Cháp 13:Lần đầu hẹn hò

Tô Hiểu Vi ngồi đung đưa chân
trên ghế đá trong sân trường .  Bóng cây rợp mát bao phủ lấy cô trong lòng nó từng chiếc lá xì xào theo gió như đang nhảy múa .

Thời gian qua thật nhanh cuối cùng hai người đã nhập học . Trần Lâm học ở một trường danh tiếng về Tin học trường cậu ấy cách trường cô khá xa tầm 12 km nhưng điều đó không ngăn cách được bọn họ .

Hôm nay là ngày cuối tuần cũng là ngày sinh nhật của cô tròn 18 tuổi !  Trần Lâm đã hứa là sẽ đưa cô đi chơi cả ngày hôm nay cậu ấy thật đáng yêu quá đi . Từ sáng sớm Tô Hiểu Vi chuẩn bị đầy đủ chờ Trần Lâm dưới sân trường .

"Trần Lâm tớ ở đây nè ." Từ xa nhìn thấy bóng người quen thuộc cô liền đứng bật dậy vẫy tay với cậu ấy .

Hôm nay Trần Lâm mặc một chiếc áo sơ mi rộng màu trắng , quần bò đen với đi giày thể thao nhìn cực kỳ năng động , trên người khoác chiếc cặp ngang vai .Ánh mắt đen đang  liếc nhìn xung quanh tìm kiếm một người .

Nghe thấy tiếng cô anh liền chạy đến bên cạnh Tô Hiểu Vi khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười ôn hòa dưới  ánh mặt  trời bao phủ  càng trở nên ấm áp  " Tô Hiểu Vi cậu đây rồi."

" Phải tớ đây ." Tô Hiểu Vi nở nụ cười rạng rỡ .

Trần Lâm nhìn cô gái trước mặt trái tim khẽ loạn nhịp . Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc váy yếm màu hồng nhạt, đôi giày màu trắng  . Trên đầu đeo một chiếc bờm hình tai thỏ mày trắng trông cực kỳ đáng yêu   .  Khuôn mặt được điểm chút son nhẹ làm nổi bật lên cánh hoa anh đào nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời nhìn cô ấy thật dễ thương !

Trần Lâm đỏ mặt khẽ nói " Tô Hiểu Vi hôm nay cậu thật xinh đẹp."

" A" Tô Hiểu Vi mặt thoáng đỏ bừng cười nhẹ tránh đi ánh mắt của anh .

" À tớ có thứ này cho cậu." Trần Lâm cúi người lục đục trong cặp lấy ra một chiếc hộp nhỏ sau đó ngại ngùng đưa cho Tô Hiểu Vi

" Tô Hiểu Vi chúc mừng xin nhật cậu ."

" A cảm ơn cậu ." Tô Hiểu Vi cười tươi nhận lấy . Cô chậm dãi mở hộp quà ra thấy bên trong chiếc hộp là một chiếc vòng bạc lấp lánh thanh mảnh , trên mặt dây chuyền có khắc hai chữ LV chữ cái đầu tiên trong tên của hai người.

Cô lo lắng nhìn lại Trần Lâm " Trần Lâm cậu là sinh viên nghèo làm sao lại có tiền mua đồ giá trị như thế này ."

Trần Lâm cười trừ "Cậu đừng lo đây là tiền tớ tiết kiệm được . Tiền để đấy cũng chẳng tự sinh ra , sinh nhật cậu chỉ có một lần trong năm tớ muốn tặng cậu món quà thật tốt ."

" Dù vậy thì cậu cũng không nên mua quà đắt như thế này chứ , chỉ cần cậu đi chơi với tớ là tớ rất vui rồi." Tô Hiểu Vi nhìn Trần Lâm nhẹ nhàng trách mắng .

" Được lần sau tớ sẽ không mua đồ thế này nữa , cậu quay lưng lại đi để tớ đeo lên cho." Trần Lâm từ đằng sau vòng tay qua cổ Tô Hiểu Vi đeo lên cho cô chiếc vòng bạc .Chiếc vòng lấp lánh trên vùng da trắng càng làm nổ bật vùng cổ thanh mảnh của thiếu nữ .

Ánh mắt Trần Lâm trở nên si mê. "Tô Hiểu Vi cậu đeo chiếc vòng này thật hợp ."

" Cảm ơn ." Tô Hiểu Vi đỏ mặt cúi đầu xuống ,bàn tay đưa lên mặt dây chuyền khẽ mân mê dòng chữ khắc trên đó .

" Thật tuyệt! Từ bây giờ cậu đeo chiếc vòng này ai nhìn thấy sẽ biết được cậu là của tớ không ai có thể cướp cậu đi nữa !" Trần Lâm vui sướng cười rạng rỡ .

" Cậu nói linh tinh gì vậy." Dù không có chiếc vòng này cô vẫn sẽ chỉ thích duy nhất một mình cậu ấy .

" Thôi muộn rồi chúng ta nhanh đi thôi." Cô đỏ mặt bước nhanh về phía trước .

Trần Lâm nhìn bóng lưng lao nhanh về phía trước cũng liền nhanh chóng cất bước theo sau.

" Tô Hiểu Vi đợi tớ với"

Bên ngoài đường một người con gái cắm đầu lao nhanh về phía trước , như đang cố hết sức bước những bước dài nhất có thể . Đi đằng sau là chàng trai đầy mặt bất đắc dĩ đuổi theo sau.

" Tô Hiểu Vi , Tô Hiểu Vi đợi tớ đi cùng với." Trần Lâm hướng Tô Hiểu Vi mở lời.

Tô Hiểu Vi như  không  nghe thấy .

" Tô Hiểu Vi đợi tớ với." Trần Lâm  thở dài bước nhanh vài bước xoay người dang tay chặn trước mặt  Tô Hiểu Vi .

"Rầm" Tô Hiểu Vi không kịp dừng lại đâm sầm vào vùng ngực cứng rắn mang hơi thở nam tỉnh ấm áp .

Tô Hiểu Vi ngơ ngác dần ngẩn đầu ngước lên nhìn anh.

"Tô Hiểu Vi đừng chạy nhanh như vậy nguy hiểm lắm ." Trần Lâm dịu dàng nhìn xuống .

" Được ." Tô Hiểu Vi ngơ ngác gật đầu .

Trần Lâm đưa tay mình đan vào bàn tay nhỏ nhắn của Tô Hiểu Vi  , khuôn mặt  anh tuấn dần hiện lên hai vệt đỏ ửng 
" Tô Hiểu Vi  đi bên cạnh tớ được không ."

Hơi ấm từ bàn tay chuyền đến tay cô ,cứng rắn như sắt thép lại ấm áp đến lạ thường  khiến người ta an tâm . Tô Hiểu Vi đỏ mặt cúi đầu chậm dãi gật nhẹ .

Trần Lâm trên khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười cười tươi  rực rỡ . Ánh mắt mắt lấp lánh như chứa đựng ngàn vì sao làm sáng rực cả bầu trời đêm.

" Chúng ta đi đâu bây giờ Trần Lâm"

" Chân trời góc bể chỉ cần ở bên cậu mọi nơi đều là thiên đường ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top