ:
- Có lỗi với ai thì xin lỗi với người đó !
Khanh phu nhân đẩy hai đứa con của mình đến trước mặt Tuệ Ân:
- Mong nhận được sự tha thứ của cháu. Hai đứa con nhà cô đúng là nông cạn.

Phi Yến hằng ngày phông bạt, ỷ lại quyền thế của gia đình nên ức hiếp các bạn học, nay phải cúi đầu dưới Tuệ Ân trước bao nhiêu người khiến cô ta nhục nhã đến phát khóc.
Tuệ Ân vô cùng bàng hoàng trước sự việc diễn ra trước mắt. Trong lòng cũng có sự hả dạ nhưng cũng kèm theo sự bất an, Tuệ Ân bỏ qua lời xin lỗi, đi lại gần phía Mỹ Trúc:
- Mẹ ! Con mệt rồi, con muốn về cùng chị Mỹ Trúc

Trương Từ Hoa vừa đưa ra bộ mặt sắc lạnh, nhưng nhìn con gái liền thay đổi dịu dàng:
- Mẹ biết rồi, mấy đứa mau về đi. Để việc ở đây cho mẹ.

Lúc này, cả trường mới nháo nhào lên bàn tán:
" Mày nghe thấy chưa, Tuệ Ân là con gái của Tống phu nhân đấy !"
" Vậy là tiểu thư của tập đoàn TEESA ư ?"
" Vậy thì gia thế của Tuệ Ân ăn đứt con nhỏ Phi Yến đó rồi !"
" Kia có phải đàn anh Lâm Thời Vũ không ? Đúng là đẹp trai như lời đồn"
" Đáng đời con nhỏ Phi Yến"
" Vậy thì anh trai của Tuệ Ân chẳng phải Tống Lục Hải sao ?"
" Đỉnh thật !"
Khoảnh khắc Tuệ Ân cùng Mỹ Trúc rời đi, Tuệ Ân nhìn về phía bức tường gần đó, Tống Lục Hải cũng đến, chỉ là cậu ta âm thầm đứng sau bức tường động viên em gái mình mà thôi.

Lâm Thời Vũ lái xe đưa hai người về nhà, phía sau Mỹ Trúc ngồi cùng Tuệ Ân. Bầu không khí im bặt bị phá vỡ bởi lời nói mong manh của Tuệ Ân:
    - Chị ơi.. Có phải em đã làm hỏng tất cả rồi không ?
    - Tuệ Ân, em không làm gì sai cả. Em đã đứng dậy đấu tranh, đó là điều đúng đắn.
Tuệ Ân cúi đầu rơi nước mắt: 
   - Em đã quá coi trọng cái tôi của mình, em đã quá đáng với anh Lục Hải, còn làm mất thời gian của mọi người nữa

Mỹ Trúc ôm lấy cô bé vào lòng
    - Tuệ Ân, con người chúng ta không thể cứ đấu tranh một mình mãi được. Đến cả Lâm Thời Vũ cũng có lúc phải cần sự trợ giúp của chị đấy. Em có hậu thuẫn tốt thì càng phải thể hiện năng lực chứ không phải buồn bã thế này đâu.

Bầu không khí lại trở nên yên lặng nhưng gánh nặng trong lòng Tuệ Ân đã vơi bớt phần nào.

Mỹ Trúc cùng Thời Vũ đưa Tuệ Ân đi ăn rồi hai người cùng trở về lớp học buổi chiều. Vừa ngồi xuống ghế, các bạn của cô đã lại gần, Mộc An đưa điện thoại ra trước mặt cô:
    - Có lịch thực tập rồi này, là ngày 20/12 chúng ta sẽ bắt đầu thực tập đấy. Không thể tin nổi 5 đứa chúng ta, mỗi người một nơi. Huhu..

Mỹ Trúc cầm lấy điện thoại chăm chú đọc. Lịch thực tập lần này cũng giống với mọi lần. Các sinh viên của khoa Vật lý trị kiệu sẽ được chia vào 7 viện đi thực tập, mỗi viện là khoảng 25 sinh viên của khoa.

