Chương 10: Xin lỗi, hiện tại tôi chưa kịp nhớ ra cậu là ai cả!

- Anh Jack! Cảm ơn anh!- Olivia mỉm cười. 

- Không có gì. Em đó, phải biết tự lượng sức mình chứ? Em cứ với như thế nhỡ ngã thì phải làm sao? Đúng là hết nói em!- Jack giọng trách móc.

- Được. Sau này em sẽ chú ý.

- À lại đây đi anh mua đồ ăn cho e rồi đây. Ăn đi kẻo nguội. Có cả nước ép táo nữa đấy.- Jack dịu dàng.

- Cảm ơn anh.

- À Christina, em cũng ăn chung luôn nhé! Anh mua nhiều lắm.

- Ôi hôm nay em may mắn thật, lại có phúc ăn như thế này thì em phải cảm ơn Olivia rồi.- Christina cười toe toét.

- Cậu đó, nghiêm chỉnh đi!- Olivia mặt lạnh nhắc nhở.

- Được được, tớ biết rồi! Ai cha đồ ăn ngon quá! Em ăn trước đây!

- Ừ em cứ tự nhiên. Đúng rồi hôm nay ở trường ổn không hai đứa?

- Ôi chao, lớp em cũng bình thường anh ơi! Nhưng em nghe nói lớp của Olivia có anh chàng đẹp trai, học giỏi, lại còn hát hay đấy anh ạ! Tên là gì ấy nhở? À tên là John Robert hay sao í! Này, anh phải cẩn thận đấy nhá!- Christina cười lém lỉnh.

- Ồ xem ra anh phải để ý thật rồi em nhỉ? Với cả... không chỉ một đâu Christina ạ! Em thì sao Olivia? Đi học ổn chứ?- Jack giọng quan tâm.

-...

- Olivia, Olivia! Cậu đang nghĩ cái gì đấy? Anh Jack hỏi cậu kìa! Hay là đang nhớ đến anh nào rồi?

- A... hả... à vâng! Mọi chuyện vẫn ổn ạ!!!

- Được! Vậy thì tốt!

Trả lời xong Olivia ngoan ngoãn phần của mình, theo đó liền hồi tưởng lại diễn biến của buổi học lúc sáng...

- Olivia! Xuống ăn sáng rồi đi học đi con!- Bà Anderson dịu dàng.

- Dạ vâng con xuống ngay đây ạ!

Olivia trong bộ đồng phục chỉnh tề với một vai đeo cặp sách đi xuống phòng ăn. Nơi Olivia đang sống cùng bà Anderson là một căn biệt thự nhỏ gần trung tâm, lối kiến trúc hiện đại pha chút cổ điển là sở thích của bố cô. Nội thất tiện lợi, đầy đủ, không quá cầu kỳ. Không sân vườn đầy hoa và lá, không đại sảnh nguy nga rộng rãi. Xung quanh ngôi nhà rải rác một số căn biệt thự. Chỉ đơn giản là một ngôi nhà, không quá to và rất yên tĩnh. Tuy vậy nó rất gần với tập đoàn của bố cô. À không đáng lý ra là của bố cô. Tập đoàn du lịch "One Life".

- Nào con gái, mau lại đây ăn sáng rồi đi học thôi!- Mẹ cô giục.

- Vâng mẹ cũng ăn đi ạ!

- Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của cấp ba, con đã chuẩn bị sách vở đầy đủ chưa?

- Mẹ yên tâm, con chuẩn bị rồi ạ! Đối với con ngày đầu tiên đến trường mới đã không còn gì là xa lạ... mẹ không cần lo.- Olivia nói với vẻ mặt bình thản.

- Mẹ biết con gái của mẹ đã chịu khổ rồi! Nhưng mẹ rất bất ngờ vì lần này con quyết định về nước... Có phải con đã có dự tính gì hay không?

- Mẹ hãy tin con, con nhất định sẽ cho những kẻ hèn hạ kia một bài học thích đáng! Và điều quan trọng con sẽ chứng minh cho bọn họ thấy con có đủ khả năng để trả thù cho nhà Anderson, đủ khả năng để mang bố trở về.

Olivia với vẻ mặt kiên quyết mang một sắc lạnh thấu xương nói. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, vậy ra lần xuất hiện này đã nằm trong sự tính toán của cô. Khuôn mặt mẹ Olivia sau khi nghe cô nói những lời đó liền trở nên ưu tư, buồn bã.

