Chương 14: Chấm dứt tất cả, kiểu tóc mới
- Sao lại cho chị biết ? - Mỹ Trúc hỏi
- Chị có thể đến bất cứ lúc nào !
Mỹ Trúc gật gù rồi mở cửa phóng thật nhanh vào nhà. Để tránh việc cậu nhìn thấy gương mặt cô đang đỏ ửng như quả cà chua.
Mỹ Trúc lên phòng đóng sầm cửa lại, tự tát vào mặt mình vài cái cho tỉnh. Thứ cảm xúc này, rốt cuộc là thế nào đây ?
Sáng thứ 2 đầu tuần cũng tới. Hôm nay Lục Hải đón cô đúng giờ, nên hiển nhiên Mỹ Trúc cũng lên lớp đúng giờ.
Các bạn cô gọi cô cùng ngồi với nhau, nhưng Mỹ Trúc lại gần cười nói:
- Chúng mày ! Buổi chiều ngồi với nhau sau nhé.
Rồi cô chạy thật nhanh xuống cuối lớp ngồi cạnh Lâm Thời Vũ. Nhóm bạn Mỹ Trúc thấy vậy liền nhắn vào group chat của 5 đứa trêu chọc cô.
Mộc An: " Á à, đồ mê trai bỏ bạn"
Hứa Giai Tuệ: " Bây giờ ghê rồi theo zai cơ"
Tố Ngọc: " Hôm nọ ai mới tuyên bố sẽ không yêu thêm người nào nữa ấy nhỉ ??"
Hoạ Y Dao: Thả sad tin nhắn của Tố Ngọc
Mỹ Trúc nhìn lên, thấy bọn họ đang cười khúc khích cùng nhau, rồi nhìn sang thấy Lâm Thời Vũ đang gục trên mặt bàn. Có lẽ cậu đã đến sớm nên nằm chợp mắt một lát.
Mỹ Trúc cẩn thận quan sát gương mặt tuấn tú, mái tóc màu xám khói lên một chút chân đen. Chất tóc dường như rất yếu ớt.
Lâm Thời Vũ từ từ mở mắt, trước mặt cậu là người con gái xinh đẹp luôn khiến cậu mang cảm xúc khác thường.
- Chị đến rồi à ? - Thời Vũ ngồi dậy rồi dụi mắt.
Cậu đưa cho Mỹ Trúc một cốc ca cao nóng:
- Ca cao nóng đấy. Hôm nay trời rất lạnh mà.
- Cảm ơn em ! - Mỹ Trúc mỉm cười rồi nhấp môi một ngụm.
- Cuối tuần này chị có thời gian không ? Đi chơi với em nhé - Lâm Thời Vũ hỏi.
- Hửm ? Đi đâu.
- Đi Disneyland nhé ? - Lâm Thời Vũ hỏi.
Mỹ Trúc liền sáng mắt:
- Chị cũng chưa được đến đó chơi bao giờ. Huhu tụi nó toàn nói là trẻ con không à ~
Lâm Thời Vũ thấy cô làm nũng rất đáng yêu, trái tim không ngừng rộn ràng nhưng khuôn mặt vẫn cố tỏ ra bình thường.
Một ngày trôi qua rất yên bình khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái đến lạ thường.
Sáng hôm sau, Lâm Thời Vũ phải đi học còn Mỹ Trúc được nghỉ.
Cậu đến lớp mở điện thoại ra, ngồi xem lại bức ảnh cậu đã chụp mấy tấm poster ở nhà Mỹ Trúc, lúc này mấy người bạn ngồi bàn trên cũng đến, là Án Hy và Hân Hân.
Án Hy thân thiện quay xuống:
- Lâm Thời Vũ, đến rồi à ?
Thấy cậu đang chăm chú nhìn vào điện thoại, Án Hy cũng thuận mắt nhìn theo, bỗng cô thốt lên:
- Ah ~ Oppa !
Cô hét lên khiến Thời Vũ giật mình. Án Hy chỉ tay vào màn hình:
- Trời ơi ! Đó là chiếc card hiếm lắm đó. Oppa của tớ vuốt tóc lại còn mặc sơ mi ~~
- Cậu cũng biết nhân vật này à ? - Thời Vũ hỏi
- Hẳn rồi, là một bộ Webtoon đang nổi bên Hàn lắm đấy ~ Anh chồng quốc dân của mọi nhà mà !
Lâm Thời Vũ mở tìm kiếm trên điện thoại:
- Cho tớ xin tên truyện với
Án Hy nhập tên rồi đưa lại cho Thời Vũ:
- Đây ! Lớp trưởng của chúng ta cũng thích đọc truyện tranh cơ à ?
Lâm Thời Vũ lạnh lùng không trả lời.