Mỗi bệnh viện sẽ có tổ chức cơ cấu khác nhau. Nơi mà cô thực tập là bệnh viện đa khoa MALDIA, bệnh viện lớn thứ hai của Bắc Kinh chỉ sau bệnh viện Thiếu Phong của tập đoàn REA.

Tại khoa Vật lý trị liệu của MALDIA có 25 phòng trị liệu, mỗi phòng sẽ có 3 sinh viên của trường, 1 sinh viên năm 4, 1 sinh viên năm 3 và 1 sinh viên năm 2.
Mỹ Trúc nhìn tên hai người còn lại cùng phòng mình vô thức đọc thành tiếng:
- Từ Minh Giang, năm 4 và Vận Khánh Tùng, năm 2 ? Sao toàn mấy người mình chẳng quen gì thế.

Tố Ngọc nghiêng đầu nói với cô:
   - Từ Minh Giang là đàn anh khoá trên được điểm cao nhất trong thực tập lâm sàng năm ngoái đó. Được anh ấy hướng dẫn chắc chắn là điểm cao thôi !

Mỹ Trúc thở dài rồi quay sang thấy Lâm Thời Vũ cũng dán mắt vào điện thoại, cô ngó đầu hỏi cậu:
   - Lâm Thời Vũ, em cũng đi thực tập cùng năm 2 luôn phải không ? Viện nào thế ?
   - Là bệnh viện MALDIA.
Mỹ Trúc vui vẻ sáng bừng đôi mắt:
   - Tuyệt thật ! Em cùng phòng với ai thế ?
Thời Vũ tâm trạng như đi xuống, đưa danh sách ra trước mắt cô:
    - Hứa Minh Thành và một tên năm 3 nữa.

Mỹ Trúc há hốc mồm nhìn vào danh sách không nói nên lời. Không thể tin được người yêu cũ và tên nhóc cô đang để ý lại được xếp chung một phòng. Đúng là số phận đang muốn trêu ngươi cô mà.

Sau ngày hôm ấy, mọi thứ trở lại vẻ yên bình vốn có của nó, ngoại trừ việc hôm nào đến lớp Mỹ Trúc cũng đụng phải ánh mắt hình viên đạn của Khanh Phi Tâm
Thấm thoắt đã tới thứ 7 cuối cùng của tháng 11.
Lâm Thời Vũ đã đứng đợi dưới cửa nhà Mỹ Trúc từ sớm.
Mỹ Trúc vừa bước ra khỏi cửa, Lâm Thời Vũ đã ngây ngất không thể rời mắt trước sự xinh đẹp của Mỹ Trúc. Cô chỉ mặc đơn giản một chiếc váy dài màu trắng, phối tinh tế cùng chiếc áo lông dày dặn màu hồng trắng và chiếc mũ len màu hồng phấn càng khiến cô trở nên toả sáng.

Vừa giúp đỡ Mỹ Trúc cất đồ rồi lên xe, Lâm Thời Vũ nhìn mãi lấy cô không thôi.
Mỹ Trúc cười ngại:
- Gì thế ? Nãy giờ em cứ nhìn chị mãi thôi.
- Hôm nay chị rất đẹp ! - Lâm Thời Vũ không ngại nói ra một lời khen với cô, khiến cho Mỹ Trúc đỏ bừng khuôn mặt

Cậu lái xe tới sân bay, dừng ở trước cửa của hạng thương gia. Có vài người tiếp đón đã đứng đợi ở đó, họ giúp cầm hành lý và đưa hai người vào trong ngồi đợi. Lâm Thời Vũ như đã quá quen với việc này, cậu đặt chìa khoá lên tay của một người tiếp đón rồi mỉm cười nhìn Mỹ Trúc, cùng cô bước vào sảnh chờ.
Họ tới sớm hơn thời gian dự kiến 15 phút.

