Chương 1
Bạch Tuyết Yên là một cô gái 20 tuổi đang là sinh viên năm hai , tính tình hiền hòa, dễ gần, thành tích học tập luôn đứng top 1 của khóa và top 3 của trường, gương mặt nhỏ khả ái, mắt to, môi hồng với mái tóc đen láy dài tận thắt lưng. Học bàn của cô cũng có kha khá thư tỏ tình của các bạn nam cùng khối và các anh khối trên.
Cô không để ý đến những bức thư đó không phải vì chảnh chọe hay kiêu căng mà vì đích thị cô là một con mọt sách lại còn là fan cứng của tiểu thuyết đam mỹ...nhưng đương nhiên bí mật nhỏ này của cô chẳng có mấy người biết ngoài con bạn thân hơn 10 năm Tiểu Mỹ của cô.
Tiểu Mỹ hoạt bát cởi mở hơn cô rất nhiều, tuy cô dễ gần nhưng tính tình trầm ổn không có ồn ào như Tiểu Mỹ, chắc cũng nhờ vậy mà 2 người kết bạn từ năm đi mẫu giáo đến tận bây giờ. Đặc biệt cô muốn đi chơi ở đâu chỉ cần nêu đích danh Tiểu Mỹ đi cùng thì ba mẹ sẽ cho phép cô đi.
Có một hôm đang đọc sách ở thư viện vì nắng chói nên cô đến kéo rèm cửa sổ, bất chợt bắt gặp một thân ảnh cao nổi bật giữa sân trường đang chơi bóng rổ, trái bóng đột ngột bay đến một bạn nam có thân hình nhỏ nhắn gần đó, bạn học cao to đó liền lao đến bắt trọn quả bóng nhưng lại ngã đè lên cậu bạn nhỏ kia. Máu hủ nữ của cô trỗi dậy, cô vội kéo Tiểu Mỹ và hỏi
Tuyết Yên: Này Tiểu Mỹ, cậu có biết cậu bạn nam cao cao đang chơi bóng rổ kia không?
Tiểu Mỹ: Nhóc đó à? Nhỏ hơn tụi mình đấy.
Tuyết Yên: Tên gì đấy? Trông cặp đó đẹp đôi quá nhỉ. ( lúc này cậu bạn cao đang kéo cậu bạn nhỏ đứng lên)
Tiểu Mỹ: Bớt máu hủ lại đi, người ta là thẳng biết bao cô theo đuổi đó. Cậu nhóc đó tên Lãnh Phong sinh viên năm nhất đấy, cũng đứng top của trường đấy cậu không biết sao?
Tuyết Yên: Mình chỉ thần tượng mỗi học bá khóa trên thôi 😊
Tiểu Mỹ: Biết rồi trong mắt cậu chỉ có anh Trần An....không thèm nói với cậu nữa
---------------------
Trên đường xuống phòng giáo viên do ôm chồng sách hơi cao bất chợt va phải một người sách rơi tứ tung cô rủa thầm, ngẩng đầu lên thì ra là tên nhóc Lãnh Phong hôm qua đây mà
Lãnh Phong : Cô.. (bực tức).... , bạn không sao chứ? Bạn đem đi đâu để mình phụ cho.
(Lãnh Phong nhà anh bán bánh tráng à????)
Cầm sách lên thì ra là khóa trên.
Hàn Phong thầm nghĩ học tỷ này cũng đáng yêu quá ghẹo một tý vậy. Cậu đâu biết được "ghẹo một tý" này dẫn đến duyên nợ 2 người. Đang đắc ý nghĩ thầm thì quay lại đã thấy Tuyết Yên đi đến cuối hành lang rồi "Hừ...chưa kịp xin số nữa mà. Kiêu vậy sao...xem tôi làm sao thu phục được chị"_ Lãnh Phong nói thầm
Lãnh Phong là một cậu ấm của Lãnh gia, nhà giàu, tư chất thông minh, đẹp trai nhưng cũng rất thích ăn chơi. Khi ở trường là học sinh gương mẫu ba mẹ tự hào, bên ngoài xã hội thì thay bồ như thay áo, vì cậu luôn có thành tích tốt nên ba mẹ cũng k quản đến chuyện ăn chơi bên ngoài của cậu
------------------------
Sáng nào cậu cũng mặt dày lẽo đẽo sau cô
Lãnh Phong : Này ! Chị có người yêu chưa? Có muốn làm bạn gái tôi không?
Tuyết Yên: Cậu nói không mệt à? Phiền chết đi được. ( nhìn ghét bỏ)
Tuyết Yên nghe đến phát chán mặc kệ cậu không quan tâm, thấm thoát cũng đã 1 tuần...
Hôm nay lễ tốt nghiệp của Trần An_ đàn anh khóa trên mà Tuyết Yên thầm mến. Trần An hơn cô 2 khóa, lúc cô mới vào trường còn xa lạ anh đã giúp đỡ cô rất nhiều
Tuyết Yên: Đàn anh chúc mừng anh tốt nghiệp!
Trần An: Cảm ơn em nhiều nhé. Tối nay gia đình anh tổ chức bữa tiệc nhỏ tại nhà mong em sẽ đến chung vui
Tuyết Yên: Nhưng em không quen biết ai, đi như vậy sẽ rất ngại
Trần An: em có thể đi cùng bạn, em mà không đến anh sẽ buồn lắm đấy
Tuyết Yên: Dạ, vậy em sẽ đến.
----------------------
Tại nhà Trần An
Tiểu Mỹ : Mẹ ơi này là tiệc nhỏ mà cậu bảo à???
Tuyết Yên: Làm sao tớ biết...anh Trần An bảo thế
Lãnh Phong đang ngồi buồn chán với ly rượu bắt gặp thân hình nhỏ nhắn quen thuộc mấy hôm nay hắn luôn bám theo ở trường thì đi ra ngay chắn đường cô
Lãnh Phong: Không ngờ lại gặp chị ở đây có duyên nhỉ
(Lãnh Phong là em họ của Trần An_ )
__________________
Viết nhiêu thôi nha mn thấy sao góp ý cho mình nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top