Chương 15: Thiếu gia tập đoàn REA
< Tên các địa điểm, tổ chức doanh nghiệp trong truyện không có thật >
- Đáng ra Oscar phải trao giải vàng cho cô mới đúng ! Cố Vi Vi à ?!
Một cô gái trẻ tuổi, mặc bộ đầm bó sát cùng đôi giày cao gót 15cm bước tới. Cô tháo cặp kính râm rồi tiến về phía Vi Vi, ném một tập tài liệu xuống đất:
- Gương mặt này đúng là không tồi ! Bảo sao vị hôn thê của tôi lại mê đắm đuối cô đến thế.
- Chị.. Chị nói cái gì ? - Cố Vi Vi nhăn mặt nhìn chị ta.
Bạn học nhặt tập tài liệu lên, bên trong là cả đống ảnh Vi Vi tay trong tay cùng nhiều đàn ông lạ khác nhau. Khi thì ôm ấp, khi thì ân ái trong khách sạn.
Cố Vi Vi vội vàng giật lấy, run sợ nhìn cô gái trước mặt.
Cô gái nhẹ nhàng vuốt tóc Vi Vi:
- Chỉ là một thằng hèn, tôi mất cũng chẳng tiếc gì. Nhưng tiểu thư nhà họ Cố lại mất đi một tài phiệt , thiệt hại nặng nề thật đấy.
Chị ta dứt khoát quay lưng rời đi, bỏ mặc Cố Vi Vi với một mớ hỗn độn. Vi Vi quay lại ôm lấy tay Thời Vũ:
- Lâm Thời Vũ.. Không phải như cậu nghĩ đâu!
Thời Vũ kéo tay khỏi Vi Vi, nhìn cô nói:
- Tớ không quan tâm đâu..
- Tớ biết mà! Cậu sẽ không bỏ rơi tớ đâu đúng không ? - Vi Vi lại gần ôm chặt tay cậu hơn
Thời Vũ lại lần nữa kéo ra:
- Tớ không quan tâm đến cậu và chuyện của cậu nữa đâu. Cũng sẽ không chờ đợi cậu mỗi ngày nữa.. Cố Vi Vi, tớ không còn thích cậu nữa rồi. Tớ biết cậu chưa từng dành tình cảm gì cho tớ, nên hãy ở bên người mà cậu yêu thật lòng nhé !
Lâm Thời Vũ quay người bỏ đi. Tại giờ phút này, cậu đã buông bỏ hoàn toàn mọi thứ về Vi Vi.
Lúc này khi cậu ngẫm nghĩ lại.. Cảm xúc với Vi Vi chỉ là thứ mà cậu cố tạo ra. Thực sự người con gái này chưa từng khiến cậu rung động.
Cố Vi Vi bật khóc nức nở, vội vàng cầm đống tài liệu chạy đi mất.
Sáng hôm sau cũng là thứ 6, buổi học cuối cùng trong tuần. Mỹ Trúc vừa bước vào lớp đã bị Mộc An kéo lại:
- Trời ơi ! Chấn động !
- Hả ? Chuyện gì ? - Mỹ Trúc ngơ ngác không hiểu có chuyện gì mà mấy đứa bạn mình lại vội vã đến thế.
Mộc An kéo Mỹ Trúc về chỗ, rồi kể lại toàn bộ sự việc hôm qua cô đã hóng hớt được. Mỹ Trúc nghe xong tròn xoe mắt:
- Thật sự là Lâm Thời Vũ đã dứt khoát bỏ lại Cố Vi Vi à ?
- Tất nhiên ! .. Tao biết ngay mà, bây giờ tên nhóc đó mê đắm đuối mày rồi ! - Mộc An khều tay Mỹ Trúc trêu chọc.
Mỹ Trúc chưa kịp nói thêm gì, giảng viên đã vào lớp bắt đầu tiết học. Mỹ Trúc không tập trung nổi vì trong đầu luôn luôn nghĩ về chuyện của Lâm Thời Vũ.
