Chương 9: Cô ấy từ khi sinh ra đã được định đoạt chỉ dành cho mình tôi thôi!
Olivia nghe thấy ai đó gọi tên mình,mặc dù gọi tên cô rất to nhưng Olivia vẫn có thể cảm nhận được đó là một giọng nam trầm, thấp, ấm áp, mang một thanh âm níu giữ, khát khao tâm sự, đang định quay lại xem là ai thì... Một bàn tay rắn chắc kéo lấy tay cô rất mạnh, khiến cô ngã quay người về phía sau và ngã vào lòng một chàng thanh niên cao ráo khiến cho gương mặt trái xoan của cô áp vào ngực cậu ta. Ngay lúc đó, cô cảm nhận được hơi ấm từ cậu ta lan tỏa bao quanh lấy cơ thể cô,bờ ngực rộng rắn chắc, cánh tay siết chặt lấy cơ thể mỏng manh của cô, trái tim băng giá của cô bất đắc dĩ bị làm cho lệch đi một nhịp, cảm giác có chút gì đó ấm áp. Họ duy trì tư thế ấy khoảng 10 giây dưới sự kinh ngạc của Olivia. Cô ngẩng mặt lên và... lại là cậu thanh niên quấy rối cô ở cửa hàng tiện lợi.
- Sao đi đâu cũng gặp cậu ta hết vậy?- Olivia nói nhỏ.
Cả người cô căng cứng khi cậu ta siết tay và ôm cô thật chặt. Còn đôi mắt cô thì vẫn không chớp lấy một cái, sững sờ nhìn cậu. Cô dường như bị khuôn mặt tuấn tú của Alex làm cho tâm trí bấn loạn không kịp phản kháng. Khuôn mặt vẫn lạnh giá ấy giờ đây lại cứng đờ và có chút ửng đỏ trước hành động bất ngờ của cậu. Chợt Alex lên tiếng:
- Lại bắt được cậu rồi "Cô gái bé nhỏ của tớ", cậu sẽ không thoát khỏi vòng tay của tớ đâu!- Cậu cười gian manh.
- Cậu... đồ lưu manh mau buông tôi ra! Không tôi la lên bây giờ!- Olivia lớn giọng.
- Cậu cứ la đi! La lớn lên cũng không ai làm gì được đâu! Vì họ sẽ nghĩ chúng ta là cặp tình nhân đang cãi vã đấy!- Alex lại nở nụ cười gian.
Cô tức mình, lấy sức đẩy cậu ra hại cậu tí nữa thì ngã ngửa ra sau.
- Đáng đời!- Cô chế giễu.
- Chà, sau một thời gian dài mà cậu vẫn mạnh mẽ như thế nhỉ? Xem ra tớ không được lơ là rồi!- Alex lại trêu chọc Olivia.
Olivia tức đến xì khói. Định quay người bỏ đi thì.
- Olivia, hẹn gặp lại cậu ngày mai nhé!
- Yên tâm tôi không muốn gặp lại cậu đâu, tôi sẽ không bao giờ gặp cậu nữa chàng trai quấy rối ạ!- Olivia kiên định đáp.
- Được thôi để xem ai sẽ thắng!- Alex nhếch mép cười khi cô quay lại và ném cho cậu một cái nhìn xéo xắt rồi nhanh chóng quay người bỏ đi.
Cậu nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn trong bộ đồ học sinh và mái tóc xoăn nhẹ xõa ngang lưng của cô mà lòng thắt lại. Cậu đứng thẫn thờ ở đấy vài phút, nhìn cô. Nhưng lần này khác với 10 năm trước, không có tuyệt vọng, không có đau thương. Vì giờ đây Olivia sẽ là của cậu, cậu sẽ không để vụt mất cô bất cứ lần nào nữa.
