Chương 3: Tớ chỉ sợ mất cậu thôi!

Chiều hôm sau...

Từ xa, một cô bé lon ton chạy đến.
- Xin lỗi cậu! Tớ tới trễ quá, cậu đợi tớ có lâu lắm không?

Hôm nay cô bé mặc một chiếc váy màu hồng kèm theo chiếc nơ đỏ thật dễ thương. Khiến cho ai đó nhìn đến không biết trời đất gì, càng không nghe đối phương nói gì!

- Này Alex, cậu có nghe tớ nói gì không đấy?

- A... hả... cậu vừa nói gì cơ?

- Hôm nay cậu bị làm sao thế hả? Tớ hỏi cậu đã đến lâu chưa?- Olivia khó hiểu hỏi

- À à, không có gì đâu! Tớ đến chưa lâu. Tại tớ lo nhìn... mà thôi chúng ta vào trong đi!- Olivia gãi đầu khó hiểu.

- Nè Olivia, chúng ta đi chơi đu quay nhé!

- Không, tớ thích chơi tàu lượn siêu tốc cơ!

Alex ngập ngừng...

- Cậu không dám đi à?- Olivia lém lỉnh hỏi.

- Đâu... Đâu có, tớ tưởng cậu không thích, vậy giờ ta đi nhé!- Tiêu mình rồi!- Alex nghĩ thầm (Đúng là còn nhỏ đã chết vì gái)

Tại quầy bán vé...

- Cô ơi! Cho cháu 2 suất vé tàu lượn siêu tốc ạ!- Mang tiếng tàu lượn siêu tốc thôi chứ chỉ là tàu chạy nhanh theo đường thẳng dành cho trẻ con.

- Rồi, của cháu đây! Tàu sắp khởi hành rồi đấy nhanh lên đi các cháu!- Cô bán vé niềm nở nhắc nhở.

- Vâng cháu cảm ơn cô ạ!- Cả hai đồng thanh trả lời.

Trên tàu lượn, chuẩn bị khởi hành....

- Nè Alex, cậu có sợ không?

- À à tớ... á hả..... hì hì mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi! (Sắp chết đến nơi còn dẻo miệng)

- Trên đời này chỉ có một điều duy nhất mới có thể khiến cho tớ sợ hãi!- Alex tiếp tục ba hoa

- Đó là điều gì vậy?- Olivia tò mò

- Tớ... tớ chỉ sợ mất cậu thôi!- Alex ngượng chín mặt, Olivia ngại tía tai.

- Tàu lượn sắp khởi hành, xin quý khách ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn, xin cảm ơn sự hợp tác của quý khách!- Lời phát thanh của người hướng dẫn.

3, 2, 1. Tàu khởi hành..... ngay lúc đó

- Woaaaaaaaaaaaaa! Đã quá!!!!!!!!!!- Olivia hét lớn

- Á á á...!!! Có ai cứu tôi với! A a a...!- Alex hét lớn hết cỡ.

Tàu đang chạy, một bàn tay nắm lấy tay của Olivia...........

- Cậu ấy..... thật sự sợ đến vậy sao?- Olivia nghĩ thầm.

- Woá á á....- Mọi người.

"Két..." Tàu lượn đã về trạm.

- Cảm ơn quý khách đã tham gia trò chơi này! Xin quý khách hãy làm theo hướng dẫn của nhân viên để rời khỏi khu vực! Xin cảm ơn!- Lời phát thanh của người hướng dẫn.

Sau khi rời khỏi đó....

- Oẹ.....

- Nè Alex cậu ổn chứ?- Olivia lo lắng hỏi

- Không Không tớ ổn mà, thật sự ổn mà! Chỉ là hơi chóng mặt tí thôi!

- Thật sao? Mà tớ không ngờ là cậu lại sợ đến như vậy! Sợ đến nỗi phải nắm tay tớ cơ!- Olivia cười sặc sụa.

- Cậu hại tớ như thế này còn chưa đủ à? Thế mà lại còn đứng đó cười! Hừ.

- Thôi thôi mà! Cho tớ xin lỗi mà! (Olivia nài nỉ xin lỗi). Ai bảo lúc đầu không nói sớm! Tớ hỏi có sợ không lại bảo không. Đáng đời cậu!

- Rồi coi như là tớ sai, được chưa? Tớ đã chiều ý cậu để chơi cái đồ quỷ này rồi. Vậy bây giờ cậu phải theo tớ đi cái này đó. Alex giẫn dỗi nói.

- Được được được, tớ nghe cậu hết!

Tại khu vực chơi đu quay.....

- Nào hai em lên cẩn thận nhé!- Anh hướng dẫn viên niềm nở trả lời.

