Chương 11: Tình cảm gia đình

Mỹ Trúc thở hắt một hơi. Không còn cách nào khác, đành phải đi vào nhà cùng Lâm Thời Vũ. Ngay dưới tầng 1, ở bên ngoài là phòng khách, bên trong là phòng bếp và ăn luôn.
Tô Đông Quân và Tống Tuệ Ân đang ngồi trên ghế sofa chơi game cùng nhau. Vừa thấy Mỹ Trúc cùng Lâm Thời Vũ bước vào, Tuệ Ân liền nói:  
   - Ơ ! Cái anh đẹp trai lần trước đưa chị Mỹ Trúc về đây mà ?
   - Hửm ? Còn hôm nào nữa sao ? - Ông Tô quay sang nhìn Mỹ Trúc.
Cô liền khoác lấy vai bố mình:
   - Bố à, cậu ấy là hậu bối của con.. Cũng là cậu nhóc lần trước con kể, là thủ khoa năm nay đó, còn được đặc biệt xếp học cùng 1 môn với lớp con để đi thực tập trước cơ..
Mỹ Trúc vừa nói vừa kéo bố mình vào trong bếp.
Lâm Thời Vũ cũng nói chuyện cùng Lục Hải rồi đi theo vào.

Mẹ của Mỹ Trúc đang làm món ăn, trên bàn ăn bày rất nhiều món ngon, mẹ cô thấy Lâm Thời Vũ cũng mỉm cười:
   - Bạn của Mỹ Trúc đó à ? Mau ngồi chuẩn bị ăn thôi.
Ông Tô nhìn về phía bàn ăn, chỉ có 6 chiếc ghế ngồi nên đã nói lớn ra phòng khách:
   - Tô Đông Quân, mau lên tầng mang chiếu xuống đây.
   - Aiyoo ! Bệnh khớp gối của ông đã thế rồi còn ngồi đất làm gì ? - Bà Tô than thở.
   - Trời mưa thế này, ngồi ăn dưới đất không phải ấm cúng hơn à ? Chẳng mấy khi được một hôm đông đủ thế này ! - Ông Tô phủi tay nói.

Trong khoảnh khắc đó, Lâm Thời Vũ biết rằng ông Tô đang suy nghĩ cho cậu, có lẽ vì sợ cậu sẽ bị tủi thân chăng ? Quả nhiên là Tô Mỹ Trúc có trái tim ấm áp giống hệt bố mình. Luôn làm cho người ta cảm thấy được trân trọng.
Tô Đông Quân và Tuệ Ân mang chiếu xuống trải cùng nhau. Rồi cả nhà cùng vui vẻ giúp nhau bê đồ ăn xuống đất ngồi. Bên Trái Mỹ Trúc là Tống Lục Hải, bên phải là Lâm Thời Vũ.
Vừa ăn, ông Tô vừa gắp thức ăn vào bát của Thời Vũ:
   - Cháu cứ ăn nhiều lên, không phải ngại.
Dù rằng đó chỉ là một miếng thịt gà bình thường, nhưng lại làm cậu muốn tuôn trào hết nước mắt. Cậu sợ lỡ lời nói ra câu " Cảm ơn", cậu sẽ khóc luôn tại đây nên chỉ cúi đầu nhận lấy.

Mỹ Trúc vừa gặm thịt gà vừa lườm quýt Lục Hải:
   - Này ! Hôm nay mày ngủ quên sợ bị mẹ Tống chửi nữa nên mới sang đây đúng không ?
   - Làm gì có, chỉ là tao thấy nhớ bố mẹ Tô thôi, ha! - Lục Hải bỡn cợt trả lời.
   - Tại mày mà tao đi học muộn đấy, hên mà đến trễ 15 phút vẫn được điểm danh !
   - Thì mày cũng phải có phương án dự phòng chứ !
Mỹ Trúc huých vai Lục Hải:
   - Mày ăn nói vô trách nhiệm như thế hả ?
   - Tao cứ thích như thế đấy ? - Lục Hải cũng huých lại cô.

Hai người đấu đá qua lại, đến khi ông Tô đập đôi đũa xuống bát một cách mạnh mẽ, gằn giọng:
   - Có thôi đi không hả ? Bữa nay có khách mà còn cố đánh nhau nữa là sao hả ?
Mặt vừa nhăn nhó với Mỹ Trúc và Lục Hải xong, liền quay qua tươi cười với Thời Vũ:
   - Cháu cứ ăn đi, đừng để ý đến hai đứa nó. Thật ngại quá, mới bữa đầu ăn cơm đã để cháu chứng kiến cảnh này.
Thời Vũ cũng mỉm cười:
   - Không sao đâu ạ ! Bình thường cháu nhìn ở trường cũng quen rồi !
Một câu nói vô tình nhưng lại như một con dao găm vào tim ông Tô. Hai đứa con nhà ông thì ra ngày nào ở trường cũng hành xử như thế. Thật hết nói nổi.
Tô Đông Quân im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:
   - Vậy anh Thời Vũ ! Anh là gì với chị em thế ?
Mỹ Trúc liền lấy đũa đang ăn đập vào đầu Đông Quân:
   - Đã bảo là đàn em của chị mà ! Mày ăn cơm ai nấu mà nhanh quên thế hả ?

