28. Âm khoảng cách

Nguyên nghiêng người định tránh, nhưng cổ tay vẫn bị siết chặt. Cô gắng xoay người, nhưng lưng đã áp chặt vào tấm kính lạnh buốt. Sự chênh lệch sức mạnh khiến mỗi cử động của cô trở nên bất lực, càng giãy càng khiến anh cúi sát hơn.

" Cậu làm gì vậy ?? "

" Vì không liên quan, nên ta làm quen lại từ đâu đi ! "

Câu nói chưa dứt, Teck bất ngờ cúi xuống. Khoảng cách vụt biến mất.

Môi anh chạm lên môi cô, không êm ái mà đầy chủ ý – một sự chiếm đoạt bất ngờ, pha trộn cả giận dữ lẫn khát khao dồn nén. Hơi thở cô bị chặn đứng, mọi lời phản kháng tan vỡ trong khoảnh khắc ấy.

Nguyên sững người, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo anh, vừa như muốn đẩy ra, vừa như bị hút vào vòng xoáy.

Trong đầu cô vang dội một nghìn âm thanh hỗn loạn, nhưng cơ thể lại chỉ nghe thấy một: nhịp tim đập dồn dập đến mức như sắp nổ tung.

" Nhìn bàn tay run rẩy này đi. Sao ? Lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà "

Nguyên hít một hơi sâu, mắt đỏ hoe, gương mặt vừa tức giận vừa xấu hổ.

Cô đẩy mạnh vào ngực anh, lần này dồn hết sức, thoát khỏi vòng tay.

"Cậu điên rồi!" – cô bật thành tiếng, run rẩy.

Cậu ghì chặt hai vai cô, đáy mắt thoáng bi uất và đau đớn

" Trần Nguyên....anh không giả vờ được nữa...4 năm anh phát điên vì em rồi "

Nguyên chết lặng. Tai cô ong ong, từng chữ như lưỡi dao cắt ngang không khí, rạch sâu vào lớp phòng ngự mỏng manh mà cô dày công dựng suốt bốn năm.

Đúng lúc ấy – "ting" – thang máy phía cuối hành lang bật sáng, cánh cửa trượt mở.

Ánh sáng vàng từ bên trong hắt ra, kéo cả hai về thực tại. Từ trong thang máy, một nhóm người bước ra – vài vị khách trong bộ vest chỉnh tề, một người đàn ông quen mặt trong giới báo chí, và phía sau... là trợ lý riêng của Teck.

Trong thoáng chốc, bầu không khí đặc quánh thành sự bối rối nặng nề.

"Thiếu gia..." – người trợ lý khẽ gọi, giọng cố gắng giữ bình thản, nhưng ánh mắt đã ánh lên một thoáng kinh ngạc và cảnh giác.

Nhanh chóng, Trần Nguyên đẩy cậu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top