"Olivia, cậu yên tâm. Cho dù cậu không nhận ra tớ hay như thế nào đi chăng nữa thì cũng không sao. Tớ nhất định sẽ khiến cậu yêu tớ thêm lần nữa cô gái bé nhỏ của tớ"- Alex với nụ cười đầy ẩn ý, cậu quay người đi vào xe.
Lại nhắc đến Sarah, cô ta ngồi trong xe mà như đang ngồi trên một đống lửa. Cả người nóng hừng hực vì tức giận. Mặc dù chưa biết cô gái kia có phải là Olivia thật sự hay không nhưng khi nhìn hai người họ ôm nhau thân mật cô ta không kìm nổi mà chỉ muốn bay ra và tặng cô gái kia một quả đấm vào mặt cho hả giận. Cuối cùng, Alex trở lại xe. Cô ta liền giở giọng dễ thương thăm dò. Đúng là con gái, thay đổi 360 độ. Kinh khủng.
- Anh Alex, cô gái kia là...
- Cô ấy là Olivia. Con gái của Sera Anderson bạn của mẹ chúng ta đấy. Cô ấy cũng là bạn của chúng ta hồi nhỏ. Em nhớ chứ?
- Dạ em biết. Nhưng không phải 10 năm trước gia đình chị ấy đã rời đi rồi sao?
- Phải, nhưng anh mới gặp lại cô ấy vào tối qua. Anh đã nhờ người điều tra và biết được cô ấy đích thị là Olivia.
- Hèn gì em lại cảm thấy chị ấy quen mắt đến vậy! Lúc nhỏ ba chúng ta hay chơi chung mà đúng không anh?
- Ừ! Và cuối cùng anh cũng tìm lại được cô ấy. Anh nhất định sẽ tra rõ đầu đuôi sự việc để xem vì sao năm đó cô ấy lại bỏ đi.- Alex nghiêm túc.
- Vâng!- Cô ta cười gượng gạo.
Cô ta nói xong thì chiếc xe liền lập tức lăn bánh. Sarah lập tức đặt ra một dấu hỏi.
"Theo lí mà nói bản thân cô biết rõ, Alex rất thích Olivia. Và cô cũng biết anh cũng đã dốc hết sức tìm kiếm Olivia trong một khoảng thời gian dài. Nhưng mỗi khi có một manh mối mới, ngay sau đó lại khiến anh thất vọng vì lại đi vào ngõ cụt. Cho đến khi cái tên Olivia gần như bị chôn vùi vào dĩ vãng thì cô lại xuất hiện. Anh lại gặp được Olivia mà lại là tối qua, không lý nào cô ta và cả gia đình cô ta nữa, biến mất một cách bí ẩn, không một lời từ biệt thậm chí không để lại một manh mối tìm kiếm. Cho đến bây giờ lại bất thình lình xuất hiện, thông tin lại dễ dàng điều tra như vậy. Đây không phải là vô tình mà là cố ý. Cô ta chắc chắn có vẫn đề. Chẳng lẽ cô ta quay lại là để nối lại tình xưa với Alex? Hay còn một lý do nào khác."
Nhắc đến việc cả ba người chơi với nhau từ nhỏ. Bà Hellen Clark, bà Sera Anderson và bà Bella Johnson là ba người bạn thân chơi với nhau từ thời cấp hai. Sau đó sinh ra ba đứa con đều là con một. Chúng luôn đối xử tốt với nhau, tuy nhiên vì Sarah nhỏ tuổi hơn nên luôn được anh chị cưng chiều hơn. Nhưng điều đáng nói ở đây là một trong ba đứa trẻ ấy đã được hứa hôn với một gia đình môn đăng hậu đối. Đứa trẻ đó không ai khác chính là Sarah. Ba cô, Martin Johnson có một người bạn thân từ thuở nằm nôi, gia đình ấy cũng tương đối khá giả. Nhưng đối với những con người làm chính trị gia như gia đình ba đứa trẻ này thì khá giả đối với họ cũng tương đương như là tỉ phú. Người bạn ấy của ông Johnson không ai khác là Baron Robert. Và chàng trai từ trong bụng mẹ đã có hôn ước ấy không ai khác chính là John Robert.
