Thấy không?

[KHĂN QUÀNG CỔ KHÔNG ÁO LẠNH]_Dành cho người tôi nhớ suốt 8 năm!
———

Tôi thích cậu ấy tám năm rồi, dù tôi nhiều lần tự hỏi liệu nó có đáng chăng nhưng câu trả lời vẫn mãi nằm trong lớp sương mờ. Nó luôn là một điều mơ hồ, chẳng thể nào tìm ra đáp án chính xác cho đoạn đường bít lối này.

Tôi đã thích cậu ấy thầm lặng như một đứa trẻ nghèo ham muốn món đồ chơi đắt đỏ trong lồng kính cao cấp, khó với tới và cũng không cơ hội, nhưng buồn cười thay nó vẫn là ước mơ xa xỉ suốt tám năm qua khiến tôi mãi chìm đắm và tự biến thành một đứa ngốc.

Đứa ngốc với lần nổi khùng duy nhất với cậu ấy vì chiếc bánh mì ăn dở. Dẫu thầm biết nó chẳng đáng gì nhưng nó như điểm tích tụ bị chọc thủng, khi lỡ nghe được chuyện cậu ấy đi hỏi ngày sinh nhật của người con gái khác và vốn dĩ mọi thứ sẽ chẳng biến thành chuyện tức cười như thế, nếu trước đó tôi chưa từng hồ hởi tìm ngày sinh của cậu ấy vì thầm nghĩ nó đáng nhớ mà có nên vui chăng khi đến tận giờ đây tôi vẫn chưa quên bốn con số ấy.

Vậy mà...

Vậy mà sau lần trở thành trò cười đó, cùng với vô số lần khác. Tôi vẫn chưa biết điểm dừng cứ tiếp tục điên đảo chạy theo cảm xúc xuất phát từ đơn phương này, bởi dù tôi đứng mãi, ngồi mãi, trông mãi, chẳng từng nhìn thấy ai giống cậu ấy xuất hiện, chưa nhận được bao ấm áp như cách cậu vô tình trao. Có thể từ sâu thẩm tôi luyến tiếc, tiếc vì mình bỏ lỡ cậu ấy, tiếc cho những cử chỉ vô tình nhưng vô vàn ấm áp chẳng thể buông...

Tôi là một kẻ sĩ chỉ chút chuyện nhỏ cũng dễ dàng dẫn đến xấu hổ, im lặng, trong vô số lần điều đó xảy ra, cậu ấy bất ngờ đến hỏi. "Sao buồn vậy?" dưới một chiều nắng sau ra chơi. Tôi biết rõ đó chỉ là câu hỏi đơn thuần giữa bạn bè nhưng có ai biết để đợi một người như thế chủ động đến hỏi tôi, thật sự tôi đã chờ rất lâu, lâu đến nỗi sau lần ấy chẳng còn ai chủ động hỏi tôi như vậy!

Cậu ấy khiến tôi nhận ra thích một người có thể trở nên thật nhạy cảm, chỉ cần nhìn thấy người mình thích chăm chú nghe mình đọc cảm nghĩ về "Thất bại là mẹ thành công.", rồi là đứa bạn đầu tiên hăng hái giơ tay nhận xét. Dù đã không còn nhớ rõ những lời ngày xưa nhưng tôi vẫn nhớ vị trí cậu ấy ngồi, cách gương mặt ấy cười và khi biết người thường đùa giỡn với mình đã tập trung để phát hiện lỗi lặp từ trong bài văn, tôi vẫn cảm thấy xao động trong mỗi đêm tối nhớ về. "Chúng ta như một em bé tập đi, không thể nào không ngã trên đường chỉ cần chúng ta biết đứng lên làm lại mọi thứ rồi sẽ dần ổn."

