Chương 5: Alex, tạm biệt cậu!
Ngày hôm sau....
Lại một ngày như mọi ngày, cặp đôi bé nhỏ lại cùng nhau đến trường, cùng nhau học tập và cùng nhau về nhà. Nhưng đối với Alex những ngày này thật áp lực, thật khó chịu. Hôm qua, sau khi buổi hội kết thúc, rất nhiều bạn nam thanh nữ tú vây quanh Olivia, đặc biệt là con trai! Alex hoàn toàn bị cho ra rìa một cách ngoạn mục. Đến chiều, khi về nhà cậu vẫn hậm hực, hờn dỗi Olivia.
- Alex, đừng giận nữa mà, tớ cũng đâu có muốn đâu. Thôi thì ngày mai cậu thay tớ tiếp họ nhé!- Olivia nài nỉ xin lỗi.
- Hứ, bây giờ cậu mới chịu nói chuyện với tớ sao? Cả ngày hôm nay chỉ cười cười nói nói với trai lạ, có thèm ngó ngàng đến tớ đâu?- Alex hờn dỗi trách.
- Thôi mà, sau này tớ sẽ không như vậy nữa, không cười nói với người con trai khác, luôn luôn bên cậu 24 giờ được không? Tha cho tớ lần này đi mà, nha?
- Xì, như thế còn tạm được, cậu hứa rồi đấy nhé!
- Được, tớ xin hứa!
Thoáng chốc đã đến nhà Olivia...
- Thôi, cậu vào nhà cẩn thận nhé! Hẹn mai gặp lại!- Alex tạm biệt Olivia
Đột nhiên, Olivia tiến sát đến bên Alex nhắm đôi mắt to tròn của mình lại khẽ đặt một nụ hôn lên môi của cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng cũng đủ để mang lại cho cả hai một cảm giác ấm áp, lâng lâng khó tả. Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau... trái tim của cặp đôi nhân nhỏ như lạc mất một nhịp. Thời gia như dừng lại trong tích tắc. Alex bất ngờ, mắt chữ mở to hết cỡ, tim như muốn rơi ra ngoài nhìn xuống cô gái bé nhỏ.
"Dạo này cậu ấy mạnh bạo thế nhỉ...còn hơn cả mình!"
- Chúc cậu ngủ ngon!- Olivia đỏ mặt tía tai.
- Cậu cũng vậy!- Alex nói nhưng lòng không muốn rời.
Cả hai tạm biệt nhau trước cổng, như bao ngày, Alex đứng đó, nhìn Olivia vào nhà cho đến khi hình bóng cô bé khuất sau cánh cửa rồi mới đi.
........................
Ngày hôm sau
Sáng sớm, Alex dậy sớm hơn thường ngày, chính là để Olivia không phải đợi lâu rồi lại hờn dỗi, mệt. Nhưng...
Đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy Olivia đến. Alex lại nghĩ.
- Chắc cậu ta đến trường trước rồi, thế mà bảo là sẽ cạnh mình 24 giờ. Đã thế thì mình sẽ vờ dỗi, để xem cậu ta sẽ như thế nào!
Alex hậm hực tới trường...
Reng reng reng......
- Giờ học bắt đầu, các em ổn định chỗ nào!- Cô chủ nhiệm hiền từ nhắc nhở học sinh.
- Hôm nay, nhà bạn Olivia có việc bận nên bạn sẽ nghỉ hai ngày. Thế nên các em nào gần nhà Olivia nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé!
Nghe đến đây, Alex vô cùng sửng sốt, thì ra hồi sáng nay cậu ấy không đến là vì có việc sao?
"Olivia không biết có xảy ra chuyện gì không, cậu ấy có sao không?"- Alex bất an.
Hôm nay đối với Alex, năm tiết sao lại dài như năm thế kỷ thế này... Và rồi tiết thứ năm cũng hết.
Reng reng reng........
- Bài học hôm nay đến đây là kết thúc, các em ra về cẩn thận nhé!
Vừa nghe tiếng chuông, Alex đã vội chạy vụt ra khỏi lớp với tốc độ sấm sét. Đúng là khi yêu, con người ta có thể làm được tất cả.
Trước cổng nhà Olivia, "kính coong"........"kính coong"............
Một lát sau, chị giúp việc ra mở cửa kèm theo một cô bé chạy lon ton phía sau.
- Alex cậu đến từ lúc nào đấy?
Alex không nói gì, nhào đến ôm chầm lấy cô bé như lâu ngày mới gặp lại.
- May quá, cậu không sao. Không sao là tốt rồi!
- Alex cậu làm sao thế? Tớ có làm sao đâu! Cậu làm gì mà ôm tớ chặt thế? Tớ không thở nổi đây này! "khụ khụ..."- Olivia lo lắng hỏi.
- Cậu hay lắm, nghỉ ở nhà cũng không thèm nói cho người ta một tiếng làm người ta cứ lo mãi, cả ngày chẳng học được!- Alex hờn.