"Xịch" Chiếc ô tô màu đen đỗ trước cửa một quán nước nho nhỏ. Cánh cửa chính được làm bằng chất liệu gỗ quý trông có vẻ xưa cũ. Bức tường được sơn màu hồng phớt nhẹ nhàng, thanh tao. Bước vào trong, có thể nhìn thấy ngay một chiếc tủ màu hồng nhạt bên trong chứa rất nhiều chiếc tách trà kiểu Anh đủ màu đủ kiểu. Chứng tỏ chủ quán là một người có niềm đam mê với việc thưởng trà kiểu Anh. Bỗng Sarah lên tiếng.
- A! Anh Jack, lâu rồi không gặp anh. Anh từ Canada về khi nào vậy? Sao không gọi điện thông báo cho mọi người gì vậy?- Sarah vui vẻ chào hỏi vị khách bất ngờ trước mặt.
- Ôi Sarah đây sao? Em dạo này lớn quá, lại càng ngày càng xinh. Xem ra ông anh này của em đã già rồi!
- Ô! Chào anh,Jack! Chúng ta lại gặp lại nhau rồi, đúng là trùng hợp nhỉ?- Alex cũng vui vẻ chào hỏi anh ta.
- Ồ chào cậu! Trái đất này đúng thật là tròn nhỉ quay đi quay lại vẫn gặp người quen.
- Ơ, hai anh quen nhau trước rồi à? Em thấy hai anh nói chuyện hợp ý nhau thế, chắc hai anh thân nhau lắm nhỉ?
- À, thật ra anh và anh ấy mới gặp nhau hôm qua thôi. Không thân lắm đâu! Còn nói chuyện hợp ý nhau chắc là có duyên thôi!- Alex lại nở nụ cười thân thiện mang vẻ gian manh ấy.
Jack nhếch mép, đôi mắt không quên lướt từ đầu xuống chân chàng thanh niên đứng trước mặt. Rồi Jack ghé vào tai cậu, vẻ nghiêm nghị cảnh cáo.
- Tôi cảnh cáo cậu, cậu hãy biết điều mà tránh xa cô ấy ra đi, cậu đừng hòng động đến một sợi tóc của cô ấy. Nếu để tôi biết cậu tổn thương cô ấy, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.
Alex bật cười rồi lại vụt tắt nó trong tích tắc, hạ giọng trầm, thấp, lấy điểm quyến rũ mạnh nhất của mình để đáp trả lời cảnh cáo của Jack.
- Thật ra thì nhân đây tôi cũng có chuyện muốn nói cho ông anh biết. Olivia cô ấy từ khi sinh ra đã được định đoạt chỉ dành cho mình Alex Clark là tôi đây thôi vì vậy tôi có toàn quyền được ở bên cạnh cô ấy. Ông anh hãy nhớ cho kỹ những gì tôi nói nhé!
- Được, cậu cứ thử đi!
Giữa bầu không khí căng thẳng như thế, chủ quán đã nhanh chóng làm thật nhanh phần nước của Jack và đưa cho cậu.
- Chàng trai trẻ, nước của cậu đây!
- Vâng cháu cảm ơn ạ! Sarah à, anh có việc phải đi trước đây, khi nào rảnh anh sẽ đến nhà thăm em và cô chú nhé! Anh đi đây.- Nói xong cậu cũng không quên ném cho Alex một ánh mắt thật sắc. Jack bước ra khỏi quán với tiếng chuông gió treo trước cửa kêu "leng keng" và tiếng cửa gỗ đóng "ken két". Nhưng may thay nhờ tiếng chuông gió trong trẻo ấy đã khiến bầu không khí và căng thẳng này vơi bớt đi phần nào.
