Bản nhạc Trịnh

-Em có nhớ anh không?  Em có biết mười mấy năm qua anh vẫn nhớ em nhiều lắm..
-Ê , hôm nay mi điên sao nt cho chị kỳ vậy?
- Là tôi!
- Ai?
- Thỏ con của em
Tôi lặng đi vài giây...
- Là  Tuý ?
- Em vẫn còn nhớ tên tôi à?
-Fb của thằng Nu , đừng nói chuyện ở đây nữa không tốt
- 0907.... đây là sdt của tôi , em có thể lưu lại và nt cho tôi được không?
-Ò. Ok
Tôi lưu lại nhưng chắc không bao giờ nt cho hắn, vì tôi không muốn những đau buồn tổn thương trong quá khứ lại lập lại... hắn xứng đáng được hạnh phúc, tôi cũng không biết vì sau chúng tôi chưa từng liên lạc 16 năm qua, vậy mà hắn vẫn nói những lời nghe thật đau lòng như vậy, 16 năm chưa đủ để quên đi mối tình đầu hay sao?
  Năm tôi 20 tuổi từng kết hôn với người cháu họ hàng của hắn, sau đó chúng tôi ly hôn nhau, .. Dù không còn là cháu dâu nhưng gia đình hắn rất yêu thương tôi, chị của hắn cũng là bạn thân của tôi, nên chúng tôi cùng nhau mở một quán nhạc sóng . Tôi dọn đến nhà hắn ở luôn để tiện bề cùng chị hắn làm công việc.... Ngày ấy tôi ở căn phòng trên lầu, kế bên phòng tôi , cũng có một căn phòng . Nhưng tận 3 tháng trời không hề có ai ra vô hay mở cửa , tôi cứ ngỡ đó là căn phòng bỏ trống.. Cho đến một hôm , một buổi sáng thật sớm , vừa thức dậy. Tôi nghe có tiếng nhạc từ trong phòng , nhẹ nhàng một khúc nhạc Trịnh. Tôi cũng là người yêu thích nhạc Trịnh, không nén được tò mò , tôi nhẹ nhàng đứng phía ngoài cửa để lắng nghe... Bỗng nhiên cánh cửa mở ra , một khuôn mặt thật đẹp, đôi mắt tròn , tròng mắt màu nâu nhàn nhạt , lại mang một nét buồn nhẹ .. chiếc mũi thanh tao, một đôi môi có vẻ như luôn thấy bẻn lẻn , thân hình cao ráo gầy gầy.. đường nét đẹp đẻ ấy vẫn còn mang một dáng vẻ bầu bĩnh của trẻ thơ.. mà ngày xưa tôi vẫn thường hay nghĩ .. hắn đẹp tựa thiên thần ..
Hắn nhìn tôi đứng đó chết trân, tôi cũng ngại quá, liền lấp liếm
-Chị ... chị nghe có tiếng nhạc , bài hát chị thích nên đứng lại lắng nghe một chút.. hì .. hì
-.......................
-Xin lỗi hen, chị đi
-......................
Trông hắn hiền lành , nhưng coi bộ khó gần .. hắn chưa hề trả lời tôi một câu... tôi liền xuống nhà hỏi bà Minh..
-  Bà Minh ! Ai ở trên phòng cuối trên lầu vậy bà? Mới dọn đến à?
- Cậu út của mi! Mi không biết hắn cũng phải, hắn đi học và sống trong nhà dòng, hắn muốn học để trở thành cha sứ. Hắn ít tiếp xúc với người khác . Lâu lâu mới về thăm nhà. Một vài hôm hắn lại đi
Èo ui, thì ra lại là cậu út, tôi thầm nghĩ , gia đình bà Minh ai cũng xinh đẹp  nhưng không ngờ mình lại còn có một ông cậu út đẹp đến vậy
Vì ngày trước tôi có kết hôn với cháu bà Minh nên sau này dù ly hôn tôi vẫn gọi gia đình bà Minh như ngày trước . Gọi như một thói quen và cũng như một gia đình. Cả nhà bà Minh ai cũng thương tôi như con ruột
Tối hôm ấy,, quán nhạc sóng của tôi thật đông khách, tôi hát cũng hay. Mỗi đêm điều hát tặng cho khách được mọi người ủng hộ rất đông vui, tặng cho tôi thật nhiều hoa. Hát xong tôi vào trong quầy, ấy vậy mà lại thấy thiên thần nhỏ xinh đẹp đứng đấy, hắn lại nhìn tôi...
