Chương 16: Em thích chị

Lâm Thời Vũ gương mặt rạng ngời đáp lại ông:
- Vâng, cháu nhớ rồi ạ !
Nói rồi ông Tống kéo tay vợ mình ra phía cửa:
- Cháu cứ ở lại chơi rồi ăn tối nhé ! Tối nay bọn chú cùng ba mẹ của tiểu Mỹ Trúc và vài người bạn sẽ ăn ở ngoài. Mỹ Trúc tiếp đãi bạn nhé !

Khi bóng lưng của hai người đã đi khuất , Mỹ Trúc mới quay người lại nhìn Thời Vũ:
- Chắc em cũng mệt rồi, nên về nhà nghỉ ngơi thôi nhỉ ?
- Em vẫn ổn mà.. Hay chúng ta..
Lâm Thời Vũ còn chưa nói hết câu đã bị một âm thanh lớn từ ngoài cửa cắt ngang. Giọng của Tuệ Ân hét lớn:
- Bỏ tay em ra ! Đau đấy.

Từ ngoài cửa, Tống Lục Hải kéo tay Tuệ Ân vào trong nhà quát lớn:
- Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, bị bắt nạt thì phải nói với tụi nó, em là em gái của Tống Lục Hải này rồi cơ mà ? Ở cái trường cao trung Giang Hà đấy có đứa nào lại dám đụng đến em gái của Lục Hải cơ chứ ?
Tuệ Ân dứt khoát giật tay mình ra, lau đi những giọt nước mắt rồi nói lớn:
   - Em không muốn phải núp bóng dưới Tống Lục Hải. Cả thời sơ trung ( tương đương THCS ở VN )  học ở Nam Kinh, thậm chí bạn cùng lớp chỉ biết em là em gái của Tống Lục Hải. Cuộc sống cao trung của em chỉ mới bắt đầu được vài tháng thôi ! Em muốn mọi người biết đến em với cái tên là Tống Tuệ Ân !

Tống Lục Hải lớn hơn Tuệ Ân 5 tuổi. Cũng vì vẻ ngoài điển trai và gia thế giàu có, nên từ khi học sơ trung ở Nam Kinh, cậu đã rất nổi tiếng không có ai dám đụng vào. Đến khi Tuệ Ân vào sơ trung, ai cũng biết đến cô với danh nghĩa là em gái của Tống Lục Hải. Điều này có lẽ đã khiến Tuệ Ân không thích.

Lúc đó, Tuệ Ân ở Nam Kinh cùng bố để học xong sơ trung, còn Lục Hải đang ở Bắc Kinh cùng mẹ để học cao trung ở Bắc Kinh. Mãi đến tháng 6 năm nay, Tuệ Ân đã trúng tuyển cao trung Giang Hà của Bắc Kinh, cô mới chuyển lên sống cùng mẹ và Lục Hải. Nhưng ông Tống vì công ty vẫn còn đang hoạt động ở Nam Kinh, nên tạm thời vẫn phải di chuyển giữa 2 nơi, chính vì vậy thỉnh thoảng mới có thể về Bắc Kinh thăm vợ con.

Tuệ Ân lướt qua cả ba người, chạy một mạch lên phòng. Tống Lục Hải vuốt ngược tóc, gương mặt giận giữ nghiến răng:
    - Chết tiệt ! 
Mỹ Trúc lại gần, tiện tay lấy điếu thuốc đưa cho Lục Hải, mở balo lấy bật lửa định châm thuốc, nhưng Thời Vũ cản lại. Cậu cầm lấy bật lửa từ tay Mỹ Trúc, châm thuốc cho Lục Hải rồi cất bật lửa vào túi quần của mình, nhìn Mỹ Trúc đang ngơ ngác với điếu thuốc trên môi:
    - Chị không được hút.
Mỹ Trúc nheo mày rồi ném luôn điếu thuốc vào thùng rác. Cô nhìn Lục Hải mà nói:
    - Rốt cuộc là có chuyện gì ?
    - Mấy đứa bạn tao nói rằng nhìn thấy em gái tao bị một đám con gái bu lại ở trong một con hẻm, đám đó ăn bận sành điệu, sử dụng mấy từ ngữ không hay với Tuệ Ân. Lại còn hút thuốc, dập thuốc lên vai làm hỏng áo của em ấy. - Lục Hải mi mắt trùng xuống.

Mỹ Trúc trợn mắt, nhếch môi nghiến răng lại:
    - Con mẹ nó ! Mấy con chó cái. Dám đụng đến em gái tao !
    - Chị bình tĩnh đi, càng chửi chị càng tức thêm mà thôi - Lâm Thời Vũ đặt tay lên vai cô an ủi
Mỹ Trúc suy nghĩ một lát rồi nói:  
   - Ngày mai là tiệc mừng ba Tống rồi ông ấy sẽ đi công tác 1 tháng lận, trước hết làm dịu tình hình đã rồi sau đó tính cách. Lục Hải, mày cũng đừng cáu gắt với Tuệ Ân làm gì. Lát nữa tao sẽ nói chuyện với em ấy.