Nói đến mẹ cô, khi xưa bà là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, hiền thục, nết na, chăm chỉ và hết lòng yêu thương chồng con. Dáng người nhỏ nhắn cùng khuôn mặt phúc hậu đã mang lại cho bà một cái nhìn thiện cảm đối với mọi người. Nước da hồng hào, mịn màng không tì vết của bà đã một phần duy trì sang đứa con gái bé bỏng ấy. Nhưng giờ đây, nhìn mẹ cô đã tiều tụy đi rất nhiều, làn da không còn mịn màng hồng hào như trước nữa, lại xuất hiện thêm vài vết chân chim nơi đuôi mắt. Dáng vẻ mang theo sự âu lo, buồn tủi. Rốt cuộc cô và gia đình bao năm qua đã trải qua những gì? Thứ gì đã bào mòn đi cả tâm hồn lẫn thể xác của mẹ con họ và...

- Thôi con no rồi ạ! Con đi đây!

- Ừ, đi học vui nha con gái!

London vào mùa hè là ấm nhất. Cô mang thêm đôi giày thể thao trắng rồi sải bước đến trường. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc màu vàng nâu gợn sóng óng ánh, khuôn mặt trái xoan trắng noãn cùng đôi mắt màu xanh lam thanh tĩnh lại càng tôn lên vẻ xinh đẹp của cô. Cô trong bộ đồng phục học sinh với chiếc nơ và váy màu xanh thẫm kết hợp cùng áo sơ mi trắng khiến cô trở thành một cô nữ sinh cấp ba xinh đẹp, trong sáng, thuần khiết. Chỉ duy nhất nét mặt là lạnh giá. Hai bên đường, những cây cổ thụ đang đu đưa nhịp nhàng theo gió, tạo thêm vẻ hài hòa cho buổi sớm mai. Tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc, tất cả như một bản hòa ca làm lay động lòng người. Cô ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn bầu trời trong xanh với những đám mây trắng bay lơ lửng. Hít lấy một hơi dài như để cảm nhận hết bầu không khí thoáng đãng ấy. 

Vào lớp, học sinh cũng đến khá đầy đủ rồi. Đảo mắt một vòng, cô liền chọn cho mình một chỗ ngồi ngay cuối lớp, cạnh cửa sổ. Nơi được cho là yên tĩnh nhất. Cách bố trí bàn học cũng rất độc đáo, tất cả dãy trên hàng ngang đều là bàn đơn, duy chỉ có dãy cuối là bàn đôi. Đặt cặp sách xuống, ngồi vào chỗ và im lặng. Vì đây là lứa đầu cấp, mọi người vẫn chưa quen biết nhau nhiều nên bầu không khí có phần nào im ắng. Chỉ có vài học sinh may mắn được học chung với nhau từ cấp 2 đến hôm nay gặp lại mới vui mừng chuyện trò. Nói chung là ổn. Olivia thì khỏi nói, cô ngồi im lặng ở một góc, không để ý đến mọi thứ xung quanh. Lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Chợt một bạn nữ bàn trên quay xuống hỏi.

- Chào cậu, cậu là Olivia Anderson có đúng không?

- Đúng vậy!- Cô trả lời một cách ngắn gọn. Tuy vậy người bạn kia vẫn tươi cười nói tiếp.

- Hay quá! Tớ nghe nói cậu là học sinh mới chuyển từ Canada về phải không? 

- Ừ, đúng vậy!- Lần này cô cũng không nở lấy một nụ cười. Cô gái ấy lại vui vẻ nói.

- Chào cậu mình tên là Fiona Nelson. Rất hân hạnh được làm quen với cậu!- Fiona nở một nụ cười thật tươi nhìn cô.

- Tớ cũng vậy.- Cô miễn cưỡng nở nụ cười nhàn nhạt. 

- Anderson chúng ta làm bạn có được không?- Fiona hỏi với vẻ mặt mong chờ.

Olivia từ ngày ấy không chịu làm bạn với bất kì ai trừ Jack. Nhưng hôm nay, khi tiếp xúc với Fiona, cô lại cảm nhận được một sự chân thành xuất phát từ tận đáy lòng của cô bạn. Lại thêm một cảm giác rất thân thiết.

- Được! Tớ đồng ý!

- Woa tớ vui quá! Anderson này không biết tớ có thể gọi cậu là Olivia được không?

- Được!

- Cảm ơn cậu, cậu cũng cứ gọi tớ là Fiona nhé!

Fiona cười tươi rói nhìn cô. Olivia cũng đáp trả Fiona bằng một nụ cười nhưng đã bớt phần gượng gạo hơn lúc đầu.

Hai cô gái đang ngồi nói chuyện với nhau, nói thế chứ thực chất là Fiona tự mình độc thoại. Đột nhiên bọn con gái la toáng lên.