Alex lên trước rồi quay lại đỡ Olivia lên sau....

- Cậu cẩn thận nhé!

-Woaaa...! Đẹp thật đấy!- Olivia reo lên.

- Ừ thật sự rất đẹp. Cậu thấy sao? Chỗ này của tớ đáng giá hơn chỗ của cậu nhiều!

- Rồi rồi, đẹp hơn nhiều, anh chàng nhát gan ạ!

- Olivia à!- Alex bỗng dưng nói nhỏ

- Sao?

- Cho tớ... nắm tay cậu một chút có được không?- Alex thẹn thùng hỏi

- Đ..... được!- Olivia ngại ngùng.(Khổ thế, đã nghiện lại còn ngại)

Alex bẽn lẽn tiến đến bên Olivia, đặt bàn tay mình nắm lấy tay cô bé. Từ bàn tay cậu truyền sang một hơi ấm dịu dàng nhưng hàm chứa biết bao xúc cảm của một tình cảm bé nhỏ. Cả hai nhìn nhau ngượng ngùng nhưng đối phương đều nghe thấy tiếng con tim mình đập ngày một to hơn. Một cảm xúc khác lại chiếm lấy hai trái tim, nhưng cả hai vẫn còn quá nhỏ để hiểu được thứ cảm xúc ấy là gì.

Coong!!!

- Kính thưa quý khách lượt xxx đã kết thúc, cảm ơn quý khác đã tham gia. Xin quý khách di chuyển khỏi đu quay theo sự hướng dẫn của nhân viên. Xin cảm ơn! (Lời phát thanh của người hướng dẫn)

- Hai em ơi! Chị mời hai em xuống nhé!

(Hai ẻm đang nhìn nhau đến nỗi không biết trời trang gì cả)

- À à vâng ạ!- Cả hai ngại ngùng trả lời

Rời khỏi khu đu quay...

- Này Olivia, tớ đói rồi hay là đi ăn bánh nướng không, tớ khao cậu?

- Í, cái này được nè! Cậu khao là ok tất!

Họ cùng đến quầy bán bánh...

- Anh ơi, cho e hai cái bánh nướng ạ!

- Rồi đợi anh một lát nhé!...Của hai em đây hết 8$ nhé!

Tại ghế đá nơi thư giãn tại khu vui chơi.......

- Sau một cuộc vui chơi bánh nướng là ngon nhất!- Alex khoan khoái nói

- Chuẩn đấy!- Olivia tán thành.

- Này, hôm nay cậu thấy sao? Vui chứ?- Alex khẽ hỏi.

- Tất nhiên là vui rồi, được khao đi chơi còn được khao đi ăn nữa. Không vui mới lạ. (Thực ra là tại được đi chơi với Alex thôi😆)

- Nè, giờ cũng trễ rồi, chúng ta về nhà nhé!- Olivia mệt mỏi hỏi.

- Cậu mệt rồi à? Vậy được chúng ta về thôi!

Cả hai nắm tay nhau rời khỏi khu vui chơi.....

Trước cổng nhà Olivia......

- Thôi cậu vào nhà nhé, tớ về đây!- Alex vẻ nuối tiếc

- Được, cậu về nhé hẹn gặp cậu vào ngày mai! À, ngày mai trường mình có hội diễn văn nghệ đấy cậu sẽ tới chứ?

- Tất nhiên là tớ sẽ tới rồi, vì Olivia sẽ trình diễn vào ngày mai mà nhỉ?

- Vậy ngày mai cậu nhớ đến sớm nhé.

- Ukm, thôi cậu vào nhà đi, kẻo lạnh đấy, tạm biệt cậu!

- Ừ, chúc cậu ngủ ngon, Alex.

- Cậu cũng vậy!

Olivia vào nhà. Cánh cổng đóng lại, Một cậu bé với khuôn mặt xinh xắn, trên mình khoác một chiếc áo phông màu xanh giữa thời tiết se se lạnh. Cậu bé đứng chờ cho đến khi cô bé vào nhà, cậu nở một nụ cười nhẹ rồi rải bước ra về.

Thế là một ngày đi chơi vui vẻ của cặp tình nhân nhỏ cũng kết thúc một cách ấm áp, nhưng tại nhà ai đó một cô gái nhỏ cứ thao thức, chẳng ngủ được và cậu bé cũng thế... A CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA? MỘT BIẾN CỐ LỚN ĐÃ ẬP XUỐNG BỌN HỌ. ĐIỀU ĐÓ LÀ GÌ? (Hãy cùng đón xem chuyện gì xảy ra ở chap sau nhé! (Đừng quên VOTE cho truyện của Au nhoa😙😙😙)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top