- À thì ra là chuyện đó sao, tại gia đình tớ có việc bận nên không đi học được ấy mà! Với gấp quá nên tớ chưa kịp báo cho cậu, tớ xin lỗi cậu nhiều nhé! Thôi nếu cậu đã đến đây rồi thì vào nhà tớ chơi tí nhé!- Olivia niềm nở nắm tay Alex vào nhà.
Cả ba người vào trong, một khu vườn tuyệt đẹp ngay giữa sân đã cho ta thấy chủ nhân căn biệt thự có sở thích như thế nào. Tuy không lớn bằng vườn nhà cậu, nhưng Alex vẫn cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa khắp không gian. Cảnh vật thật yên tĩnh, thanh thoát với những cánh hoa hồng đỏ thắm, một sắc hồng của sự yêu đời và nó cũng tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu.
Hôm nay không thấy bố mẹ Olivia ra tiếp đón, có lẽ họ đã đi ra ngoài, nhưng thay vào đó Alex phát hiện ra một người đàn ông đang ngồi trên chiếc bàn tròn ngoài sân thưởng trà, cậu liền lễ phép cúi chào ông ta.
- Dạ cháu chào bác ạ!
Nhưng trước sự lễ phép của đứa trẻ, ông ta chỉ quay sang, quẳng cho Olivia và Alex một cái nhìn lạnh lùng đầy sát khí.
- Cậu đừng để tâm, chú ấy là chú của tớ, tính khí như vậy đấy, chúng ta vào trong uống trà nhé!- Olivia cười cười.
- Ừ được!- Alex khó hiểu trả lời.
Cả hai cùng nhau vào nhà, chị giúp việc mặt buồn thiu, dường như muốn nói điều gì đó với cậu nhưng lại thôi rồi lẳng lặng đi pha trà cho hai người.
- Chị ấy bị sao vậy?
- À, chị ấy vừa mới thất tình nên hơi buồn ấy mà! Không sao đâu!
Nhưng thật ra đằng sau nụ cười gượng gạo ấy, Olivia đang che dấu một bí mật với Alex, một bí mật đau lòng!
Năm phút sau, chị giúp việc đi ra với hai tách trà nghi ngút khói, hương thơm ngọt ngào từ hai tách trà khiến cho lòng người vơi bớt nỗi sầu bi.
- Vâng, em cảm ơn chị nhiều ạ!- Alex lễ phép trả lời.
- À, Alex hôm nay học gì vậy? Cậu có mang tập sang cho tớ không?
- Yên tâm, tớ đã chép ra thêm một bản cho cậu đây này! Sau này nghỉ phải báo cho tớ nghe chưa? Có chuyện gì phải nói cho tớ nghe đó nha!
- Ukm, được! Với cả ngày mai tớ nghỉ thêm một ngày nữa đó! Cậu không cần lo cho tớ đâu!
- Rồi rồi, tớ biết rồi. Cậu nhớ phải chăm sóc cho bản thân nghe chưa?
- À Alex nè, cậu tính tặng quà gì cho tớ vậy? Quà sinh nhật ấy.
- Tớ đã nói là bí mật rồi mà! Yên tâm cậu nhất định sẽ thích!
- Tớ hỏi cậu nè Alex.- Olivia bỗng nghiêm túc.
- Ơi, cậu hỏi đi!
- Nếu một ngày tớ không còn ở bên cậu, cậu có giận tớ không?
- Làm sao mà không giận cho được, cậu có chuyện gì thì phải nói cho tớ, tớ chắc chắn sẽ giúp cậu. Và tớ ghét nhất là những người bỏ tớ đi mà không nói một lời nào.... Tại sao cậu lại hỏi tớ như vậy?
- À à... không có gì, tại hôm nay tớ xem một bộ phim tương tự như vậy nên tớ mới hỏi nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì thôi!
- Ừ thế thì tốt!
Cả hai say sưa tám chuyện, thoáng chốc trời đã chập tối.
- Thôi Olivia à, cậu nghỉ sớm đi nhé, thứ bảy tớ sẽ sang nhà cậu đón cậu đi chơi nha!
- Ừ, cậu về cẩn thận nhé, chúc cậu ngủ ngon!
- Ukm cậu cũng ngủ ngon. Thứ bảy gặp lại nhé!
Alex bước đi, trên đường vẫn không khỏi thắc mắc về những chuyện vừa xảy ra. Nhưng lại vui vẻ vì biết được Olivia vẫn an toàn. Phía sau, một cô bé đang đứng ở của nhà mình với hai hàng nước mắt lăn dài trên má, long lanh như những giọt sương mai. Bất lực dựa vào cánh cửa lạnh lẽo đêm trăng đầy gió. Nó như một khung cảnh thật não nề, nặng trĩu những nỗi buồn, nỗi đau của một cuộc tình tan vỡ.
- Alex, tạm biệt cậu!
Olivia nói như vậy là có ý gì? Cùng Au đón xem ở chap sau nha! À nhớ VOTE cho truyện của Au nha mọi người😙!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top