Chương 6: Rời bỏ! Tuyệt vọng!

Ngày hôm sau, Alex đi học với tâm trạng vừa buồn vừa chán vì không có bóng dáng của Olivia. Nụ cười của cô bé, sự lém lỉnh của cô bé, một ngày phải nói là nhạt nhẽo với những người đang....Yêu! Alex phải đi học một mình, học bài một mình, ăn trưa một một mình và về nhà cũng một mình...

Thế rồi cái ngày chán chường ấy cũng qua đi một cách chậm rãi. Mới một ngày không được Olivia thôi mà cậu cứ tưởng chừng như cả thế kỉ vậy. Thật vô vị. Và... hôm nay đã là thứ bảy, một ngày quan trọng để Alex bày tỏ tình cảm chân thành của mình đối với Olivia.

Tại nhà của Alex...

Reng reng reng...... Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi.

- Oáp......- Alex vươn vai tỉnh giấc

Bước vào nhà vệ sinh sửa soạn cá nhân

Trở ra với một một chiếc quần tây và áo sơ mi sọc tỉ mỉ, hôm nay trông cậu càng đẹp trai hẳn lên so với mọi ngày. Đứng trước gương, tay cầm hũ keo vuốt vuốt lên mái tóc, đứng ngắm nhìn bản thân thật cẩn thận trước gương, Alex gật gật đầu.

"Ai mà đẹp trai thế nhỉ?" 

Bước tới bàn học, Alex khẽ mở hộc tủ và lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, kèm theo một chiếc nơ hồng xinh xinh. Một món quà hứa hẹn mang lại một điều bất ngờ cho Olivia.

- Thiếu gia ơi! Có người giao hoa đến tìm thiếu gia ạ!- Chị giúp việc nhà Clark thông báo cho Alex.

- Được, em biết rồi ạ, cảm ơn chị!

Alex hí hửng chạy xuống lầu tay không quên cầm theo hộp quà nhỏ! Xuống đến nơi cậu thấy...

- Chào ông Clark tôi đến để giao hoa cho cậu Clark ạ! Mời ông kí tên hộ ạ!

Roẹt roẹt...

- Mình à, ai gửi hoa vậy? Hay hôm nay là ngày gì nên mình mua tặng em à?- Bà Hellen tò mò hỏi.

- Không đâu mình à, cái này là do thằng quý tử nhà ta đặt đấy! Ồ, quý tử nhà ta xuống rồi à, con đặt bó hoa xinh đẹp thế này làm gì thế?- Ông Clark tủm tỉm hỏi con trai.

- Cái này con đặt để tặng cho Oli... à không để tặng cho bạn con!- Tí nữa thì toi.

- Ô hay không phải là con trai yêu quý mua tặng cho mẹ à? Tiếc thế! Bó hoa đẹp thế kia mà...- Mẹ Alex tủm tỉm cười gian.

- Tuần nào con cũng tặng mẹ rồi, hôm nay phá lệ chút đi ạ?

- Thôi mà mình, nhìn thằng bé có vẻ đang vội lắm, mình tha cho nó đi!- Bố Alex bênh vực con trai.

- Thôi được rồi, vậy con trai của mẹ đi chơi vui nhé! À nhớ đưa hoa và quà cho Olivia nha con yêu!- Bà mẹ đá mắt ông bố.

- Hai đứa đi chơi vui nhé!- Ông bố thêm vào.

Alex sững người... đỏ mặt phóng vụt ra khỏi nhà.

- Con trai của chúng ta đã ra vẻ người lớn rồi đấy mình ạ!- Ông Clark gật gật.

- Đúng vậy, hèn gì thấy cô bạn thân Sera của em cứ cười hoài khi nhìn hai đứa chúng nó!- Bà Clark hí hửng.

- Con dâu tương lai của chúng ta là một người vừa tốt vừa xinh đấy mình ạ! Thằng con tôi nhìn dâu cho nhà này cũng giỏi lắm đấy chứ! Ông Clark thêm lời.

Cả hai vợ chồng cười tủm tỉm.

Alex phóng ra đến cổng bỗng bác tài xế chạy đến.

- Thiếu gia, cậu đi đâu để tôi đưa cậu đi nhé!- Người đàn ông hiền từ hỏi.

- Thôi không cần đâu bác Nick, hôm nay cháu tự đi được ạ!- Nhưng bác tài xế không biết rằng Alex là không muốn Olivia cảm thấy ngại khi đi xe của cậu bé.

- Vâng vậy thiếu gia đi vui nhé!

- Dạ, cháu chào bác ạ!

Trên con đường với những cơn gió man mát thổi vi vu trong bản tình ca mùa thu đẹp nhẹ nhàng và ấm áp. Một cậu bé đang rảo bước thật nhanh đi đâu đó. Tay này cầm hộp quà, tay kia cầm bó hoa. Alex sải bước thật nhanh đến nhà Olivia để mang đến cho cô bé một điều bất ngờ! Trong lúc ấy, Alex đã phải suy nghĩ, đắn đo, nói đi nói lại một lời chúc sinh nhật sao cho thật ngọt ngào nhất với Olivia. Đây là một trong những việc khó dù Alex đã luyện tập khá nhiều lần.