Thấy tình hình căng thẳng, Lâm Thời Vũ lại là người ngoài không thể cho lời khuyên, cậu chào hai người rồi ra ngoài xe đi về.

Chiều hôm sau khi Lâm Thời Vũ tới, cậu gọi điện chờ Tô Mỹ Trúc ra đón. Trên tay còn tinh tế cầm theo một giỏ trái cây.
Trong lúc đợi, tranh thủ kiểm tra tài khoản chứng khoán của mình.
   - Lâm Thời Vũ ! - Tiếng gọi của Mỹ Trúc khiến cậu rời mắt khỏi màn hình.
Đôi mắt cậu dính chặt lấy Mỹ Trúc. Thật sự hôm nay quá xinh đẹp. Mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng chiếc nơ hồng trên đầu thật cuốn hút làm sao. Nếu đây là mơ thì cũng đừng gọi cậu dậy.

Trái tim của Thời Vũ như muốn nở tung vì nụ cười ngọt ngào của Mỹ Trúc. Ngay lúc này, cậu đã biết rõ cảm xúc trong trái tim mình là gì. Người con gái ngay trước mắt, là người đầu tiên khiến tâm trí cậu xáo trộn, là người đầu tiên khiến trái tim cậu đập loạn xạ không thôi. Đúng thế, đây có lẽ là " Mối tình đầu" theo đúng định nghĩa.

Thấy Thời Vũ không trả lời, Mỹ Trúc đập nhẹ vào vai cậu: 
    - Này ! Làm sao thế ?
Lúc này Thời Vũ mới định thần lại, cậu cười trừ trả lời:
    - Không sao.. Em lo lắng chuyện hôm qua của Tuệ An thôi..
Mỹ Trúc phẩy tay nói:
    - Ôi dào, không sao đâu. Chị đã thu xếp ổn thoả rồi. Mau vào thôi !

Lâm Thời Vũ đi theo sau Mỹ Trúc tới vườn sau, cả nhà đang ngồi ở bàn trà nói chuyện vui vẻ, một bên là bàn nướng BBQ ở cạnh hồ bơi. Mỹ Trúc kéo tay Thời Vũ lại gần bàn trà:
    - Vị khách cuối cùng đã tới rồi đây ! 
Mọi người đều cười niềm nở chào đón Lâm Thời Vũ. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Mỹ Trúc rồi bắt đầu trò chuyện.

Không biết qua bao lâu, ánh hoàng hôn cũng dần buông xuống, ông Tống đứng dậy nói:
    - Giờ chúng ta vào bữa tiệc BBQ thôi chứ nhỉ !

Nói rồi bọn họ cùng nhau sang bàn BBQ chuẩn bị ăn uống, ông Tô ngồi xuống rồi kéo theo Lâm Thời Vũ ngồi cạnh mình, Mỹ Trúc tiến tới định ngồi cạnh cậu, bỗng bị Tô Đông Quân chen ngang, cậu nhóc nhanh nhẹn bước chân vào ghế ngồi cạnh Thời Vũ.

Mỹ Trúc nhéo tai Đông Quân nheo mày:
- Ai cho em ngồi chỗ của chị hả ?
Đông Quân đưa tay lên giữ lấy tay chị gái mình:
- Gì chứ ? Lúc nãy chị đã ngồi cạnh anh Thời Vũ rồi mà ?
- Vì thế nên chị phải tiếp tục ngồi cạnh cậu ấy chứ ? - Mỹ Trúc nói
- Thật vô lí !
Giọng nói của ông Tô quát lên chen ngang giữa cuộc cãi vã:
- Hai đứa có thôi đi không hả ? Ai ngồi mà chẳng được ?
Mỹ Trúc liền mỉm cười:
- Vậy ba ngồi lui ra xíu để con ngồi cạnh Thời Vũ đi !
- Không được ! Lỡ thằng bé ngại thì sao ? Ba phải ngồi cạnh chứ

Cuộc tranh cãi chỉ chấm dứt khi bà Tô lên tiếng:
- Ba cái người này có chịu dừng lại không hả ? Có tin lập tức tôi xé đôi dép làm ba phi vào mồm các người không ?
Bà Tống vội cầm lấy tay bà Tô:
- Em cứ bình tĩnh, chúng ta là người phụ nữ của gia đình mà, không nên quát các con thế đâu !

Lời nói vừa dứt, tiếng "choang" liền vang lên, ở phía bên kia Lục Hải và Tuệ Ân lại tiếp tục tranh cãi với nhau về vấn đề khác. Bà Tống lập tức chạy lại, quát lớn:
- Có thôi đi không hả ? Không ở được với nhau thì mau dọn ra ngoài đi ! Ngày nào cũng gây sự.

