Về nhà được hai hôm , hắn lại trở về nơi hắn học.. Bà Minh dặn dò đủ điều, nhắc nhở hắn ..
- Lâu lâu mi nhớ về thăm nhà...
Hắn im lặng không nói gì, cái tính hắn cũng thật kỳ lạ , nếu hắn thích thì hắn sẽ nói .. Còn khi ai hỏi gì hay nói gì hắn điều im lặng .. gia đình cũng quen với việc hắn thờ ơ ...
Tôi đứng trong nhà nhìn ra , hắn cũng nhìn tôi lướt qua .. Rồi lên xe đi luôn
Bà Minh vào nhà than thở, không biết hắn giống ai , cứ im ỉm không nói gì. Sống một mình ..
Nhìn dáng vẻ hắn đúng là có phần cô đơn, mỗi lần nhìn ai hay nói chuyện hắn điều có vẻ rất ngại ngùng, 16 tuổi mà như một ông cụ non, luôn trang nghiêm với cái quần tay và áo sơ mi trắng...
Hắn đi rồi , ngoài cái ấn tượng , đẹp như một thiên thần .. Thì tôi cũng không nghĩ gì ,tất cả cũng trở về cuộc sống như mọi ngày
Một tuần sau , đang nấu cơm thì tôi nghe bà Minh nói chuyện điện thoại với ai đó
-Chiều nay mi về à, um về rồi nói tiếp.. Mi có muốn ăn gì không , để kêu An hắn nấu, hắn nấu ăn ngon lắm đó ... À , đúng rồi hắn đang nấu ăn... rồi rồi...
Bà Minh nói vọng xuống..
-Chiều nay cậu út mi về
-Dạ , cậu về lâu không bà Minh?
- Cũng không biết, hắn bảo muốn mua xe để đi lại
-Dạ
4 giờ hắn về đến nhà , hắn chạy vội lên lầu .. hắn gõ cửa , tôi cũng không biết ai .. tưởng lại lại tụi thằng Nu,,,
- Lại còn bày đặt gõ cửa, vô đi,, tụi mày màu mè nữa hen
Hắn đẩy cửa vào, nhìn mặt hắn đỏ lên hết , có vẻ hơi vội,, tưởng bọn nhỏ, ai dè là hắn ,, tôi cũng hơi ngại
-Cậu về rồi à?
-Ừm
-Cậu kiếm con có gì không?
-Mi rảnh không?
- Dạ rảnh! Có gì không cậu?
-Đi núi đức mẹ với Tuý được không?
-Bây giờ luôn á?
-Ùm
Tôi cũng không biết nói gì , đành đứng dậy đi cùng hắn,
Núi đức mẹ gần nhà chúng tôi,, từ nhà đến đó cũng chưa đến một cây số, những ngày lễ hoặc thứ 7 , chủ nhật , người đạo công giáo thường lên đó đọc kinh, hoặc quỳ ở chân mẹ .. Tôi là người không có đạo , nên tôi cũng không rành lắm về tôn giáo
Từ dưới đất leo lên cũng rất cao , tôi đi dc vài chục bậc tam cấp thì thở hổn hển, lâu quá không vận động là thế này đây. Hắn nhìn tôi hì hục leo , hắn nắm tay tôi kéo nhẹ.. hắn nói
-Hay để ta cõng mi lên
Tôi cười ngất.. Trời ạ đi còn không thở nổi mà cõng
Hắn kêu tôi ngồi xuống bậc tam cấp nghĩ chút.. Lại mang ra một hộp sữa chua và một củ cà rốt. Hắn vậy mà ăn cà rốt, hắn cho tôi hộp sữa.. tôi nhìn hắn ăn ngấu nghiến , cũng nẩy lòng thèm thuồng. Hắn nhìn tôi.....
- Mi muốn ăn thử à?
-Hì... ngon hong cậu? Con chưa ăn bao giờ
Hắn đưa tôi cắn một miếng, tôi cũng vô tư ăn chung với hắn, cũng không biết tại sao , giữa tôi và hắn lại bỗng nhiên thân thiết đến vậy.. Từ lần đầu nhìn thấy hắn , tôi luôn cảm thấy rất thân quen và gần gũi
- Cậu thích ăn cà rốt sống à
-Ùm rất ngon mà
-Cậu là thỏ hay gì
- Vậy mi có thích thỏ không?
- Thích chứ, con thấy mấy con thỏ trắng lông bồng bền , mịn mịn rất đẹp
-Ta hong có lông như con thỏ mi nói
- Ha ha ha , không ngờ cậu cũng biết ghẹo người khác
Hắn thẹn thùng, mặt đỏ lên bối rối.. Nếu ai đó có thể nhìn thấy nét đẹp và vẻ bối rối năm 16 của hắn, chắc cũng sẽ như tôi, không kềm được lòng mà cảm thán! Trời ạ ! Sao mà có người đẹp đến vậy
Tôi thầm nghĩ , nếu hắn không đi tu trong nhà dòng, thì chắc là rất nhiều cô gái mê mẩn cái vẻ đẹp này...Tôi muốn véo vào má hắn ghê🤪
Hắn nắm tay tôi đứng dậy , một cảm giác ấm áp lan nhẹ, cứ vậy hắn nắm tay tôi ,, như lôi theo và cũng như đi cùng nhau,, ngày đó tôi không nghĩ gì, chỉ đơn thuần là đi theo hắn cho vui,,,,, mãi về sau tôi mới biết... Hôm đó , hắn mang tôi lên , bảo tôi ngồi trên ghế đá, còn hắn quỳ dưới chân đức mẹ thật lâu,,, hắn đến để xin tha tội, để xin từ bỏ những điều mà hắn đã chọn từ thời bé thơ. Hắn mang tôi theo để nói với chúa về sự động lòng của hắn, hắn mang tôi theo để minh chứng, cho tình yêu đầu đời trong lòng hắn... Hắn mang tôi theo để đủ can đảm , đối diện với một tình yêu đầu đời,, đầy cám dỗ, đau thương và mất mát cho riêng hắn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top