Nhưng........... Khi đứng trước cổng nhà Olivia, cho dù Alex bấm chuông bao nhiêu lần thì vẫn không ai ra mở cửa

- Olivia ơi! Cậu có ở nhà không?- Alex gọi mãi... Lạ thật hôm qua đã hẹn nhau rồi cơ mà?

Đợi mãi cho đến cuối cùng một bà lão từ nhà kế bên lại gần:

- Cháu tìm ai à? - Bà ân cần hỏi.

Alex gãi đầu...

- Dạ... Cháu tìm Olivia ạ!

- À, cô bé đáng yêu nhà Anderson ấy hả? Cháu không biết à? Gia đình họ vừa mới chuyển đi hôm qua đấy cháu!

Alex sửng sốt.

- Bà ơi, vậy bà có biết gia đình họ chuyển đi đâu không ạ?

- Ta không biết cháu ạ! Thôi ta còn có việc, ta đi trước nhé!

Alex như chết lặng khi nghe tin sốc trời giáng ấy, cậu đã không trụ vững mà ngã khụy xuống nền đất lạnh trong buồn bã, thất vọng.

"Tại sao vậy? Tại sao vậy Olivia? Rõ ràng tớ đã bảo tớ sẽ bảo vệ được cậu mà! Cậu đã hứa với tớ là sẽ ở cạnh tớ 24h mà! Tớ đã bảo tớ ghét nhất là bị bỏ rơi mà! Thế sao cậu nỡ nhẫn tâm bỏ tớ lại đây, tại sao chứ? Tớ đã làm gì sai sao?"

Trong nỗi đau đớn tột cùng, trái tim Alex như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào, nghiến vào từng mạch máu, vết đâm sâu đến nỗi tưởng chừng khiến con người ta chết dần chết mòn đi. Đau khổ kèm theo tuyệt vọng. Lời bà lão, từng chữ từng chữ vẫn vang vọng trong đầu Alex khiến cho cậu quằn quại, đau đớn. Cậu như đã hiểu được việc mất đi một người mình yêu thương là đau khổ như thế nào, nhớ nhung ra sao.

Trên tay vẫn không quên nắm chặt hộp quà. Nó đã bị nhăn nhúm, vò nát như sự đau khổ tột cùng của cậu vậy. Bó hoa cũng rơi xuống đất, từng cánh hoa vương vãi trên nền đất lạnh giá, vô cảm. Bên trong chiếc hộp ấy, một sợi dây chuyền bằng bạc cùng với mặt dây ngọc bích xanh hình Cỏ Bốn Lá, thứ đã chứng kiến lời thề tình yêu giữa hai người họ kèm theo dòng chữ nho nhỏ ở mặt sau: "A*L*O" được khắc thật sâu vào mặt dây như chứng minh cho tình yêu sâu đậm giữa Cậu và Olivia.

Alex lặng lẽ lê những bước chân nặng trịch về nhà. Mở cửa...

- Ồ con trai ta đã về, sao về sớm thế con? Đi chơi có vui không?- Mẹ của Alex tò mò hỏi.

Alex không nói gì, lặng thinh một khoảng rất lâu... rất lâu... Thấy vậy Bà Clark liền chạy đến bên ôn tồn hỏi.

- Sao vậy con yêu, có chuyện gì sao?

Alex với giọng yếu ớt trả lời.

- Mẹ à, nhà Olivia đã chuyển đi từ hôm qua rồi, mẹ có biết chuyện đó không?

Bà Clark hoảng hốt.

- Con nói sao? Nhà Anderson chuyển đi hôm qua sao? Sao không ai nói gì với mẹ cả vậy? Mình có biết không mình?- Vừa lúc bố Alex đi xuống.

- Không ai nói cho tôi hết mình à!

- Bố ơi, bố hãy mau mau cho người tìm Olivia về cho con với, cậu ấy không nói một lời nào mà bỏ đi, con lo cho cậu ấy lắm!

Ông Clark liền chụp lấy chiếc điện thoại và gọi cho ai đó.

- Alo, phải tôi đây, anh mau điều tra xem Nhà Anderson đã chuyển nhà đi đâu rồi và tại sao. Tôi muốn có thông tin chính xác và nhanh nhất có thể.- Ông Clark ra lệnh cho trợ lý.

.......................

Một ngày, hai ngày, một tuần rồi một tháng, Alex chìm trong đau khổ, tuyệt vọng. Điên cuồng tìm kiếm Olivia nhưng kết quả vẫn là....

Không tìm thấy...

- Olivia...cậu ở đâu?- Trong phòng tối, Alex tuyệt vọng gọi tên Olivia.

Mối tình đầu liệu sẽ kết thúc như vậy chăng, liệu rằng sẽ dang dở như vậy chăng? Alex tìm lại được người con gái đã khiến cậu thao thức hằng đêm không? Hãy cùng Au đón xem ở chap sau nha! (Đừng quên VOTE cho truyện của Rebecca nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top