Đến khi chuông báo vang lên, cũng là dấu hiệu kết thúc một tuần học đầy mệt mỏi. Vốn hôm nay đi đi về về cùng Lục Hải, nhưng cậu ta lại gọi điện báo có việc đột xuất nên về trước.
Mỹ Trúc chỉ đành thở dài đi ra cổng trường tính bắt taxi về. Mỹ Trúc đang chăm chú xem điện thoại, một tiếng nẹt bô lớn từ động cơ của một chiếc ô tô khiến Mỹ Trúc giật mình.
Cô ngước mặt lên thấy Lâm Thời Vũ bước xuống từ chiếc xe BMW của cậu, trái ngược với gương mặt hốt hoảng của Mỹ Trúc, Thời Vũ mỉm cười:
- Chị đang bắt xe sao ? Hay để em đưa chị về luôn nhé ?
Mỹ Trúc nhăn mặt đập vào vai cậu một cái:
- Tên quỷ này ! Gọi chị không được sao mà nhất thiết phải nẹt bô hả ?
Lâm Thời Vũ cười vui vẻ, đưa tay lên đỡ những đòn tấn công của Mỹ Trúc:
- Haha ! Em trêu chị một chút thôi mà.
Mỹ Trúc nhận thấy xung quanh bắt đầu có những ánh mắt hướng về phía mình, cô vội đi tới phía cửa xe bên ghế phụ, dứt khoát mở cửa ngồi vào trong.
Lâm Thời Vũ cũng mở cửa xe bước vào:
- Sao thế ? Sao không để em..
Mỹ Trúc lập tức ngắt lời:
- Không sao, chúng ta mau đi thôi.
Thời Vũ mỉm cười bước lên xe, cài dây an toàn rồi đề xe đi. Mỹ Trúc nhìn xung quanh thơ thẩn một hồi rồi dừng lại trước cái đầu của Thời Vũ:
- Ố ! Em để lại màu đen rồi này !
- Em nghĩ kiểu này hợp với em nhất ! - Thời Vũ nói rồi cười.
- Hôm nay em cũng mặc cả áo hoodie luôn ? Có chuyện gì khiến em thay đổi nhiều thế sao ?
- Không có gì, vì một người đặc biệt thôi !
Mỹ Trúc không hiểu cậu nói gì nhưng cũng cười:
- Nhưng em thay đổi thế này cũng tốt thật ! Da đầu của em chắc hẳn đã đau lắm, sau này đừng làm tổn thương nó nữa nhé !
- Chẳng phải chị cũng thế sao ? Chị cũng suốt ngày phải đi chấm chân vì cái mái tóc màu hạt dẻ đó còn gì ! - Lâm Thời Vũ nói
- Sao có thể giống nhau được ? Chị chỉ là nhuộm tóc, còn em phải tẩy tóc biết bao nhiêu lần kìa ! - Mỹ Trúc bĩu môi nhìn cậu
Lâm Thời Vũ nhìn vào gương bên phải, phì cười trước biểu cảm của cô:
- Kể cả thế, cũng có hoá chất mà. Em không muốn nó làm tổn hại đến chị đâu !
- Em nói chuyện cứ như mẹ chị ấy !
Nhảm nhí với nhau một hồi, Thời Vũ sực nhớ ra rồi nói:
- À mà em đưa chị về, rồi chị lên phòng lấy hộ chiếu và căn cước công dân đem xuống cho em nhé !
- Hở ? Cái đó để làm gì ?
- Thì ngày mai chúng ta sẽ tới Disneyland mà !
Mỹ Trúc nheo mày rồi nói:
- Hửm ? Không phải chủ nhật sao ? Với lại đi xe thì cần gì hộ chiếu ?