Tối hôm đó, cậu nằm trằn trọc trên giường rồi quyết định mở truyện lên bắt đầu đọc từ chương 1.
Cậu đọc liên tục 9 tiếng đồng hồ kể từ 20h tối đến 5h sáng hôm sau thì xong truyện.
Sau đó, cậu ngủ thiếp đi đến 9h sáng mới dậy trong trạng thái thiếu ngủ.
Thời Vũ lái xe đến trường, trên đường còn mua một chiếc bánh kem. Cậu vừa đi trong trường vừa lởn vởn với những suy nghĩ phức tạp.
Nếu gu của Mỹ Trúc là nhân vật phụ trong truyện.
Một chàng trai cao ráo, mái tóc nhuộm màu bạch kim, gu ăn mặc thời thượng, trên người đắp toàn đồ hiệu. Tất cả mọi thứ đều rất giống cậu đến hoàn hảo.
Nhưng anh ấy cũng chỉ là nam phụ.
Không được ! Sao cậu có thể là nhân vật phụ trong cuộc đời Mỹ Trúc được chứ.
Dù có là gì đi chăng nữa, trước mắt phải nói rõ với Cố Vi Vi đã.
Cậu rút điện thoại trong túi quần nhắn tin cho Vi Vi:
" Hôm nay tớ không lên lớp, cuối giờ gặp nhau ngoài cổng trường nhé"
Cậu thở hắt một hơi rồi cất điện thoại, vào cầu thang bộ đi bộ lên một tầng nào đó rồi đặt bánh xuống đất, ngồi úp mặt vào đầu gối suy nghĩ.
Cũng trong buổi sáng thứ 4 hôm ấy, Mỹ Trúc đến lớp học Toán cơ sở từ sớm, nhưng không gặp được Lâm Thời Vũ.
Cô chỉ đành ngồi một mình tự học, nhắn tin trên WeChat cũng không thấy cậu trả lời.
Khi tiếng chuông báo giải lao vang lên, Cố Vi Vi liền lao vào lớp kéo lấy tay Mỹ Trúc ra khỏi cửa:
- Đi thôi, chúng ta nói chuyện một lát !
Không biết qua bao lâu, Lâm Thời Vũ bị đánh thức bởi tiếng mở cửa ở tầng dưới. Giọng nói quen thuộc vang lên:
- Làm cái gì đấy ? Em kéo chị đến đây làm gì ?
Đó là Tô Mỹ Trúc. Lâm Thời Vũ cẩn thận thở nhẹ nhàng, rốt cuộc muốn xem cô đang nói chuyện với ai mà phải gặp ở đây.
Trong tầm mắt của Mỹ Trúc, Cố Vi Vi nhếch mép rồi nói:
- Này ! Sao dạo này chị cứ cố tình tiếp cận Lâm Thời Vũ thế hả ? Muốn chọc tức tôi à ?
- Em vốn dĩ không thích Thời Vũ mà, sao phải nổi đoá lên với chị ? - Mỹ Trúc cũng không vừa liền phản kháng.
- Chắc Lục Hải cũng kể cho chị rồi, Lâm Thời Vũ đã bám đuôi tôi kể từ hồi còn học cao trung. Cứ như một con chó vậy. Một con chó trung thành ! Tôi không thể chịu nổi nếu cứ phải nhìn thấy một thứ dơ bẩn cứ quẩn quanh bên con chó yêu quý của tôi đâu.
Mỹ Trúc tức giận nhưng vẫn kiềm chế lại, giữ lấy bình tĩnh rồi bĩu môi:
- Cậu ấy có là chó thì cũng là một chú chó tài giỏi,... đẹp trai. Còn hơn một con chó ngày ngày dặt dẹo, ỷ lại vào người khác.
- Chị nói ai là con chó dặt dẹo ? - Cố Vi Vi trợn to hai mắt, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.
Mỹ Trúc cười nửa miệng đưa mắt nhìn Vi Vi:
- Nghe nói em có thành tích đầu vào cao nhất trường ? Chắc cũng không phải một con chó ngu dốt đâu nhỉ ?
Mỹ Trúc phì cười rồi quay người mở cửa rời đi. Bỏ lại Cố Vi Vi tức giận chỉ biết hét lớn rồi bỏ đi.
Lâm Thời Vũ đã chứng kiến tất cả, cậu đưa tay lên trán bất lực, nhưng cũng lại bất giác mỉm cười:
- Khen mình đẹp trai sao ?..
Cậu hờ hững đi xuống, quăng luôn chiếc bánh vào thùng rác, vội vã đi ra khỏi trường, lên xe rồi đi mất.
Tối hôm ấy, Lục Hải, Tuệ Ân sang ăn cơm cùng Mỹ Trúc, Đông Quân vì bố mẹ của cả hai đi vắng. Họ mua suất cơm gần nhà về ngồi cùng nhau ăn trên bàn.