Mẹ cô ho một tiếng rồi nói:
   - Là ăn cơm bà già này nấu đây ! Có vấn đề gì không hả ?
Một bữa cơm trải qua với vô vàn tiếng cười. Bỗng, Lâm Thời Vũ cảm giác trái tim mình cũng đang đập một cách rộn ràng vui vẻ. Có lẽ đây là thứ mà cậu chưa bao giờ có được. Đó là " tình cảm gia đình".
Những người không cùng huyết thống, thậm chí có người chưa gặp lần nào đang ngồi trước mặt cậu. Nhưng Lâm Thời Vũ lại không có cảm giác gì xa cách, cứ như cậu thực sự là một thành viên của gia đình này vậy.
Sau khi dùng bữa xong, ông Tô đứng dậy xoa đầu gối nói:
   - Tô Mỹ Trúc, Tô Đông Quân rửa bát đi nhé.
Tô Đông Quân nhõng nhẽo:
  - Huhu bố ơi tối nay con còn đi học thêm nữa.
  - Học buổi tối cơ mà, bây giờ có phải viết cái gì đâu ??

Lâm Thời Vũ giúp đỡ dọn dẹp xong, ông Tô liền kéo lấy tay cậu:
   - Cháu ra ngoài uống nước đi !
Lâm Thời Vũ cười rồi nói:
   - Bác cứ ra ngoài trước đi ạ ! Cháu nói chuyện với chị ấy một chút.
Lâm Thời Vũ tiến lại gần phía Mỹ Trúc và Tô Đông Quân rồi nói:
   - Đông Quân, ra ngoài ngồi đi. Để anh rửa cho.
Tô Đông Quân vui sướng nhảy cẫng lên:
   - Aaaaa ! Cảm ơn anh rể !!!!
   - Này, anh rể cái gì chứ ? - Mỹ Trúc quay ra định đá vào mông Đông Quân, nhưng Đông Quân nhanh chân tẩu thoát.
Còn về phía cô, do sàn có nước khá trơn nên đã bị đổ người về phía sau, biết thừa sẽ bị ngã nên Mỹ Trúc nhắm chặt mắt chịu đựng.

Có một lực đỡ lấy cô từ sau lưng, ôm trọn vào lòng. Một bờ ngực rộng lớn đang áp vào người cô, không quá cơ bắp, ngược lại có hơi gầy. Nhưng lại mang một hơi ấm kì lạ. Mỹ Trúc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lâm Thời Vũ, cậu liền hỏi:
    - Chị có sao không ? Ở phía sau toàn dao với dĩa, nguy hiểm quá.
Không hiểu vì sao, trái tim cô lại đập một cách rộn ràng, trước đây chưa từng như vậy. Dù là ở thân thiết với người yêu cũ 2 năm kia, hay là ân ái cùng Hứa Minh Thành. Cũng chưa bao giờ cô lại cảm nhận được trái tim mình đập mạnh mẽ thế này.
    - Chị.. Chị không sao chứ ? Không phải bị hỏng ở đâu rồi chứ ? Sao cứ nhìn chằm chằm em thế.

Tiếng nói của Lâm Thời Vũ như thức tỉnh cô khỏi cơn mơ màng. Mỹ Trúc đứng thẳng dậy rồi quay đầu vào bồn rửa bát:
   - Đ.. Để chị rửa cho, em cứ ra ngoài đi.
Mỹ Trúc vừa xắn tay áo lên định mở vòi nước, Lâm Thời Vũ cầm lấy tay cô ngăn lại, cậu đứng chen vào:
   - Để em rửa cho, chị tráng bát đi nhé.
Mỹ Trúc nhìn cậu nói:
  - Nhưng.. chắc hẳn em cũng ít khi rửa bát, sẽ không quen đâu..
  - Ít khi chứ không phải không biết rửa. Chị mau tránh qua tráng bát đi !