Đến cuối cùng, Lâm Thời Vũ ngồi ở giữa hai ông bố. Hai bà mẹ ngồi đối diện, bốn người còn lại ngồi về phía bên kia. Giờ thì Lâm Thời Vũ đã hiểu, tính cách bá đạo của Tô Mỹ Trúc từ đâu mà ra.
Một khung cảnh bình yên ấm áp, nơi tràn ngập khắp mọi nơi đều là "tình thương gia đình"

Ăn uống xong xuôi, Mỹ Trúc do uống nhiều rượu cũng bắt đầu xỉn. Cô ngồi cạnh Thời Vũ xem cậu đánh mạt chược với bốn vị phụ huynh. Lục Hải cùng Đông Quân và Tuệ Ân đang mải mê chơi game cùng nhau.
Hai bờ mắt Mỹ Trúc díu lại, rồi nhắm nghiền mắt lúc nào không hay, cô dựa đầu lên vai Thời Vũ rồi ngủ thiếp đi mất. Ông Tô thở dài:
   - Aizza, đứa con gái này của chú thật vô ý quá, để chú gọi Đông Quân đưa nó về phòng ngủ

Thời Vũ liền ngăn lại:
   - Không cần làm phiền các em ấy đâu ạ, để cháu đưa chị Mỹ Trúc về phòng rồi sẽ xuống đây luôn ạ.

Thời Vũ nhanh chóng đứng dậy, trong thoáng chốc, Mỹ Trúc đã nằm gọn trên hai tay của Thời Vũ. Bà Tống nói:
   - Cháu hãy bảo người giúp việc dẫn lên phòng con bé nhé.
   - Cháu biết rồi ạ ! - Nói rồi Thời Vũ bế theo Mỹ Trúc rời đi.

Cậu theo sự chỉ dẫn của giúp việc đến được phòng Mỹ Trúc, đặt cô nằm xuống giường. Lúc này Mỹ Trúc đã ngủ say như không biết gì.
Lâm Thời Vũ nhìn đăm chiêu vào khuôn mặt khả ái, khẽ vuốt mái tóc cô một cách dịu dàng.
Trái tim cậu như sắp nổ tung ra, cậu.. đã quá thích người con gái này rồi.

Cậu bẽn lẽn thì thầm:
    - Chị.. Em thích chị mất rồi, phải làm sao đây ? Liệu chị sẽ thích em chứ ?

Cậu khẽ đưa mắt nhìn người con gái đang ngủ say trước mặt mình, dục vọng tham lam trong người khiến cậu muốn nuốt trọn bờ môi đỏ au kia. Nếu không có cuộc gọi của Đông Quân, có lẽ cậu đã làm những chuyện không kiểm soát được.
Thời Vũ tắt máy rồi lại gần Mỹ Trúc, cậu nhanh chóng hôn lên trán cô khẽ mỉm cười:
    - Em thích chị ! Ngủ ngon nhé.

Nói rồi cậu đứng dậy tắt đèn, đóng cửa cẩn thận rồi lại ra vườn sau tiếp tục chơi.
Đến hơn 1 giờ sáng, mọi người ai cũng đã thấm mệt, ông Tống đứng dậy dùng tay day đôi mắt đã mỏi:
   - Cô chú Tô, nhà anh vẫn còn phòng trống đấy
   - Không sao đâu, bọn em về nhà ngủ, cũng ngay đây thôi mà - Ông Tô mỉm cười đứng dậy thu dọn các quân bài.

Ông Tống lại nói thêm:
    - Vậy Thời Vũ tối nay ngủ cùng Lục Hải và Đông Quân nhé !
   - Được đấy ! Dù sao giường anh cỡ 3 người nằm mới vừa - Lục Hải nói cười khoác lấy vai Thời Vũ.

Thời Vũ là một đứa trẻ hiểu chuyện, cậu biết bản thân mình là khách, không nên ngủ trong phòng người khác như thế, cậu từ chối khéo léo: 
    - Không sao đâu ạ, nhà cháu cũng ở ngay đây rồi..

Chưa kịp nói hết câu, ông Tống đã vội phẩy tay:
    - Chẳng phải chiều qua cháu mới nói với vợ chú là coi cháu như con cháu trong nhà mà đối xử sao ? Chú không bao giờ để con cháu của chú phải đi ngoài đường một mình giữa trời khuya thế này đâu. Nên hãy lên phòng Lục Hải và nghỉ ngơi đi nhé.

Lục Hải không chần chừ mà kéo cậu cùng Đông Quân lên phòng, cho Thời Vũ mượn quần áo ở nhà của mình.

Khoảnh khắc Lâm Thời Vũ đứng trước gương đang đánh răng, trên người mặc bộ đồ thoải mái của Lục Hải, cậu bất giác lã chã rơi nước mắt. Thì ra cảm giác có một gia đình ấm áp là như thế này sao ?

Cậu biết rằng gia đình Tống Lục Hải cũng thuộc dạng giàu có, có mặt trong các buổi tiệc của giới thượng lưu là không ít. Nên việc trong ngôi nhà rộng lớn thế này, chắc chắn có ít nhất 2-3 phòng dành cho khách. Nhưng bọn họ không để cậu sử dụng những căn phòng đó, là vì nghĩ cho cảm xúc của cậu. Có lẽ họ cũng đã coi cậu như một thành viên trong gia đình này rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top