Mỹ Trúc vừa lướt douyin vừa ăn, bỗng Lục Hải đưa điện thoại ra trước mặt cô:
- Mau xem đi !
Là story trên Instagram của Cố Vi Vi, đăng ảnh chiếc túi mới nhất của thương hiệu Hermes.
Lục Hải buông đũa xuống nói:
- Cố Vi Vi lại đào mỏ nữa rồi đó. Lần nào Vi Vi đăng thứ nào lên, hôm sau lập tức Lâm Thời Vũ đều mua cho Vi Vi thứ đó.
Mỹ Trúc nghẹn cơm trong họng, uống ngụm nước rồi cầm lấy điện thoại:
- Cũng đẹp đấy ! Tiếc là tao nghĩ Lâm Thời Vũ sẽ không mua đâu
- Lâm Thời Vũ cũng nói với mày về chuyện cậu ta không thích Cố Vi Vi nữa rồi à ? - Lục Hải nói
- Ừ ! .. Mà 2 người thân thiết từ bao giờ thế ? - Mỹ Trúc nheo mắt lườm Lục Hải
- Ờm.. Cũng mới đây thôi.
Lục Hải lấy lại điện thoại tiếp tục ăn cơm,
Sáng hôm sau, Lâm Thời Vũ đứng đợi Cố Vi Vi ở cổng trường như mọi ngày.
Vi Vi vừa đến đã đảo qua đảo lại đôi mắt, nhìn từ trên xuống dưới người Thời Vũ rồi nhăn mặt:
- Này, mái tóc đen này của cậu là thế nào đây ? Còn chiếc hoodie này nữa. Trông nhà quê chết đi được. Phong cách thường ngày của cậu đâu rồi ? Cậu mau trở về bình thường thì tốt hơn. Xấu hổ chết đi được.
Nói rồi, Vi Vi đi trước, Lâm Thời Vũ cũng thở dài bước theo sau. Vào tới sảnh, đứng dưới thang máy, Vi Vi đưa tay ra.
Lâm Thời Vũ nhìn vào bàn tay cô rồi nhìn cô:
- Sao thế ?
- Cái túi tớ thích ấy. Mau đưa đây, hôm nay tớ hẹn lũ bạn cùng unbox cái túi đó. - Cố Vi Vi nói
- Tớ không mua - Lâm Thời Vũ trả lời
Cố Vi Vi liền lườm cậu:
- Hả ? Sao cậu lại thế chứ ? Tớ biết ăn nói với tụi nó thế nào đây ?
Vi Vi dùng tay đánh nhiều cái thật mạnh vào vai cậu:
- Cái đồ chết tiệt ! Có tin là từ ngày mai tớ không thèm đi vào trường cùng cậu không hả ?
Lâm Thời Vũ giữ lấy tay Vi Vi:
- Đủ rồi !
Giọng nói của cậu không quá lớn, nhưng sảnh lại có độ vang nhất định nên cũng đã có một số ánh mắt nhìn về phía họ.
Lâm Thời Vũ bỏ tay Vi Vi xuống:
- Tớ sẽ không đi cùng cậu nữa. Tớ mệt mỏi vì thích cậu rồi. Từ giờ phút này tớ sẽ không dành bất cứ cảm xúc nào cho cậu nữa đâu.
Vi Vi trợn tròn mắt, nước mắt lưng tròng rồi hét lớn:
- Lâm Thời Vũ ! Cậu thay đổi rồi ! Cậu vì Tô Mỹ Trúc mà đối xử như thế với tớ. Tình cảm 3 năm của chúng ta còn không bằng 1 tháng với chị ấy sao ?
- Tình cảm ? Trước giờ cậu có thực sự dành tình cảm cho tớ chưa ? - Lâm Thời Vũ nói
- Ai cũng biết là cậu thích tớ nhiều đến nhường nào mà. Nhưng từ cái ngày Tô Mỹ Trúc xuất hiện, chị ta cướp đi mọi thứ của tớ. Tớ không nhiều thủ đoạn như chị ta nên cậu mới nhẫn tâm bỏ rơi tớ sao? - Cố Vi Vi khóc nức nở, ngã gục xuống.
Các bạn học trong trường đều đến đỡ Vi Vi dậy và mắng Thời Vũ:
- Sao cậu quá đáng thế ? Dù gì Vi Vi cũng là con gái mà. Cậu đã nói gì nặng lời đến mức cậu ấy phải gục ngã thế này cơ chứ.
" Vi Vi à, đứng lên đi !"
" Trước giờ cứ tưởng cậu ta tốt lắm, không theo đuổi được nên nặng lời hả ? Để Vi Vi thành ra thế này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top