Chương 8 Có cái gì đó sai sai
Sau sự việc hôm đó, tôi không còn gặp lại Thiên Minh và Tuyết Đình.
Công ty lại muốn dời tôi và Lục Nguyên về thành phố cũ, chi nhánh hiện tại sẽ có người khác tiếp quản.
Chủ yếu là họ muốn Lục Nguyên về tập đoàn chính, còn tôi muốn về hay ở lại đều được.
Môi trường ở đây rất tốt, làm việc hơn 10 tháng tôi cũng đã dần quen.
Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy trở về thành phố cũ vẫn tốt hơn, ba mẹ tôi có lẽ cũng sắp về rồi.
Hơn nữa, làm việc cùng Lục Nguyên tôi rất vừa ý, nên không muốn đổi sếp nữa.
Đầu tháng 11 tôi cùng Lục Nguyên trở về thành phố cũ.
Lục Nguyên có việc gấp ở tập đoàn nên vừa xuống máy bay đã có người của công ty đón đi.
Còn tôi thì tự mình bắt taxi về, ngồi nhà vẫn như cũ, nhưng sao tôi lại thấy nó còn có chút sạch hơn lúc tôi rời đi.
Nhưng không có nhiều thời gian quan tâm mấy việc đó, tôi mệt mỏi đi tắm rửa, quét dọn lại phòng ngủ một chút, rồi ngủ một giấc đến chiều tối.
Tôi thức dậy ngáp một cái dài, vươn vai cho đỡ mỏi, sau đó bước xuống giường chuẩn bị ra ngoài kiếm cái gì đó ăn.
Cửa mở cửa phòng liền nghe thấy chuông cửa, có hơi khó hiểu, tôi đi lâu như vậy mà vừa về đã có người đến gõ cửa rồi.
Tôi thong thả đi ra mở cửa, trước cửa là một anh chàng đẹp trai mà quen mắt, Lục Nguyên.
Bất ngờ quá đấy, anh thấy tôi liền vui vẻ cười, sau đó thong thả vào nhà.
Cả hai ngồi đối diện ở sofa, tôi ngó qua thấy anh mang theo cả vali buổi sáng liền ngạc nhiên hỏi.
- Anh chưa về nhà mà đã đến tìm em à?
Lục Nguyên bình thản uống miếng nước rồi đáp lời.
- Gấp quá, chưa thuê được nhà.
Tôi ngạc nhiên hỏi tiếp.
- Công ty không cấp chung cư cho anh sao?
Anh chỉ gật đầu không nói gì. Tôi khó hiểu và có chút tiếc nuối nói tiếp.
- Công ty sao kì thế? Ở thành phố kia còn cấp cho chúng ta căn hộ cao cấp, thế mà mời anh về đây lại không có tí phúc lợi nào.
Tôi cảm thấy bất bình thay Lục Nguyên. Còn anh vẫn bình thản, chẳng có chút gì tức giận, có điều khi nghe tôi nói như thế, anh lại cười ranh mãnh hỏi.
- Sao em lại cho là căn hộ kia là công ty cho ở miễn phí?
Tôi nhíu mày khó hiểu, sao anh lại nói thế, lẽ nào không phải miễn phí?
- Không phải miễn phí sao?
Ở đó 10 tháng hơn tôi đâu mất đồng nào. Không lẽ công ty tự trừ tiền gì đó của tôi à. Ùi, lúc này tôi có hơi đau lòng, nếu thực sự là vậy thì nghĩ tới những tháng ngày ở kia chẳng còn sung sướng xíu nào, quá là đau ví.
Anh nhìn tôi lo lắng mà vui vẻ nói.
- Đó là nhà của anh.
- Vậy còn em thì sao?
Anh nhìn tôi một lúc, vẻ mặt tâm trầm. Tôi lại càng mong chờ đáp án, trong lòng lo lắng thật sự như mình nghĩ.
- À, chắc là công ty thấy em chăm chỉ, nhiệt huyết nên đãi ngộ được ở miễn phí đấy.
Câu trả lời của anh đúng là rất hợp lý, nhưng có hơi lấn cấn, không lẽ như lời anh nói thật.
Tôi nửa tin nửa không tin, nhưng ông anh này rất biết cách khiến người ta thấp thỏm, chưa nói xong đã chuyển chủ đề.
- Bây giờ anh không có chỗ để về, em có thể tạm cưu mang anh không?
Là một lời xin xỏ, thế mà sao còn khí thế hơn như mệnh lệnh thế này.
Tôi vẫn chưa xong vụ căn chung cư kia liền không vui nói.
- Anh còn chưa nói rõ chuyện kia. Lỡ như công ty trừ lương, hay bắt em kí hợp đồng bán thân gì đó để trả tiền nhà thì sao?
Lục Nguyên nhìn tôi suy diễn ra lý do thì không nhịn được mà bật cười, ngả ngớn đáp.
- Yên tâm, em cho anh ở cùng, anh đảm bảo không ai bắt em đi được đâu?