Mỹ Trúc tò mò nhìn xung quanh, đây là lần đầu cô đi một chuyến bay cao cấp đến thế này. Một nhân viên phục vụ với phong thái uyển chuyển thanh lịch, bước tới, nhẹ nhàng đặt khay bánh kẹo cùng các loại chocolate xuống, kèm theo đó là hai tách trà nóng. Mỹ Trúc nhìn lên tầng cao nhất của kệ bánh, là một chiếc bánh chocolate phủ vàng, còn có một con phượng hoàng phủ vàng bên cạnh nữa.
Cô tò mò cầm chiếc bánh ngắm nghía cẩn thận:
     - Cái này là vàng thật ư ?
Người phục vụ hơi cúi người, niềm nở giải thích:
    - Tiểu thư rất có mắt nhìn đó ạ, đây là loại bánh Golden Phoenix hay còn được mệnh danh là " phượng hoàng vàng". Là một chiếc bánh chocolate được gói trong miếng vàng 23 kara dát mỏng, Golden Phoenix luôn giữ được vị trí top đầu trong những loại bánh xa sỉ nhất đó ạ. Mời tiểu thư dùng thử ạ.

Mỹ Trúc cắn một miếng, bên trong miệng đều là những hương vị cao cấp mà trước nay cô chưa từng được ăn. Quả nhiên là loại bánh đắt đỏ nhất thế giới.
Thấy Mỹ Trúc ăn vui vẻ, Lâm Thời Vũ cũng bất giác mỉm cười theo.
Mỹ Trúc đưa ra trước mặt Thời Vũ:
    - Em cũng ăn đi này, ngon lắm luôn ấy.
    - Ngon đến thế thì chị hãy ăn hết đi. Nếu chị thích, sau này mỗi ngày em đều mua cho chị ăn.
    - Không cần đâu, cũng hơi ngấy.. - Mỹ Trúc biết rằng, Lâm Thời Vũ sẽ không bao giờ đùa với những lời cậu ấy nói ra, nên cô chỉ đành nói thế dù rất thích món bánh này.

Vừa dùng xong bánh, người phục vụ liền đi tới cười tươi:
- Tiểu thư, thiếu gia, mời hai vị đi theo tôi để lên khoang máy bay ạ !

Quả nhiên là hạng vé riêng biệt dành cho giới thượng lưu, không cần phải chờ đợi bất cứ điều gì, đồ đạc mang theo đều được nhân viên xách tới tận nơi. Mỹ Trúc ngồi xuống bên cạnh Thời Vũ trong một khoang nhỏ riêng, cô nhìn xung quanh rồi nói:
- Em đặt ghế đôi đó hả ?
- Em không nỡ để chị một mình trong một khoang riêng đâu, sẽ buồn lắm đấy - Lâm Thời Vũ mỉm cười
- Cũng chỉ bay có một tiếng thôi mà !
- Dù 1 phút em cũng chẳng muốn rời khỏi chị chút nào !

Mỹ Trúc tròng mắt đen mở rộng nhìn Thời Vũ, trái tim cô đập loạn xạ không ngừng lại được. Già hơn tận 2 tuổi mà vẫn để cậu nhóc này làm cho khó thở.
Mỹ Trúc như vừa nhớ ra điều gì đó, nhìn Lâm Thời Vũ rồi hỏi cậu:
- Mà này, em đã đặt phòng ở khách sạn nào thế ?
- Thì là khách sạn REANA đó
- Đừng nói em cũng đặt 1 phòng đôi nhé ?... - Mỹ Trúc sắc mặt lo lắng nhìn cậu.
- Không có, hết phòng đơn rồi nên em chỉ đành đặt 2 phòng đôi. Nếu chị thấy sợ ở một mình thì qua ở với em cũng được. - Lâm Thời Vũ nói như bỏ hết liêm sỉ lại phía sau, công khai tán tỉnh Mỹ Trúc.

Mỹ Trúc đỏ ửng cả mặt lên, đánh vào vai cậu một cái:
- Nói cái gì vậy hả,... ? Em, ..đồ vô liêm sỉ, ai thèm ở với em chứ ?!
Cô quay phắt mặt đi , không muốn để cậu nhìn thấy gương mặt cà chua của mình.
Lâm Thời Vũ lại rất thích thú trước phản ứng đáng yêu của Mỹ Trúc.

Xuống tới cửa sân bay, đã có xe của khách sạn tới đón, Mỹ Trúc cùng Lâm Thời Vũ đi về khách sạn làm thủ tục checkin nhận phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top