Hắn muốn về nhà
Chập tối tối và hắn từ núi đức mẹ về, hắn chở tôi trên chiếc xe đạp . Nhẹ nhàng lướt qua , con đường lúc mới lên đèn nhìn thật là lạ mắt. Bỗng nhiên cảm giác thuở học trò sống lại trong lòng tôi. Một hạnh phúc nhẹ nhàng lan toả.
Tối đó hắn gặp bà Minh , hắn bảo là muốn mua xe máy , để đi về nhà thường xuyên hơn. Bà Minh vừa ngạc nhiên cũng vừa mừng,
Vẫn như mọi ngày sau khi dọn dẹp quán xong , chúng tôi lại lên sân thượng . Bọn nhỏ loi nhoi , cùng nhau ăn uống, hắn cứ ngồi kế bên tôi , như một đứa trẻ ngoan. Nhìn hắn vui vẻ lên rất nhiều so với hồi mới gặp. Hắn cười híp mắt như một đứa trẻ thơ, .. những lúc như vậy tôi bỗng nhiên lại nổi tà tâm, tôi cứ muốn cắn vào cái má phúng phính của hắn đến nhỏ dãi ra. Tôi thẩn thờ với suy nghĩ
-Mi nhớ ai à?
- Hì,,, làm gì có
- Vậy sau mi ngơ ngẩn
Không lẽ lại nói .. Con muốn cắn cậu 🤣🤣
Đêm nay trăng sáng nhè nhẹ, chúng tôi 5 đứa nằm dài, ngủ trên sân thượng thật là mát. Hắn nằm kế tôi , hắn nhìn tôi, đôi mắt to tròn , hơi mong lung, không biết hắn nghĩ gì mà khờ ra . Giữa ánh trăng mờ mờ, rọi chút sáng len lỏi vào nhìn hắn, tôi không biết tại sao, tôi hôn một cái chóc vào cái má sữa, ối chồi ôi, mùi vị của trẻ em , ôi chồi ôi , tôi đang làm gì thế này. Hắn bẻn lẽn cười , rút đầu vào , trời ạ nhìn xem có giống cô gái 16 bị kẻ nào đó trêu hoa ghẹo nguyệt. Tôi cũng chẳng cần giải thích , ai biểu hắn đẹp quá chi. Quay lưng đi, mặt dày ngủ . ..
Từ ngày hắn mua xe, cứ vài ba hôm hắn lại về , mỗi lần về hắn lại chạy vội vào phòng tôi. Nằm vạ ở đó, mỗi cuối tuần hắn lại lôi kéo tôi đi núi đức mẹ , đi đến thành thói quen. Đi đến độ tôi không còn biết mỏi
Mỗi khi cả bọn vào phòng tôi ngủ , hắn nhất quyết nằm trên giường của tôi chết cũng không rời đi. Có đêm hắn cứ nhìn tôi thật lâu.. hắn nói..
-Mi như em bé
- Cậu lớn quá ta
- Lớn hơn mi nhiều
Quả thật là hắn cao đến gần 1 m78 , trong khi tôi chỉ có 1m50 , tôi chỉ nặng 43 kg , so với hắn thì lọt thỏm . Dù tôi lớn hơn hắn 6 tuổi nhưng bù lại dáng người bé tí và cái tính cũng trẻ con. Nên đi với bọn trẻ người ta cũng tưởng tôi là con nít
Những ngày tháng êm đềm trôi qua , chúng tôi có rất nhiều kỹ niệm dễ thương , cùng nhau đi câu cá, cùng nhau đi hái dưa, cùng đi vào rừng săn bắn . Hắn thậm chí về sống ở nhà nhiều hơn ở nhà dòng. Hắn dễ thương hơn , nói nhiều, cười nhiều . Bà Minh cũng vui khi thấy hắn thay đổi. Dù sao hắn vẫn là một đứa trẻ , vẫn là nên như vậy
Đến ngày sinh Nhật hắn 17 tuổi, tính hắn không thích tổ chức hay làm gì, mọi người cũng đã quen. Hắn xin bà Minh dắt bọn tôi 5 đứa đi vào hồ nước nóng gần nhà , cắm trại ở đó 1 đêm rồi về.
Cái hồ nước nằm tận trong rừng , xung quanh đó chưa ai khai thác du lịch, nên rất hoang sơ. Ở đó có một dòng nước , rất hay là chính giữa tròn như cái hồ. Một bên thì lạnh nhưng nhích sang bên kia lại nóng ấm. Phía ngoài có một ụ nước trào lên thì có thể luộc chín cả trứng gà. Dân địa phương đi rừng phát hiện, từ đó hay có nhiều nhóm bạn vào trong cấm trại chơi đùa
Vào đến nơi , chúng tôi dựng hai cái lều nhỏ, rồi kiếm củi , đốt lửa. Tụi thằng Nu khoái nhảy cưng cửng. Hắn cũng vui ra mặt
Cả bọn nhảy xuống tắm, tôi không chịu đi, hắn bế tôi lên chạy xuống nước, làm tôi ướt nhèm. Hắn ôm chặt tôi.. tôi không biết do chạy , do mệt hay vì lý do gì, tim hắn đập mạnh đến độ tôi sợ nó vỡ ra. Tôi không bỏ chạy nữa mà cùng tát nước đùa giỡn với bọn nhỏ, tắm rửa xong cả bọn lên nướng đồ ăn
Ánh lửa bập bùng nóng rát, khiến tụi nhỏ nhảy nhót sung sướng, hắn lột từng con tôm đút tôi ăn. Hắn có vẻ rất nuông chiều tôi, lúc ấy không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần cảm thấy người thân thì chăm sóc nhau là chuyện bình thường
Chơi đùa mệt rịu , tụi nhóc dắt nhau vào lều đi ngủ, còn lại tôi và hắn . Hắn dọn dẹp gọn gàng , rồi ào vào nằm trên chân tôi, hắn nhìn tôi, tôi nhìn trời
-Mi có vui khong?
- Dạ vui lắm, rất lâu rồi không có đi cắm trại, cậu có vui không
- Mi đừng gọi bằng cậu nữa được không, ta với mi có bà con chi mà gọi cậu
- Ơ thì ngày trước có lấy chồng, chồng con là cháu cậu không phải bà con là gì
-Bà con đại bác bắn không tới à, đồ ngốc
Tôi cũng không thèm nói nữa, đẩy hắn ra tôi vào trong lấy ra hộp quà tặng hắn, hắn cười e thẹn. Lại là cái dáng vẻ câu hồn người. Tôi thầm nghĩ cô gái nào nhìn hắn lúc này chắc cũng là muốn cắn cho một phát
- Cậu nếu có điều gì không vui, hay vui, thì viết vào đó . Cũng giúp mình có nơi tâm sự ấy
- Mi cũng có viết à , cho ta xem được không?
-không
Tôi bỏ vào trong lều đi ngủ , hắn còn tòn ten đi theo , tôi nằm cách xa ra một chút, bỗng hắn vuốt nhẹ đuôi tóc tôi, một cảm giác lạ lẫm ùa về , tôi ôm chặt cái mềm. Miên man suy nghĩ đến khi chìm vào giấc ngủ ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top