Nói xong anh đứng dậy, kéo vali quay qua hỏi tôi.
- Anh muốn đi tắm? Anh ở phòng nào thì được?
Tôi nhìn anh rồi suy nghĩ đắn đo một lát rồi mới chỉ phòng.
- Phòng phía bên trái.
Lục Nguyên vui vẻ vào phòng, vậy thì không phải từ nay chúng tôi sẽ sống chung sao? Ừ, có hơi hồi hộp.
Thấy cũng kì khi cho sống chúng với một người khác giới mà không phải bạn trai, nhưng Lục Nguyên cũng không phải người ngoài.
Dù sao nhà cũng có hai phòng, cũng gần như lúc trước sống cùng với Thiên Minh vậy.
Bỏ qua chuyện đó đã, hiện tại tôi vẫn còn bất an với chuyện căn chung cư.
Bỗng bụng tôi reo lên, vừa lúc này Lục Nguyên lại xuất hiện, anh nhìn tôi hỏi.
- Chưa ăn tối sao?
Tội gật đầu lia lịa, thế là Lục Nguyên lấy xe chở tôi đi ăn món ngon.
...
Ở chung với Lục Nguyên cũng có lợi lắm, tôi sẽ được đi ké anh đến công ty.
Mặc dù tôi có xe nhưng lâu lắm rồi không lái, với lại lúc trước trước vừa cho nhỏ bạn thân mượn, xong nó báo vào đồn công an luôn rồi.
Mà không biết bị bắt xe kiểu gì mà lúc tôi nhìn lại còn nghĩ không phải xe của mình cơ, xe trầy xước tùm lum, xong còn bị hư cái này cái kia.
Bắt nó khai ra thì mới biết, không phải do bên cảnh sát mà là do nó chạy quá tốc độ, xong bị té, nên xe mới thành ra thế, rồi bị cảnh sát đến giúp đỡ đồng thời kiểm tra giấy tờ xe không có nên bị túm.
Nó mà không phải bạn thân là tôi bắt nó đền con xe mới rồi.
Thôi thì coi như của đi thay người, nó không sao là được.
Có điều xe của tôi hiện tại không chạy được nữa, phải gửi tận về hãng, nghe người ta kêu cũng mất hơn tháng.
Hôm nay vẫn chưa phải đi làm nên tôi liền kéo Lục Nguyên ra ngoài chơi.
Tôi đưa anh đến những nơi lúc nhỏ chúng tôi từng đến, tiện thể ba tôi vừa gọi họ đã về nhà, thế là tôi lại đưa anh ghé qua thăm ba mẹ.
Ba mẹ tôi thấy Lục Nguyên thì vui vẻ vô cùng, chúng tôi ở lại ăn trưa cùng họ rồi mới rời đi.
Điểm đến tiếp theo là trường trung học lúc trước cả hai từng học.
Khi đó anh cũng được mệnh danh là nam thần của trường, vừa học giỏi lại đẹp trai lạnh lùng.
Mấy cô gái nhỏ thích anh rất nhiều, họ thường xuyên đưa thư, đồ ăn tặng cho Lục Nguyên. Vậy mà anh lại chưa bao giờ để mắt tới ai, lúc nào cũng làm ra cái bộ mặt lạnh lùng, không muốn ai lại gần.
Nhưng càng như vậy lại càng thu hút hơn, giống cái kiểu mà càng không có được thì càng thấy nó đáng giá ấy.
Tôi lúc đó cũng thích anh, là cái kiểu sao ta, khó nói quá, chắc là vì cùng lớn lên với anh từ nhỏ nên liền thích. Còn cái thứ gọi là tình yêu thì chắc chưa đến mức đó.
Có lần tôi hỏi anh.
- Được nhiều cô gái xinh đẹp tỏ tình như vậy, anh thật sự không để mắt tới người nào sao?
Anh nghe vậy liền nhả ra 2 chữ.
- Không có.
Không biết sau đó anh ấy lại nghĩ cái gì mà tiếp tục lên tiếng.
- Cũng có để ý một người, nhưng cô ấy không có tỏ tình với anh?
Hai mắt tôi sáng rực kinh ngạc khi nghe anh nói thế, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Tôi khi ấy không biết bản thân tại sao lại như thế, nhưng rất nhanh chóng gạt qua một bên, tò mò hỏi.
- Là ai thế?
Lục Nguyên nhìn tôi ý vị sâu xa đáp.
- Là em.
Tôi ngơ mặt ra đó, tim đập loạn xạ, mặt cũng đỏ lên vì xấu hổ. Bỗng lúc này anh cười phá lên, cốc vào đầu tôi một cái, rồi nói.
- Còn không nhanh thì sẽ không kịp về ăn bánh táo nữa đâu.
Tôi bừng tỉnh nhìn chàng trai phía trước đang nhìn tôi cười, lại nghe anh nhắc tới bánh táo, tôi liền quên mất chuyện vừa rồi, vội vàng đi theo về nhà. Bởi vì bánh táo là món tôi thích nhất, nhưng cửa tiệm bán bánh đó chỉ mở mỗi một ngày trong tuần, hơn nữa còn rất nhanh liền bán hết, tôi còn chậm trễ thì thực sự sẽ không kịp mua.
