Chương 17: " Tống Tuệ Ân là em gái tôi !"
< Tên các địa điểm, tổ chức doanh nghiệp trong truyện không có thật >
Mỹ Trúc bị đánh thức bởi ánh nắng ban mai từ ngoài cửa sổ, cô theo thói quen vươn mình dài người ở trên giường.
Một gương mặt tuấn tú với mái tóc đen nhánh ló mặt vào tầm nhìn của cô, Lâm Thời Vũ mỉm cười:
- Chào buổi sáng, chị Mỹ Trúc !
Mỹ Trúc bất ngờ ngồi bật dậy nhìn cậu:
- Ơ Lâm Thời Vũ ? Sao em lại ở đây ?
- Cô chú Tống đã ra ngoài từ lúc nãy rồi. Giúp việc nói bình thường chị uống rượu sẽ dậy rất muộn sẽ không ăn trưa. Em nghĩ như thế không tốt cho sức khoẻ đâu, nên mới đánh thức chị dậy này !
Mỹ Trúc nheo mắt lại nhìn cậu:
- Rồi là đánh thức chị chưa ? Em còn chẳng gọi chị câu nào ?!
- Em mở rèm rồi này. Hay thật đấy, mở tận 30 phút rồi chị mới chịu dậy cơ ! - Lâm Thời Vũ phì cười.
- Thế bây giờ là mấy giờ rồi ?
- 12 giờ rồi, mau chuẩn bị xuống dùng bữa trưa thôi ! - Lâm Thời Vũ trả lời.
Mỹ Trúc che miệng còn ngáp ngủ, phẩy tay ý đuổi Thời Vũ đi:
- Chị sẽ xuống ngay đây ! Em xuống trước đi.
Lâm Thời Vũ mỉm cười đứng dậy, ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng. Mỹ Trúc lười biếng đi từng bước chậm chạp tới nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân rồi đi thẳng xuống phòng bếp. Lục Hải và Thời Vũ đã ngồi sẵn ở dưới đợi cùng dùng bữa trưa
Mỹ Trúc nhìn quanh rồi nói:
- Còn hai đứa nhóc kia đâu ?
- Đông Quân đã ra ngoài từ sớm rồi, còn Tuệ Ân có lớp học đàn lúc 1 giờ nên cũng đi rồi - Lục Hải vừa lướt điện thoại vừa nói
- Hả ? Chỉ có mình tao dậy muộn thôi à ? - Mỹ Trúc sửng sốt
Lâm Thời Vũ đặt lên bàn một cốc nước chanh rồi nói:
- Hôm qua một mình chị cũng uống bằng sức của 3 người rồi... Mau ăn đi rồi uống nước chanh giải rượu này !
Mỹ Trúc thuận tay xoa đầu Thời Vũ:
- Chị biết rồi ! Chỉ có tiểu Vũ là tốt với chị nhất !
Đợi khi mọi người ăn uống xong, giúp việc tới dọn trên mặt bàn sạch sẽ, Lục Hải đặt một sấp tài liệu xuống:
- Đây là thông tin về 4 đứa học sinh đã bắt nạt Tuệ Ân, đứng đầu là một nhóc lớp 10, học cùng lớp Tuệ Ân, tên là Khanh Phi Yến, còn có đoạn cctv quay được cảnh 4 đứa đó bắt nạt, chửi bới Tuệ Ân...
Mỹ Trúc cầm lấy tập tài liệu, tròn xoe mắt:
- Trong thời gian tao ngủ mà đã tìm hiểu được rồi à ?
Nói rồi, cô nhấn nút mở video lên xem, cctv đen trắng, nhưng vẫn rõ mặt từng người và lời nói của đứa cầm đầu:
- [ Đồ chó má mạt hạng ! Tất cả mấy đứa trong lớp đều cúi đầu trước tao, chỉ có mình mày mới dám nhìn tao bằng cái ánh mắt dơ bẩn đấy thôi ! Đã mặc đồ fake đi học lại còn dám lên mặt với tao à ? Chắc con mẹ mày cũng chỉ là loại đàn bà điếm thôi nhỉ ? ]
Mấy đứa còn lại cũng phá lên cười, đứa cầm đầu thì liên tục vỗ vào mặt Tuệ Ân, dùng thuốc lá dí vào vai làm bỏng cô bé.