- Hả ? Làm sao lái xe tới Thượng Hải được.. Chị định tàn nhẫn với em thế sao ? - Lâm Thời Vũ nói giọng đáng thương
Mỹ Trúc suy nghĩ hồi lâu rồi quay sang, bộ mặt buồn bã:
- Hay để sau đi, chị chưa có hộ chiếu.. Chị cũng chưa được ra nước ngoài bao giờ..
Thời Vũ mỉm cười:
- Không sao, tuần sau em đưa chị đi làm hộ chiếu. Vậy cuối tuần sau thì sao ? Đi được chứ ?
- Không được.. Thứ 2 sau đó bọn chị có bài kiểm tra huhu..
Lâm Thời Vũ không mất kiên nhẫn, cậu vẫn hỏi thêm:
- Vậy cuối tháng 11 này nha ?
Mỹ Trúc nhìn cậu cười vui vẻ:
- Được đó !
Thời Vũ lại quay sang hỏi thêm:
- Vậy chủ nhật tuần này, đi cắm trại nhé ? ở trong Bắc Kinh này nhiều chỗ đẹp lắm.
- Được chứ !
Vừa hay về tới cửa nhà Mỹ Trúc, cô mở đai an toàn, Lâm Thời Vũ cũng nhanh chóng xuống xe mở cửa giúp Mỹ Trúc.
Cô vui vẻ vẫy tay chào Thời Vũ:
- Cảm ơn em, mau về đi ! Trời bắt đầu tối rồi này.
- Em biết rồi ! - Thời Vũ mỉm cười rồi trở lại xe ngồi vào ghế lái.
Mỹ Trúc loay hoay tìm trong cặp sách nhưng không có chìa khoá nhà mình, cô gọi cho ba mẹ thì nhận được tin họ đang bận ở bệnh viện, chưa về được. Tô Đông Quân vẫn đang ở lớp học thêm.
Mỹ Trúc quay người lại định đi bộ thì ánh mắt va phải chiếc xe của Thời Vũ vẫn đậu trước cửa nhà. Cô nhanh chóng lại gần, Thời Vũ hiểu ý mở cửa xe chạy về phía Mỹ Trúc:
- Làm sao thế ?
- Chị không mang chìa khoá rồi.. Có thể cho chị đi nhờ tới nhà Lục Hải được không ?
Thời Vũ nhanh tay mở cửa ghế phụ:
- Lúc nào em cũng sẵn lòng !
Tới trước cửa nhà Lục Hải, Mỹ Trúc đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang tưới cây, Mỹ Trúc vội mở cửa chạy xuống ôm lấy người phụ nữ:
- Mẹ Tống !!!! Hôm nay mẹ được nghỉ ư ?
Bà Tống nhanh chóng quay người lại ôm lấy Mỹ Trúc:
- Con gái yêu !! Hôm nay tên nhóc Lục Hải không về cùng con à ?
Rồi bà Tống đánh mắt ra phía Lâm Thời Vũ đang đứng trước cửa nhà, cậu cúi đầu chào:
- Cháu chào cô, cháu là đàn em khoá dưới của chị Mỹ Trúc ạ.
Bà Tống thẫn thờ một lúc rồi nói lắp bắp:
- Ơ.. Cậu
Lâm Thời Vũ mỉm cười:
- Vâng, cháu là cháu trai của ông nội Lâm đây ạ.
Bà Tống nhanh chóng phản ứng cười theo:
- Thiếu gia, mời cậu vào nhà
Có lẽ cái lần mà Lâm Thời Vũ đưa Mỹ Trúc về, một phần vì trời tối, một phần vì mái tóc màu khói của cậu khi ấy mà bà Tống đã không nhận ra cậu.
Đi tới phòng khách, Mỹ Trúc cùng bà Tống ngồi một bên, Lâm Thời Vũ ngồi ở phía đối diện. Giúp việc nhanh chóng mang bình trà mới pha lên, bà Tống đưa tay lên ra hiệu dừng lại, để bà tự tay rót:
- Thiếu gia, thật ngại quá nhà tôi hôm nay không có trà quý.
