chương 14 : chàng đã thay lòng .
Dẫn Truyện: Tuần qua tuần trôi qua êm đềm cũng đã sắp tới ngày săn bắt của Anh Đông.
Dương Anh Đông: Ta ngày mai sẽ chuẩn bị đi săn bắt . Nàng ở chỗ ta ngoan nhé.
Diệp Thanh Lam: Thiếp biết rồi .
Dương Anh Đông: đi ra chỗ đó khoảng ba ngày nữa ta mới về.
Diệp Thanh Lam: "_". lâu vậy.
Dương Anh Đông: thì đó là quy định.
Diệp Thanh Lam: thiếp biết rồi.
Diệp Thanh Lam: chàng nghỉ cho khoẻ mai còn đi xa nữa.
Dương Anh Đông: Ta biết rồi.
Sáng hôm sau .
Dương Anh Đông: Ta đi đâu .
Diệp Thanh Lam: Tạm biệt . Đi đường cẩn thận.
Dương Anh Đông: Ta đi đây .
Diệp Thanh Lam: đi cẩn thận nhé ( nước mắt đầm đìa).
Sau 3 tiếng đã đến doanh trại săn bắt . Và họ đã tập trung dựng lều cho Dương Anh Đông.
Dương Anh Đông: Ta sẽ đi săn thú cùng đi nào.
Dẫn Truyện: lúc đó Dương Anh Đông đi lẻ . Nhắm bắn một con nai không ngờ ở đó con nai không bị thương mà là một cô nàng xinh đẹp tuyệt Trần.
Dương Anh Đông thấy vậy đã ôm cô gái đó lên để đem về trị liệu. Không ngờ Dương Anh Đông vừa nói vừa cười với cô gái .
Huệ Duệ Linh : chàng thật tuấn tú ( mỉm).
Dương Anh Đông: cô nương quá khen.
Huệ Duệ Linh: ta nói thật .mà tên Huynh là gì vậy.
Dương Anh Đông: Ta tên Dương Anh Đông còn vô nương ( cười).
Huệ Duệ Linh: Ta tên huệ Duệ Linh.
Dương Anh Đông: cái tên thật Yêu kiều.
Dẫn Truyện: không ngờ Dương Anh Đông đã siêu lòng với huệ Duệ Linh .
3 ngày săn bắt trôi qua êm đềm
Suy Nghĩ của Dương Anh Đông/ sẽ lập huệ Duệ Linh làm thiếp Thê đứng sau Thanh Lam.
Tất cả đều hô . Hoàng Thượng giá đáo . Giá đáo.
Diệp Thanh Lam nghe được tin Dương Anh Đông về rất vui nhưng . Trong khi ra tới cửa cung đón thì lại thấy Dương Anh Đông đang bế một nữ nhân khác . Thanh Lam không biết mình đang có thể làm gì khi đối diện với chàng và nữ nhi khác.
Dẫn Truyện: cô ấy như bị chím nhát dao đâm sau vào tim . Cô chỉ biết khóc ... .
Ngày hôm sau . Dương Anh Đông qua tẩm cung Hoàng hậu .
Dương Anh Đông : 3 ngày sau ta sẽ lập Duệ Linh làm thứ phi.
Diệp Thanh Lam: thiếp biết rồi...
Dương Anh Đông: nàng luôn là người hiểu ta nhất.
Diệp Thanh Lam: miễn sao chàng vui là được.( Khóc thầm)
3 ngày trôi qua êm đềm cũng tới ngày Thành thân của Dương Anh Đông.
Nhất bái Thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu Thê dao bái .
Diệp Thanh Lam: tại sao chứ ta cũng là con người cơ mà . Tại sao nam nhân các người lại đối với ta như vậy .
Động phòng của Dương Anh Đông.
Dương Anh Đông: nàng thơm thật đấy.
Dẫn Truyện: từng giây từng phút Thanh Lam đều rất đau đớn . Cô ra ngoài hoa viên .
Diệp Thanh Lam: giá như ta không quen chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top