Mỹ Trúc vò đầu, đập tay xuống bàn khiến tấm kính như muốn vỡ đôi:
- Aaaa ! Bọn khốn chết tiệt ! Cậy quyền thế bắt nạt kẻ yếu sao ? Rốt của là con cái của nhà nào mà lại dám bắt nạt cả tiểu thư của TEESA cơ chứ ?
( Nói qua về TEESA, là công ty kinh doanh riêng của nhà Tống Lục Hải, hiện tại đứng đầu là ba của Tống Lục Hải, công ty có trụ sở ở Nam Kinh, nhưng vẫn có liên kết làm ăn với nhiều công ty lớn tại Bắc Kinh. Cộng thêm với việc có phu nhân chủ tịch Tống, bà Trương Từ Hoa là cổ đông nắm giữ cổ phần lớn tại REA nên càng củng cố thêm được vị trí của TESSA trong giới thượng lưu )
Lâm Thời Vũ đưa cho Mỹ Trúc cốc nước và tập tài liệu, cậu còn nói thêm:
- 3 đứa còn lại gia cảnh cũng bình thường, chỉ có đứa đứng đầu Khanh Phi Yến này, người con thứ 4 của Khanh Âu, giám đốc tập đoàn KINA
- Tập đoàn KINA ? Chẳng phải tập đoàn này cùng nhà mày làm ăn cũng được mấy năm rồi à ? - Mỹ Trúc nhìn về phía Lục Hải
Lục Hải thở dài nheo mắt nói:
- Tụi nó còn nhỏ mà, chưa được đi theo ba mẹ đến tham gia các cuộc đàm phán thì tất nhiên không biết mặt nhau là đúng rồi ! Đến cả tao còn mới được đi theo ba mẹ vài lần, được gặp con cả nhà đó có chút xíu à !
Mỹ Trúc tiếp tục đọc , cô rút một tờ giấy lý lịch ra đưa lên nói:
- Đây có phải Khanh Phi Tâm học cùng khoa với tao đây không ? Là chị của con bé này à ? Thảo nào nghe tên quen quen.
Lâm Thời Vũ mở điện thoại phần We Chat:
- Có phải chị này không ?
Mỹ Trúc đọc đoạn tin nhắn, đều là Phi Tâm gửi nhãn dán trái tim và rủ đi chơi đủ thứ. Tất cả đều nằm trong mục tin nhắn chờ vì Thời Vũ không chấp nhận kết bạn với Phi Tâm.
Mỹ Trúc đập bàn nghiến răng:
- Con nhỏ Phi Tâm này ! lại dám ve vãn tiểu Vũ nhà ta, đã thế em của nó còn dám bắt nạt Tuệ Ân. Tức thật !
Lục Hải gục đầu xuống bàn thở dài:
- Làm sao giờ, con bé muốn tự bản thân mình chiến đấu, tao trực tiếp can thiệp chắc chắn không được đâu. Thậm chí nó còn ghi sai nghề nghiệp của ba mẹ tao là giáo viên để cố tính khiến các giáo viên khác không nghi ngờ gì về gia thế cơ mà !
Mỹ Trúc xếp gọn gàng đống tài liệu đứng dậy:
- Ngày mai chúng ta hãy họp nghĩ cách vậy, giờ phải về nhà làm bài tập cái đã ! Ngày mai phải thuyết trình rồi !
- Bài thuyết trình của nhóm chúng ta chiều mai đó sao ? - Lâm Thời Vũ hỏi
- Đúng thế !
Thời Vũ tròn mắt:
- Chẳng phải em đã làm xong nội dung và gửi vào nhóm từ hôm thứ 3 hay sao ?
Mỹ Trúc đặt tay lên vai Thời Vũ nói giọng buồn bã:
- Thật lòng xin lỗi em vì chị đã mải chơi quên mất còn phần làm slide, chị sẽ dành cả đêm nay để hối cải.
Thời Vũ nhìn cô rồi nói:
- Phần slide để em làm nốt cũng được. Chị hãy học thuộc nội dung đi. Phần thuyết trình của chị nhiều nhất đấy !
- Em yên tâm đi ! Chị có thể vừa làm slide vừa học thuộc được mà
- Vậy sáng mai em sẽ kiểm tra phần học thuộc của chị, nếu chị không học thuộc thì buổi chiều em sẽ thuyết trình hết cả phần của chị đấy ! - Lâm Thời Vũ nói
Mỹ Trúc vội đưa tay lên ra hiệu không được:
- Không được, phần của chị dài lắm.