- Không sao đâu ạ, cháu uống gì cũng được
Mỹ Trúc đã biết tỏng cậu trai trước mặt là cháu trai của chủ tịch tập đoàn REA, nhưng vẫn muốn để cậu ấy phải nói ra, cô quay sang bám lấy tay mẹ hỏi:
- Mẹ ! Sao mẹ cứ gọi cậu ấy là thiếu gia thế ?
Bà Tống ngập ngừng nhìn sang phía Thời Vũ:
- Chuyện này...
- Cô cứ nói đi ạ, dù sao chị ấy cũng sẽ biết thôi ạ.
Bà Tống quay sang mỉm cười với Mỹ Trúc, đưa bàn tay thon gọn một cách lịch thiệp tinh tế nói:
- Vậy thì mẹ giới thiệu với con, cậu ấy là cháu trai của chủ tịch tập đoàn REA và bệnh viện Thiếu Phong.
- À vâng... Thật.. Thật bất ngờ .. woaa ? - Mỹ Trúc cười trừ không biết nói gì thêm, vì tất cả sự bất ngờ cô đã biểu lộ hết vào hôm Lục Hải nói cho cô rồi.
Sắc mặt bà Tống trùng xuống:
- Có phải thằng nhóc Lục Hải đã kể cho con rồi không ?
Mỹ Trúc tỏ ra bộ mặt đáng thương, chỉ tay về phía Lâm Thời Vũ:
- Mẹ à, con cũng là người trong nhà mà. Với lại con đã hứa rồi, con sẽ không nói cho ai hết. Tên nhóc kia cũng nói là trước sau gì con cũng biết mà ạ
Bà Tống cười trừ hạ tay con gái xuống:
- Con à ! Sao con có thể thoải mái chỉ tay và gọi thiếu gia là " tên nhóc" được chứ ?
Lâm Thời Vũ tươi tắn nói:
- Cô à, cô đừng khách sáo ạ. Ở ngoài công ty thì cháu chỉ là người bình thường thôi. Mong cô coi cháu như con cháu trong nhà mà đối xử !
- Đúng vậy đấy mẹ à, lần trước cậu ấy ăn cơm ở nhà con rất thoải mái luôn, chẳng cần kính ngữ gì hết. - Mỹ Trúc nũng nịu nói.
Bà Tống tròn mắt nhìn cô hỏi:
- Vậy.. chính là người mà ba mẹ con đã kể với mẹ, ba mẹ con rất ưng người mà con dẫn về, lại còn rửa bát nữa hả ?
- Vâng, là một người đó mẹ.
Lúc này, một người đàn ông cao lớn, mái tóc đen còn ẩm như thể vừa tắm xong bước xuống cầu thang, ông nói lớn giọng trầm ấm:
- Con gái yêu !
Mỹ Trúc nhìn lên là ông Tống, cô vui vẻ chạy đến:
- Ba Tống ! Ba về từ khi nào thế ?
Ông Tống xoa đầu con gái:
- Ba về từ sáng, định tạo bất ngờ cho con mà giờ con lại ở đây rồi !
Ông lại hướng ánh mắt về phía Thời Vũ, cậu đứng dậy cúi người:
- Cháu chào chú, cháu là đàn em khoá dưới của chị Mỹ Trúc ạ !
- Có phải là người lần trước ông Tô kể không nhỉ ? Người mà qua nhà con ăn cơm ấy
- Đúng rồi đó ba !
Ông Tống lại gần đưa tay ra đề nghị bắt tay, ông còn nói thêm:
- Rất vui được gặp cháu. Chú là bố nuôi của Mỹ Trúc.
- Vâng chào chú ạ, cháu là Lâm Thời Vũ - Thời Vũ cười rồi đưa tay ra bắt tay cùng ông Tống
- Chú đã rất mong được gặp cháu đấy, chiều mai hãy qua đây chơi rồi ăn tối cùng bọn chú nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top