Mỹ Trúc chỉ đành ngơ ngác né qua một bên, để Lâm Thời Vũ rửa rồi cô tráng bát.
Tống Tuệ Ân có lớp học thêm buổi chiều nên đã đi học trước. Lâm Thời Vũ và Mỹ Trúc rửa bát xong, ông Tô liền nói:
- Mỹ Trúc, lên tầng thượng phơi quần áo đi. Lục Hải, Đông Quân đưa Thời Vũ lên phòng nghỉ ngơi đi.
Ông Tô lườm quýt Đông Quân:
- Nghỉ ở phòng nào cũng được, miễn không phải phòng của Tô Đông Quân.
- Bố ! Đừng định kiến như thế chứ. Con dọn một lát là sạch mà ! - Đông Quân nói.
- Aizza ! Để thằng bé vào phòng của con chắc lần sau sẽ không tới đây nữa đâu ! Đừng làm mất người bạn đặc biệt của bố. Bố vẫn còn muốn ăn cơm cùng cậu ấy nhiều bữa đấy !

Lâm Thời Vũ cũng bất giác mỉm cười theo, trong lòng cậu, cảm giác như bản thân lại có thêm một người trân trọng cậu.
Tống Lục Hải đi trước, nói:
- Đi thôi, lên phòng Tô Mỹ Trúc đi. Cậu ta có nhiều thứ hay ho lắm.
Cánh cửa phòng mở ra, bên trong là căn phòng màu hồng xinh đẹp, không quá rộng lớn nhưng cách bài trí lại vô cùng tinh tế.
Từ bàn trang điểm, giường ngủ, tủ quần áo, bàn học, .. đều được bố trí rất tinh tế.
Lâm Thời Vũ nhìn thấy ở gần tủ quần áo có một cây đàn guitar, cậu đi lại gần nói:
- A ! Tô Mỹ Trúc còn biết chơi guitar sao ?
- Haha ! Chị ấy mua nó hơn 1 năm rồi nhưng em mới thấy chị ấy đánh được bài Happy Birthday rồi bỏ xó ở đó. - Tô Đông Quân vừa soi gương, vừa nghịch ngợm cây lược của Mỹ Trúc trên mái tóc mình.
Tống Lục Hải thì đang mải mê lắp bộ lego trên bàn Mỹ Trúc, Lâm Thời Vũ tiến về phía một chiếc kệ 3 tầng được treo ở gần giường ngủ.
Là rất nhiều hình ảnh và poster của nhân vật nam trong truyện tranh nào đó. Tô Đông Quân nhìn thấy liền nói:
- Anh nhẹ nhàng thôi, đó là chồng chị ấy đấy. Nếu làm xước 1 tấm hình thôi thì chị ấy sẽ giết anh !
- Chồng ? - Lâm Thời Vũ ngơ ngác.
- Phải ! Đó là nhân vật chị ấy rất thích đấy. Chị ấy nói rằng, nếu tên đó mà có thật thì chị ấy sẽ cưới anh ta, còn nói mấy thứ ghê tởm nữa cơ.. Nhưng chắc lỗ tai anh không chịu được đâu - Đông Quân rướn mày nói giọng bất lực

Tống Lục Hải cũng phụt cười nhìn Đông Quân:
- Hihi ! Anh vẫn nhớ... Cái gì mà húp lấy húp để, mút chùn chụt...
Đông Quân không chịu nổi cũng phì cười:
- Thôi anh đừng nói nữa ! Không lần sau anh Thời Vũ sẽ không sang đây nữa đâu.

Lâm Thời Vũ cẩn thận ngắm nghía tấm thẻ. Cậu thanh niên trong tấm thẻ có mái tóc đen, mặc áo hoodie xám. Gương mặt cũng cho là tạm được. Làm sao có thể đẹp trai bằng cậu cơ chứ !
- Này ! Đang cười cái gì thế hả ? - Giọng nói đột ngột của Mỹ Trúc làm Thời Vũ giật mình suýt làm rơi tấm thẻ.
Lâm Thời Vũ đặt tấm thẻ xuống. Lúc này, Đông Quân nói:
- Anh Thời Vũ, anh có biết chơi game gì không ?
- Anh không giỏi chơi lắm.. Nên có ít game anh biết chơi lắm - Lâm Thời Vũ ngập ngừng nói
- Vậy PUBG thì sao ?
- À, cái đó thì anh biết

Đông Quân ngồi bịch xuống tấm thảm dưới đất, tựa lưng vào giường:
- Vậy thì vào game thôi ! Vừa hay đủ 4 người thành 1 team.
Tống Lục Hải đứng dậy đi về phía chiếc sofa nằm mở điện thoại lên:
- Haha ! Nhưng chơi cùng con gà kia thì khó mà top 1 được lắm.
Mỹ Trúc tức tối rút điện thoại ra nằm bịch lên giường:
- Mau ! Vào trận đi. Để xem ai mới gà !
Thấy Thời Vũ còn đang bối rối, Mỹ Trúc kéo lấy áo Thời Vũ ngồi bịch một cái xuống giường:
- Vào game đi !

Trận đấu đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top