- Chà..., cậu ấy đẹp trai quá.- Một nữ sinh thốt lên. 

- Đúng vậy mọi người có biết không, cậu ấy là ca sĩ đấy!- Một đứa con gái khác tiếp lời.

Cả một lớp trở nên nháo nhào hẳn lên. Đúng là con gái mê trai thật đáng sợ. Người mà bọn họ bàn tán chính là một chàng trai cao ráo, làn da trắng, dáng người tiêu chuẩn với mái tóc bạch kim cùng khuôn mặt tuấn tú, một bên đeo khuyên tai vừa bước vào lớp. Bàn của Olivia và Fiona thấy ồn ào cũng quay lên xem thử chuyện gì... vừa thấy anh chàng đào hoa ấy, Fiona mắt sáng ngời khoe với cô.

- Là John Robert. Olivia, anh chàng đó đẹp trai thật, cậu biết cậu ta không? Cậu ta là một trong những ca sĩ trẻ nổi tiếng nhất hiện nay đấy, các bài hát của cậu ta đều đạt lượt view cao nhất trong vòng chưa đến năm phút. Đã vậy còn học giỏi, ga lăng và ấm áp nữa chứ. Như thế thì fan nữ theo nhiều là điều đương nhiên rồi Olivia nhỉ?

Cô chỉ cười trừ rồi quay mặt ra cửa sổ với vẻ bình thản. Trong khi phía trên đang hỗn loạn. 

- Xin chào các cậu. Tớ là John Robert, mong các cậu giúp đỡ cho tớ nhiều hơn nhé!  

Bọn con gái thi nhau, người thì lấy điện thoại ra chụp, người thì xấn lên nắm tay, người thì hỏi han đủ kiểu. Hỗn loạn.

- Nào các cô gái của tôi, hãy về chỗ ngồi đi nhé! Tớ còn có việc phải làm!- John điệu nghệ nháy mắt, ra hiệu im lặng với "đám ong" ấy, cậu ta còn không quên tặng cho họ một nụ cười tỏa nắng chết người. 

John đưa cặp mắt xuống bàn cuối cạnh cửa sổ. Dừng ánh mắt nơi cô, cậu nhanh chân tiến về hướng đó. Fiona thấy vậy thì tim đập loạn nhịp, mặt cô bạn bắt đầu đỏ ửng. Vuốt vuốt lại tóc rồi...nhưng không. John bước thêm 1 bước xuống bàn Olivia, một tay chống xuống bàn cô một tay vịn lưng ghế của cô, cúi thấp người một chút, dùng cái tư thế gây hiểu lầm ấy, giọng nhẹ nhàng hỏi.

- Cậu là Olivia Anderson? 

Lúc này, nét cười trên gương mặt Fiona biến mất, chỉ còn lại vẻ khó hiểu. John quen Olivia sao? Cô thật có chút vui vì cô bạn mới lại quen biết với người cô thầm mến bao lâu nay. Nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu.

- Đúng!- Olivia trả lời nhưng vẫn nhìn ra cửa sổ.

- Chào! tớ là John Robert. Chắc cậu cũng nhớ ra tớ rồi chứ?- Cậu vui vẻ hỏi.

Olivia thở dài một hơi, từ từ quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh nhạt để nhìn John.

- Xin lỗi, hiện tại tôi chưa kịp nhớ ra cậu là ai cả!

Câu nói và hành động của cô đã khiến cho John và ngay cả Fiona đều cứng người.

- Ái chà chà, cậu thật lạnh lùng quá đấy! Cậu chưa nhớ ra tớ cũng không sao! Vậy tớ có thể ngồi ở đây không?- Cậu chớp chớp đôi mắt. Đến Fiona cũng phải mủi lòng.

- Tôi thấy bên kia còn rất nhiều chỗ, vả lại tôi không thích có bạn cùng bàn bóng bẩy như cậu.- Cô nhàn nhạt trả lời rồi lại quay sang nhìn cửa sổ. Cô gái ngồi bàn bên cạnh thấy vậy thì vui tít mắt, niềm nở cười với cậu ta.

- Ha ha ha...- John cười lớn. Fiona thì mắt tròn mắt dẹt nhìn Olivia đầy kinh ngạc.

- Cậu thật thú vị, được vậy tớ không làm phiền cậu nữa. Vả lại tớ xin đính chính. Do anh quản lí bắt buộc nên tớ mới phải ăn mặc và đầu tóc như vậy thôi!- Cậu cười. Đúng mà bởi vì cậu là ca sĩ. Là người của công chúng, là "rể quốc dân" nên phải có ngoại hình bắt mắt mới hút fan được. Idol sống được là nhờ fan đấy!