- Thế thì chị hãy để em làm slide và học thuộc tốt phần của mình đi - Thời Vũ mỉm cười
Mỹ Trúc sử dụng đôi mắt long lanh nhìn cậu:
- Quả nhiên chỉ có Tiểu Vũ là tốt nhất ! Nếu không có em thì cái nhóm này đã trở thành gánh xiếc rồi huhu.
Thời Vũ quay mặt đi, hai tai đỏ ửng lên vì vẻ đáng yêu của Mỹ Trúc, cậu ho một tiếng rồi đứng dậy:
- Vậy thì mau về nhà học bài đi thôi !
Tống Lục Hải bị phát cơm chó đến buồn nôn cũng đứng dậy trở về phòng.
Sáng hôm sau, Mỹ Trúc tới lớp ngồi cạnh Thời Vũ như mọi ngày. Khi bọn họ đang cùng thảo luận về bài thuyết trình cho buổi chiều, bỗng có tiếng nói khá lớn từ phía trên:
- Con mẹ nó ! Con nhóc này lại dám đánh em tao !
Khanh Phi Tâm nói xong lập tức đứng dậy chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Vì khu vực Phi Tâm ngồi gần với các bạn của Mỹ Trúc, cô đã nhắn vào group chat:
Mỹ Trúc: [ Sao thế bọn mày ? ]
Mộc An: [ Em gái của Phi Tâm đánh nhau với đứa nào ở lớp ấy, còn live stream trên Insta nữa ]
Tố Ngọc: [ Đúng là hết nói nổi ]
Mỹ Trúc: [ Hai đứa đánh nhau trông như thế nào ? ]
Hoạ Y Dao: [ Một đứa tóc vàng, một đứa tóc cam ]
Hứa Giai Tuệ: [ Mấy đứa học sinh còn cổ vũ nữa chứ ! Hết cứu ! ]
Mỹ Trúc đưa cho Thời Vũ xem đoạn tin nhắn trên Wechat, cả hai đều hiểu ý nhau nên lập tức thu gọn sách vở, chạy thật nhanh tới lớp của Lục Hải rồi lái xe tới trường cao trung Giang Hà
Ở phía bên này, Phi Tâm và Tuệ Ân đầu bù tóc rối, đang đứng ngoài hành lang cùng chủ nhiệm để đợi giám thị tới xử lý.
Tuệ Ân đang đứng yên bỗng ăn trọn cả cái tát vào mặt, cô bé bất ngờ ôm lấy mặt ngẩng lên, là một người con gái với mái tóc đen dài ngang vai, gương mặt hậm hực giận dữ, chỉ tay một ngón vào mặt Tuệ Ân:
- Con ranh này mày dám đánh em tao ? Hôm nay tao cho mày một bài học nhớ đời !
Chủ nhiệm chạy tới can nhưng Mỹ Trúc đã nhanh hơn một bước, cô đứng ra trước Tuệ Ân, dơ cao tay tát một cái "chát" thật mạnh vào mặt Phi Tâm, lực mạnh gấp đôi so với Phi Tâm.
Phi Tâm hai mắt đỏ au vì tức giận:
- Tô Mỹ Trúc ? Mày làm cái chó gì ở đây ?
- Tống Tuệ Ân là em gái tao. Muốn đánh thì lao vào đây ! - Mỹ Trúc nghiến chặt răng, từng câu từng chữ như muốn nghiền nát Phi Tâm ngay tại đây.
Phi Tâm định đánh lại nhưng Lâm Thời Vũ với dáng người cao ráo đã che chở cho Mỹ Trúc, đôi mắt cậu chứa đầy sát khí như thể bóp nghẹn Phi Tâm ngay bây giờ.
Chủ nhiệm rối bời vội dùng điện thoại muốn gọi ai đó, Mỹ Trúc thuận tay lấy cốc cafe trên tay chủ nhiệm hất thẳng vào người Phi Yến:
- Còn mày, mày chửi ai là loại mạt hạng có mẹ là điếm ? Đừng dùng cái bộ não rác rưởi đấy để nghĩ ai cũng giống như mày nhé !