Tôi đã luôn tự hỏi chẳng biết cậu ấy có từng kể về mình cho ba mẹ nghe, như cách tôi thường nhắc đến cậu trong mỗi câu chuyện liên quan đến lớp học với ba mẹ mình? Nhưng mà tôi có nên tự hào không khi ba cậu ấy nhớ hẳn mình vì mỗi lần đợi rước con trai đều thấy một cuộc rượt đuổi. Có lẽ cũng chính từng sợi cảm xúc giận dỗi, vui hờn, oán trách khác nhau đan xen lại như thế đã khiến mối quan hệ vừa gần, lại vừa xa này mãi in đậm trong hồi ức ngày càng nhoà đi của tôi.

Thực chất trong tám năm tình cảm không tên đó, đã có sáu năm vì sự sợ sệt của bản thân mà cậu ấy dần có nửa kia và trong những ngày tháng đó chúng tôi chỉ còn lướt qua nhau trong im lặng chẳng một ai mở lời chào hỏi. Cứ ngỡ mọi thứ đã kết thúc tôi lại gặp cậu ấy "trở lại" sau cuộc tình tan vỡ, chuỗi dài đằng đẳng tối đen ấy vậy mà dần xuất hiện vài vệt ánh hồng.

Cậu ấy vẫn sẵn sàng cầm lấy cặp giúp lúc cần, vẫn đồng ý đi mua ly nước mía khi tôi nó đùa muốn uống. Dù bản thân bị ép buộc nhưng vẫn cùng tôi ngồi đợi phụ huynh đến hai tiếng mặc đã đến giờ cơm trưa, buổi chiều phải lên lớp sớm. Có lẽ là rút kinh nghiệm từ lúc trước, để chuỗi khoảng khắc kì diệu này xảy ra ở những tháng đại học, tôi đã không biết từ từ gỡ xuống bao nhiêu tầng tầng lớp lớp sĩ diện, xây dựng một loại dũng khí mà bản thân chưa từng nghĩ đến. Vậy mà ngược lại với tôi, cậu ấy đã dùng lượng thời gian im lặng xây đắp nên một bức tường thành "là người bạn lâu năm" giữa cả hai. Dường như đau lòng và vui vẻ đều có thể cùng tồn tại trong cùng một khoảng khắc, tiếng "bạn" dùng để xưng hô như một vết cắt dừng hẳn mọi thứ tôi đã cố tình lắp lại.

Mọi thứ cậu làm chỉ đơn giản, nhỏ nhặt đến vậy, vẫn một người con trai không lịch thiệp với bất kỳ ai, cũng chẳng ai vừa gặp đã thích nhưng đối với tôi cậu gần như rất khó tìm trong vạn người còn lại. Từng cảm nắng nhiều không? Tôi cảm nắng thì nhiều lắm nhưng để tim dũng cảm đập, cạn kiệt sĩ diện, rung động mỗi lần nhắc đến cậu thì chỉ duy nhất với cậu, khắc sâu đến nỗi 8 năm trong tuổi thanh xuân của tôi tưởng chừng chỉ xoay quanh mình cậu.

——.
Tui biết ông không đọc được đâu, cũng chẳng biết nó có tồn tại nhưng ông biết không. Thật ra năm tháng tui đơn phương thích ông không đau bằng ngày ông chịu ngồi đợi cùng tui, nghe tui tâm sự, tui thật sự vẫn nhớ hôm đó đã nói ghét ông nhưng ông có biết khoảng khắc đó tôi rất muốn nói, rất muốn nói.
"Tôi thích ông."
Nhưng trong cuộc nói chuyện ông luôn liên tục gọi tui bằng "bạn", lúc đó tui đã nghĩ chẳng lẽ cấp hai, cấp ba, rồi đến đại học chúng ta gặp nhau, từng là bạn thân cũng không đủ để ông giữ nguyên cách xưng hô.
Hôm đó là ngày ông khiến tôi nhận ra mình nên bỏ cuộc!

03/06/2000.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #donphuong