- Chào cháu Alex, sao nào hôm nay cháu muốn uống gì?
- Vâng cho cháu một cốc nước ép táo! Còn em Sarah em muốn uống gì?- Alex trở lại thái độ thường khi.
- Vâng, như anh đi ạ!- Cô trả lời với vẻ mặt hoang mang.
- Sarah, từ sáng đến giờ em bị làm sao vậy? Người cứ như trên mây.
- Em hỏi anh, làm sao anh quen biết được anh họ của em?- Sarah nghiêm túc.
- À, thì ra là chuyện đó. Tối hôm qua lúc anh ra ngoài đi dạo thì trời đổ mưa, anh nhớ gần đấy có một cửa hàng tiện lợi nên liền chạy vào đó trú mưa. Nhưng không ngờ cô nhân viên cửa hàng lại chính là Olivia.
- Chị ấy làm việc ở cửa hàng tiện lợi sao?
- Đúng vậy! Lúc bọn anh đang nói chuyện thì anh họ em bước vào, còn hét lớn đuổi anh đi.
- Gì chứ anh họ em cũng ở đó sao? Sao có thể trùng hợp thế được?- Sarah một phen kinh hãi.
- Anh thấy có vẻ anh họ em quen biết Olivia từ trước, nhưng làm sao anh ấy có thể quen biết cô ấy được nhỉ?
Sarah lại một lần nữa đặt ra cho mình một dấu hỏi to tướng, ngày hôm nay thật có quá nhiều điều làm cô hoang mang. Trước đây cô ta hay kể cho Jack nghe về chuyện của ba người họ chơi với nhau từ bé. Sarah nói mình rất quý hai anh chị, đặc biệt là Alex. Tuy nhiên Sarah cũng kể rằng khi thấy Alex và Olivia chơi thân với nhau trong lòng cô không hiểu vì sao lại rất khó chịu. Tóm lại anh biết rất rõ về Olivia và Alex và đương nhiên cũng biết rất rõ việc gia đình Olivia bỏ đi. Vậy thì tại sao khi anh gặp lại được Olivia mà không báo cho mọi người biết? Giữa anh và Olivia có bí mật gì cần che dấu? Hay anh đang cố bảo vệ một thứ gì đó...
- Olivia, việc còn lại giao cho em và Christina.
Trong lúc ấy, tại cửa hàng tiện lợi. Olivia đã thay thế bộ đồng phục của mình bằng bộ quần áo nhân viên cửa hàng tiện lợi. Bây giờ là giờ giao ca vì vậy Olivia được nhận trách nhiệm đặt hàng mới lên kệ. Cô phải đặt hũ mứt lên kệ trên cùng, rất cao, đang lay hoay phải làm sao thì tiếng chuông reo có khách vang lên. Cô trong tư thế với lên kệ cao nói to.
- Xin kính chào quý khách.- Cả Olivia và Christina đồng thanh đáp.
1,2,3 cô cố nhón lên cao. Olivia đã thử 3 lần rồi vẫn không sao với nổi. Đúng là cái kệ đáng ghét. Thình lình, một thân thể cao lớn áp vào người cô, một bàn tay từ sau vươn ra, nhẹ nhàng chộp lấy hũ mứt trên tay cô rồi đặt lên kệ chỗ cô muốn. Olivia đoán chắc là vị khách vừa rồi bước vào có lòng tốt giúp mình nên cô trở mình quay lại để cảm ơn người tốt ấy thì...
Ái chà, ai mà có lòng tốt giúp đỡ Olivia của chúng ta thế nhỉ? Các đọc giả hãy cùng Au đón xem ở chap sau nha. Hứa hẹn sẽ có nhiều tình tiết hết sức hấp dẫn chờ đón các đọc giả yêu quý đấy nhé! À nhớ VOTE cho truyện của Rebecca nhoa😙!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top