-Uống nước không?
- Cảm ơn cậu, cậu xuống đây nghe nhạc à
-Ừm
Tiếng cậu Quốc vang lên, hôm nay trời mưa hay răng mà cha lại ghé quán chúng con, cả nhà cười vang, hắn ngại ngùng đỏ cả mặt mũi bỏ đi
Cậu Quốc lại bảo
-Không biết răng hắn chẳng giống ai , cứ sống ru rú một mình . Không thích giao tiếp qua lại với ai, đến gia đình hắn còn chẳng muốn nói chuyện, bà Minh đâu có muốn hắn vô nhà dòng, thế mà nói mãi hắn vẫn đi
Tôi và cả nhà dọp dẹp quán, tụi nhỏ bọn thằng Nu cũng phụ giúp tôi, tụi nó 3 đứa.. thằng Nu, thằng chùa và thằng Anh.. mỗi đứng tầm 10 đến 12 tuổi gì đó.. 3 đứa nó suốt ngày toàn chạy theo tôi. Tôi thường dắt tụi nó đi ăn, tụi nó cũng hay hái me hái xoài cho tôi... mỗi tối buôn bán xong , dọn dẹp quán là bọn tôi lại kéo nhau lên sân thượng ăn uống, cười đùa, có hôm ngủ luôn trên sân thượng.. có hôm thì tụi nó kéo hết vào phòng tôi phá .. xong cũng bỏ thêm nệm nằm ngủ, tụi nó theo tôi như cái đuôi. Tôi cũng thấy vui vì bọn nhỏ...riết cũng thành một thói quen
Hôm nay lại có thêm một em nhỏ... hắn cũng lên sân thượng, thằng Nu kêu to
-Ăn đồ nướng nè anh Tuý
Hắn bẻn lẻn lại ngồi kế tôi, hắn cũng ăn một miếng .
- Mi hát hay
Tôi cười tít cả mắt
- Vậy mà cậu không tặng hoa cho con
- Lần sau
Ăn uống no nê cả bọn lại nằm lăn lóc ra đó , hắn vậy mà cũng nằm theo, rồi hắn cũng bắt chước tụi tui ngủ luôn trên sân thượng ...
Buổi sáng , tôi thường dậy rất sớm . Lúc mặt trời chưa lên, rồi pha một ly cafe lên sân thượng, ngắm lan .. hít cái mùi không khí thật thơm mát của mẹ thiên nhiên...
Vừa mở mắt ra, hắn vậy mà nằm kế bên tôi .. nhìn hắn ngủ , như một đứa trẻ thơ, cái má thật là còn chút phúng phích.. nhìn thấy chỉ muốn cắn cho một phát..
Tôi thầm nghĩ tôi mà có một đứa em , đẹp như vậy chắc tôi phải véo má nó, thơm má nó đến xệ  mới vừa lòng.. tôi vừa nhìn hắn vừa suy nghĩ những điều vớ vẩn.. Hắn cũng thức dậy , èo ui tôi lại quê thế này cơ chứ.,, mắt tôi cứ như dán vào cái mặt của người ta
Hắn mĩm cười hiền hoà ,, tôi ngượng quá
- Hì... cậu uống cà phê không ? Con đi pha
- Uống
Tôi vội vã chạy xuống phòng,, nhưng vẫn không thể không công nhận ... buổi sáng thức dậy nhìn thấy.. một thiên thần như thế thật là đẹp hơn cả bình minh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top