- Con chó này ! - Phi Yến tức giận bước lên dơ hai tay định giật tóc Mỹ Trúc, cô lập tức phản ứng:
- Bước lên đây ! Thêm một bước nữa, tao sống chết với mày !
Thái độ căm phẫn cùng giọng nói đầy tức giận , đôi lông mày siết chặt lại như một lời cảnh cáo đối với Phi Yến khiến cô ta phải rụt rè.
Giám thị lúc này bước ra từ trong phòng, là một người phụ nữ trung niên không quá già, bà ta lau kính rồi đeo lên gằn giọng quát:
- Tôi họp một chút mà mấy người đã làm ầm lên cả ! Có muốn tôi đuổi hết không hả ? Kết quả phạt thì cũng có rồi, mau về lớp học đi !
Mỹ Trúc nhìn về phía giám thị hỏi:
- Kết quả phạt như thế nào ?
- Chuyện này nên gặp riêng nói chuyện với người nhà thì hơn ! - Giám thị dửng dưng đáp
- Tống Tuệ Ân là em gái của tôi, tôi chính là người nhà của em ấy ! - Giọng nói đanh thép như tạo sức ép vô hình cho giám thị khiến bà ta phải mở miệng:
- Đối với em học sinh Tống Tuệ Ân vì hành vi quấy rối bạn bè trước nên sẽ bị hạ hạnh kiểm xuống bậc trung bình, em Khanh Phi Yến phạt lao động công ích 20 giờ.
Cơn thịnh nộ của Mỹ Trúc như đạt đến đỉnh điểm, nếu không còn sự kìm nén của nhân tính con người, chắc hẳn cô đã bóp nghẹn người phụ nữ ngay trước mặt mình rồi.
- Để tôi xem, rốt cuộc là kẻ nào lại dám ngược đãi con gái tôi nào ? - Giọng nói một người phụ nữ từ phía xa đi tới.
Mỹ Trúc quay người lại, là Trương Từ Hoa, cô nhanh chóng lui về một phía đứng cạnh Thời Vũ.
Lúc này, tiếng chuông trường vang lên báo hiệu thời gian giải lao, từ phía đó cũng có một người phụ nữ chạy tới với dáng vẻ hớt hải, khập khiễng trên đôi giày cao gót.
Bà ta vội ôm lấy Phi Tâm và Phi Yến:
- Sao hai con lại thành ra thế này ? Là đứa nào ?!!!..
Giọng của bà ta từ to tới nhỏ lại cho đến khi chạm mắt với Trương Từ Hoa:
- T.. Tống phu nhân !
Các học sinh nhốn nháo cả lên, tất cả đều nhìn chăm chăm về phía sự việc đang diễn ra. Cũng không tránh khỏi sự để ý của ban giám hiệu nhà trường. Hiệu trưởng là một người phụ nữ trung niên mở cửa từ cuối phòng bước tới, phẩy tay ra hiệu cho chủ nhiệm và giám thị mau đứng qua một bên.
- Rất vinh hạnh cho tôi được tiếp đón hai vị phu nhân tới trường cao trung Giang Hà. Mời hai vị cùng vào dùng trà thưởng bánh ! - Hiệu trưởng niềm nở, đưa đôi bàn tay tao nhã hướng về phía cửa phòng bà vừa đi ra.
Trương Từ Hoa đưa ra gương mặt sắc lạnh:
- Tôi không tới đây để thưởng trà. Tôi muốn xem là ai dám đụng tới đứa con gái quý giá của tôi ?
- Thưa bà, giờ học sinh đang đứng rất nhiều, chúng ta nên... - Giám thị muốn xoa dịu đi bầu không khí căng thẳng này.
Trương Từ Hoa lập tức quát lớn, không nể mặt bất kì ai:
- Câm miệng ! Mang tiếng là một giám thị công minh nhưng lại thích xu nịnh người có quyền, ức hiếp một đứa trẻ vô tội đến nỗi này. Nếu tôi không đến kịp thời, các người còn muốn nhục mạ con gái tôi đến bao giờ nữa ?
- Tống phu nhân ! Chúng tôi thực sự không biết em Tuệ Ân lại là con gái của cô, vì trong hồ sơ em ấy ghi..
Chủ nhiệm muốn nói vài câu nhưng lại tiếp tục bị Trương Từ Hoa chặn miệng:
- Càng nói càng thể hiện sự ngu dốt, vậy là với các em học sinh bình thường các cô cũng như thế phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top