Chap 3

-"Vậy ta ra ngoài kia chơi với các bạn nhé"- Anh nhìn cô, thấy cô không nói gì thì liền kéo cô ra ngoài và không quên xin phép ba mẹ cô. Ba mẹ cô thấy vậy rất vui. Vì đây là lần đầu tiên cô có bạn và cũng là lần đầu tiên thấy cô vui vẻ, không còn là cô bé chỉ biết núp sau lưng mẹ khi thấy người lạ, suốt ngày chỉ chơi một mình. Bất giác, cô nhìn thấy mẹ khóc khi quay lại nhìn hai người đứng đó
Còn về phần cô, đây là lần đầu tiên cô chạy ra ngoài chơi với một người bạn, cũng chính lần đó trái tim cô đã rung động
  Từ hôm đó trở đi, ngày nào ba mẹ cũng cho Hương qua nhà Thành chơi cùng với lũ nhóc trong xóm. Ngày nào, cô cũng tràn ngập niềm vui trong lòng. Dần dần, cô có nhiều bạn hơn, đó cũng là lúc cậu ấy bắt đầu xa lánh cô, không quan tâm hay chơi chung với cô như trước nữa.
Một ngày nọ, Hương qua nhà rủ Thành đi chơi thì cậu nói:
-" Thôi hôm nay em đi chơi một mình, nha anh có việc bận rồi"
Anh ấy nở nụ cười nhưng Hương biết rằng đó chỉ là giả tạo, một nụ cười giả tạo.
Vì cô biết ngày nào anh ấy cũng đi đâu đó với mấy chị trong xóm tới chiều tối mới về, họ cười nói vui vẻ khi đi ngang qua  cô và không quên nhìn cô bằng ánh khinh bỉ và thương hại.
Lúc đó, cô chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh. Vì cô đã khó mà không muốn ai nhìn thấy, cứ vậy Hương cắm đầu chạy mà đã vô tình đâm phải một người. Hương ngã làm đầu gối bị trầy trụi, máu từ lòng bàn tay chảy ra do lúc ngã cứa phải mảnh thủy tinh ven đường.
-"Em có sao không, anh xin lỗi anh không cố ý"
Cô ngước gương mặt đầy vết trầy trụi lên nhìn người cô mới đâm phải. Cô vô tình lầm tưởng đó là anh Thành, nên vội vàng đứng dậy cúi mặt đi thì bị ngã thêm lần nữa làm vết thương nặng thêm. Người đó liền chạy lại đỡ cô dậy và nói:
-"Em bị thương nặng như vậy để anh đưa em về nhà băng bó vết thương nha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vui#đọc