Trở lại với thực tại, tôi quay qua nhìn Lục Nguyên, lời lúc đó của anh liệu là thật hay chỉ là trêu đùa?
Tôi cứ ngơ ngẩn nhìn, lúc này Lục Nguyên quay lại nói với tôi.
- Có muốn ăn bánh táo không?
Tôi bừng tỉnh thoát khỏi đống suy nghĩ, vui vẻ đáp lại anh.
- Muốn.
Thế là chúng tôi cùng đến tiệm bánh đó. Cắn một miếng, hương vị vẫn giống như lúc trước.
Đã rất lâu rồi tôi không ăn nó, là kể từ lúc Lục Nguyên rời đi.
Cửa tiệm cũng không còn như lúc trước mở bán một tuần một lần, mà ngày nào cũng sẽ mở bán.
Mỗi ngày đi làm tôi đều đi ngang qua đây, nhưng chỉ nhìn qua một lát rồi rời đi, chứ chưa ghé lại mua lần nào. Không ngờ sau 10 năm mà hương vị vẫn như cũ. Chỉ là có vài thứ vẫn sẽ thay đổi.
Mua thêm vài cái rồi chúng tôi về nhà, à lúc nãy có đi ngang qua siêu thị mua đồ, nên lúc xuống xe Lục Nguyên phải xách một đống đồ giúp.
Đang định bấm mật khẩu thì đột nhiên cảm thấy hơi lạ, tôi thử vặn nắm cửa, vậy mà liền mở ra, tôi kinh ngạc quay qua hỏi Lục Nguyên.
- Nãy anh quên đóng cửa à?
Lục Nguyên nhìn tôi rồi lại nhìn cánh cửa đáp.
- Anh có đóng.
Lúc này tôi thấy lo lắng một chút, nếu vậy không phải là có trộm đột nhập đấy chứ.
Lục Nguyên cũng có cùng suy nghĩ liền kéo tôi ra phía sau anh, nhẹ nhàng nói.
Em đi phía sau anh, anh vào trước, xem có chuyện gì.
Tôi vâng lời gật đầu, thế là Lục Nguyên đẩy nhẹ cánh cửa đi vào, lúc này tôi cũng đi theo sau, bỗng điện trong nhà sáng lên, sau đó xuất hiện một người ở phòng khách nhà tôi.
Lúc nhìn rõ mặt liền nhận ra là ai, tôi ngạc nhiên lên tiếng.
- Thiên Minh? Sao anh lại ở đây?
Anh ấy không nói gì, lúc này tôi mới nhớ ra là mình chưa đổi mật khẩu nhà, thì cũng tại cái tính hay quên nên sau chia tay tôi vẫn chưa có đổi.
Cũng chẳng nghĩ anh ta sẽ đột nhập vào nhà tôi thế này.
Tôi bước lên phía trước Lục Nguyên, tiến đến gần Thiên Minh nghi hoặc hỏi.
- Anh thường xuyên đến đây lắm sao?
Thiên Minh nghe thế có hơi chột dạ mà cúi người.
Thấy vậy tôi liền biết mình đoán đúng, bảo sao lúc vừa về nhà lại thấy nhà sạch sẽ như vậy, tôi đi hơn 10 tháng mà đến cái bàn lúc về cũng không có bụi, đúng là kì lạ.
Nhưng giờ Thiên Minh xuất hiện thì tôi hiểu rồi, có điều tôi không vui chút nào.
Chưa đợi tôi lên tiếng, thì Lục Nguyên dường như cũng đã hiểu ra vấn đề liền cất giọng.
- Anh không biết đột nhập vào nhà người khác khi họ không có ở nhà là phạm pháp à?
Tôi nghe thế liền tán thành rồi bồi thêm một câu.
- Đúng vậy, mặc dù anh có biết mật khẩu thì cũng không nên làm thế.
Tôi nói xong còn vui vẻ nhìn qua Lục Nguyên, nhưng bất chợt nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của anh liền rụt lại quay về. Không biết ông anh này tại sao lại tức giận rồi.
Thiên Minh bị buộc tội thì có chút bối rối, vội vàng lên tiếng giải thích.
- Không phải thế, Mộc Nhiên anh chỉ muốn gặp em nên mới đến đợi.
Tôi nghe vậy có chút ngạc Nhiên, cũng đúng anh ta đâu biết tôi đến thành phố khác làm việc, chỉ từ khi gặp lại lần Tuyết Đình đến gây sự thì anh ta mới biết tôi ở thành phố đó, cũng chỉ là trùng hợp mới gặp lại.
Nhìn Thiên Minh như thế chắc cũng là không có ý gì xấu, tôi cũng không chấp nhặt mà bỏ qua.
- Được rồi, nhưng mà anh tìm tôi có việc gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top