Cô không thèm quan tâm. Còn Fiona thì đang lo lắng cho cô vì sau cuộc trò chuyện của cô và John, cô đã trở thành kẻ địch của tất cả lũ con gái trong lớp, hoặc nặng hơn là kẻ địch của cả trường. Sau này chắc sẽ khó khăn lắm đây. Khi cuộc trò chuyện diễn ra, những con mắt hình viên đạn đang chăm chăm chĩa vào Olivia như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Thật là, con gái khi ghen là như thế đấy!

"Reng reng reng..." Tất cả mọi người nghe tiếng chuông liền nhanh chóng trở về chỗ ngồi, Olivia, Fiona và John cũng vậy. Các cô gái cũng thu hồi ánh mắt đáng sợ ấy lại. Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh. Không lâu sau, cô giáo bước vào lớp.

- Xin chào các em, cô là Amanda Garcia, giáo viên môn toán. Cô cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em trong học kì này. Mong các em hãy cộng tác với cô nhiều hơn để chúng ta sẽ có một năm học suôn sẻ nhé!

- Vâng ạ! - Cả lớp đồng thanh. Tất nhiên là trừ Olivia.

- Hiện tại lớp mình vẫn còn một chỗ trống đúng không? Vậy thì tốt vì ngày mai lớp chúng ta sẽ chào đón thêm một học sinh nữa. Em ấy không đi học hôm nay được vì thủ tục nhập học của em ấy chưa hoàn tất. Vì vậy các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!

- Dạ vâng ạ!- Cả lớp.

- Hôm nay là ngày học đầu tiên, nên tiết này các em hãy tranh thủ làm quen với nhau đi nhé! Cô có việc nên cô đi trước đây! Nhớ là không được chạy phá lung tung đấy!

Giáo viên rời đi, cả lớp xôn xao bàn tán và tất nhiên, chủ đề của bọn họ là...

- Không biết bạn học ngày mai là nam hay nữ nhỉ?- Nick nói.

- Bây giờ mình cá cược không? Tớ cá là một anh chàng đẹp trai ngời ngời nữa cho mà xem!- Jenny nói

- Không tớ thì nghĩ là một bạn nữ xinh đẹp, thùy mị nết na thì đúng hơn!

- Thế là có ý gì? Cậu chê tớ không đủ thùy mị nết na à? Tớ cho cậu biết tay!- Jenny hậm hực.

- Mong chờ quá nhỉ Olivia!- Fiona ôn nhu hỏi.

- Ừ!- Cô trả lời ngắn gọn!

- Tớ nghe nói thành tích học tập của cậu rất tốt! Tớ thì học hành tàm tạm nên có gì khó khăn nhờ cậu giúp đỡ cho tớ nhé!

- Được!- Olivia nói.

Kết thúc hồi ức.

- Này Olivia, cậu còn đang suy nghĩ gì đấy? Mau ăn đi còn làm việc nữa!- Christina giục.

- Ừ... tớ biết rồi!

Câu nói của Christina đã kéo cô về với thực tại. Không hiểu sao cô lại suy nghĩ đến sự việc lúc sáng ấy nhỉ? Nhưng Olivia không biết rằng thứ cô thực sự quan tâm chính là còn một học sinh mới chuyển đến nữa.

Trong khi Olivia và hai người kia ăn uống thì phía bên Alex...

- Anh Alex, em mệt rồi em muốn về nhà!- Sarah giọng nũng nịu.

- Được anh đưa em về! Giờ này bố mẹ em cũng về rồi, hay để anh gọi thử xem?

- Thôi không cần ạ! Anh chở em về nhà là được rồi!

- Ừ vậy chúng ta đi.

"Tinh tính tình tinh" tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Xin lỗi, hai em cứ ăn đi anh nghe điện thoại một chút!- Jack cười nói.

- Vâng anh cứ đi đi ạ!- Christina cười.

- Alo Sarah! Có chuyện gì vậy?

- Anh Jack, hiện tại anh có rảnh không? Em có chuyện muốn nói với anh! Nửa tiếng nữa gặp nhau ở quán Bitter Night nhé!

- Ờ được gặp em sau!

- Vâng e chờ anh!

Xin chào các đọc giả yêu quí của Au, xin lỗi mọi người vì thời gian qua Au bận quá nên không kịp cập nhật chap mới được! Tuy vậy nhưng mong các bạn vẫn ủng hộ nhiệt tình cho truyện của Au nhé! Cho Au xin thêm dấu sao cuối màn hình luôn nhoa! Mãi iu các đọc giả của Au😍!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top