Chap 1: Mối tình đầu

5 năm trước...

Giờ đã đang là mùa xuân trên đất nước Nhật Bản xinh đẹp, Tokyo tráng lệ và tươi mới hơn sau giấc ngủ đông dài,cả thành phố khoác lên mình một lớp áo mới, tuyết vẫn rơi, nhưng đó là bông tuyết mùa xuân dìu dịu, hoa anh đào-loài hoa của xứ Phù Tang bắt đầu nở rộ...

Vào một ngày kia, trời xuân âm u, bầu trời trong vắt những ngày trước đã không còn mà thay vào đó là những đám mây dày, tuyết rơi nhiều hơn và ngày càng nặng hạt khiến cho người ta rất ghét phải đi ra ngoài. Vậy mà dưới gốc cây đào đại thụ ở ngoại ô Tokyo, vẫn có một cô gái đang đứng.

Cô gái ấy rất đặc biệt với mái tóc màu nâu đỏ ngắn ngang vai, đôi mắt xanh dương long lanh sâu thẳm thoáng nét u buồn, đôi môi anh đào căng mọng cùng nước da trắng ngần,cô mặc bộ kimono hồng phớt khéo tôn lên dáng người thanh mảnh, cân đối...

Cô đứng như vậy đã rất lâu, hình như đang chờ đợi ai đó. Một tiếng...hai tiếng...rồi ba tiếng trôi qua, cô vẫn đứng đó dưới trời tuyết âm u, người qua đường không khỏi ái ngại cho cô gái xinh đẹp đang chờ đợi trong vô vọng. Đôi mắt long lanh trực trào ra những giọt nước mắt, hàng mi dài cụp xuống, đôi môi mím chặt.

Shinichi...sao giờ cậu vẫn chưa đến chứ ? Cậu đã hứa với tôi kia mà... Cậu quên rồi sao? Hay...

Nghĩ đến đây, cô òa khóc, mặc kệ mọi ánh nhìn từ người đi đường. Nhưng cô đâu biết, phía xa xa có hai người phụ nữ đang dõi theo cô, trên môi họ thoáng nở nụ cười...

Về phần Shinichi, cậu rất muốn đến gặp cô bạn thân, nhưng không thể, cậu sốt cao quá. Nằm trên giường bệnh, cậu lo lắng hỏi Heiji :

- Chắc Shiho giận mình lắm nhỉ, mình đã hứa sẽ tiễn cô ấy ra sân bay, vậy mà giờ lại nằm đây.

-Làm sao cô ấy giận cậu được, cậu có muốn ốm đâu.-Heiji- Hơn nữa cậu cũng nhờ mẹ báo cho cô ấy rồi mà, yên tâm đi.

Về phía Shiho

Cô vẫn cứ khóc không ngừng, hai người phụ nữ nọ nháy mắt ra hiệu với nhau, một người bước lại phía cô

-Bé Ai à !

-Hả?- Shiho ngạc nhiên quay lại- Ơ, cháu chào cô Kudo ạ.

-Ừ, chào bé Ai, cô đến để chuyển lời bé Shin với cháu, hôm nay nó không đến được.-Bà Kudo Yukiko nói.

-Có phải cậu ấy sảy ra chuyện gì không cô ?- Shiho lo lắng.

-Ồ không, chỉ là nó có hẹn đi chơi với cô bạn gái mới quen, xin lỗi cháu nhé.

Thoáng sững sờ, Shiho không dám tin vào tai mình. Cậu ấy không đến chỉ vì vậy thôi sao ? Cậu ấy thất hứa với mình...vì hẹn đi chơi ư...nhưng hôm nay mình phải sang Mĩ mà...Không thể nào...

Đưa tay lên quệt những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp, cô nói dứt khoát:

-Vậy ạ, cháu cảm ơn cô vì đã báo tin cho cháu. Cháu xin phép đi trước, tạm biệt cô.

Shiho chạy đi, cô muốn chạy khỏi cái nơi mà cô và Shinichi lần đầu gặp mặt. SHINICHI ! TÔI GHÉT CẬU !

Cùng lúc đó, người phụ nữ còn lại cũng bước ra.

-Ha ha...! Thật không hổ danh là con gái của Miyano Elena, rất mạnh mẽ.-Bà Yukiko phá cười.

-Nhưng cậu có chắc làm vậy ổn không ? Đó không phải những gì bé Shin muốn nói.- Bà Elena Miyano lo lắng.

-Ôi dào, cậu yên tâm đi, cũng nên có thử thách cho hai đứa nó chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top