Chương 4 Bắt đầu mới
Gần đây công ty cử tôi sang chi nhánh ở thành phố khác , cách thành phố hiện tại không quá xa, đi máy bay mất 2h đồng hồ. Công việc của tôi là trợ lý đặc biệt, kiêm cố vấn luật pháp.
Mới đầu định là không đi, nhưng suy nghĩ lại thay đổi môi trường làm việc mới cũng hay, đỡ nhàm chán. Hơn hết là công ty cho tôi đãi ngộ rất tốt, từ chối thì cảm thấy không công bằng với túi tiền của mình. Nên là tôi quyết định sẽ đi, ba mẹ tôi cũng rất ủng hộ, dù sao họ cũng không ở đây cố định, cả hai người thường thích đi ngao du khắp nơi. Nếu không phải lần này tôi làm đám cưới thì họ vẫn còn đang ở tận Nhật Bản ngắm anh đào, tắm suối nước nóng đấy chứ.
Chỉ là đám cưới bị hủy đột ngột, tôi đoán họ cũng không ở lại đây bao lâu. Vì thế tôi cũng không cần lo lắng cho ba mẹ không có ai chăm sóc, bởi vì dù tôi có ở cùng thì cũng chỉ để nhìn họ ân ái, thế giới của hai người khó mà xen vào.
Sắp xếp hành lý rời nhà, tôi thở dài một hơi, vừa trả số tiền kia cho Thiên Minh để tận hưởng ngôi nhà này, vậy mà giờ phải đi rồi, tiếc thật đấy.
Thôi kệ, cứ đóng cửa để đấy, chừng nào chán thành phố kia rồi thì quay lại.
Tôi đáp máy bay lúc 5h chiều, xe công ty đưa tôi đến tận căn chung cư đã chuẩn bị sẵn. Chung cư ở đây còn cao cấp hơn căn của tôi, ở lầu 30, đầy đủ tiện nghi, thoáng mát, sang trọng, tuyệt vời hơn là được ở miễn phí. Cũng chính vì cái này nên tôi mới đồng ý đấy.
Ngày hôm sau, tôi dậy sớm, diện lên người một bộ váy công sở thời trang, trang điểm nhẹ, đeo giày, cầm túi sách đi đến công ty.
Đây là lần đầu tiên làm ở chỗ mới nên ít nhiều trong lòng cũng có chút hồi hộp.
Vừa vào sảnh chờ đã có người tiếp đón đưa tôi lên hẳn tầng cao nhất gặp giám đốc quản lý ở đây.
Tôi đi theo sau trợ lý có chút tò mò về ông chủ mới của mình, ừ thì nghe nói anh ta còn rất trẻ, vừa ở nước ngoài trở về nhưng lại vô cùng tài giỏi.
Trợ lý đưa tôi vào xong cũng ra ngoài, tôi nhìn người đối diện đang nở nụ cười tươi rói thì thấy hơi lạ. Nhưng theo phép lịch sự tôi vẫn cười đáp lại.
Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt ông chủ mới này, đúng là rất trẻ, còn rất đẹp, nụ cười thì tỏa nắng, quan trọng là còn có chút quen thuộc, phải chăng tôi đã từng gặp anh ấy?
Không để tôi đoán mò lung tung, anh liền làm rõ mối nghi hoặc của tôi ngay lập tức.
- Lâu rồi không gặp, bánh bao nhỏ.
Câu nói của anh khiến mặt tôi đỏ bừng, mắt thì ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm. Đã lâu lắm rồi tôi không được nghe ai đó gọi mình là áo bông, mà người gọi tôi bằng cái tên này chỉ có duy nhất một người, không lẽ sếp mới lại là anh kẹo dẻo ngày xưa của tôi.
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác này của tôi khiến anh bật cười, sau đó lên tiếng.
- Không phải em quên mất anh thật rồi đấy chứ?
Tôi lúc này mới bắt đầu lắp bắp đáp lời.
- Anh là anh kẹo dẻo thật sao?
Anh nghe thế mỉm cười gật đầu, sau đó ôn nhu nói.
- Thật may em vẫn còn nhớ anh.
Sau đó anh ấy đột nhiên đứng dậy, tiếng đến chỗ tôi, rồi bất ngờ ôm tôi vào lòng.
Tôi bị ôm bất ngờ không kịp phản ứng, lúc anh ghé sát vào tai tôi nói nhỏ.
- Anh rất nhớ em, bánh bao nhỏ của anh.
Lúc này tôi mới bừng tỉnh, ngại ngùng muốn đẩy anh ra, nhưng chưa để tôi làm điều đó thì anh cũng đã buông ra rồi, nhưng trước khi buông hẳn ra vẫn không quên nựng má tôi một cái.
Tuy rất hiện tại má của tôi không còn tròn trĩnh như lúc nhỏ nhưng cũng rất rất mềm mại, núng nính.
Tôi xấu hổ đến nỗi đỏ hết cả mặt, lắp bắp mãi chẳng nói thêm được gì.
Tuy bất ngờ gặp lại anh khiến tôi có chút xấu hổ, nhưng trong lòng thật sự cũng rất vui.
Lục Nguyên là người bạn lúc nhỏ của tôi, anh ấy hơn tôi một tuổi, phải nói kể từ lúc nhỏ tôi đã rất thích anh ấy, lúc nào cũng chạy quanh quẩn kế bên làm nũng bắt anh ấy chơi cùng.
Lục Nguyên cũng rất cưng chiều tôi, chỉ là năm anh ấy 15 tuổi, gia đình gặp biến cố, ba mẹ anh ấy mất vì tai nạn, không lâu sau thì Lục Nguyên được ông bà ngoại sống ở Anh đưa về nuôi. Kể từ đó chúng tôi không gặp lại nhau nữa.
Thời gian cũng thật nhanh, vậy mà đã hơn 10 năm rồi. Lại nhớ lúc đó khi anh ấy đi, tôi đã khóc suốt ba ngày, đến nỗi phải nhập viện, mắt sưng hết lên mà vẫn khóc, suýt thì bị viêm tuyến nước mắt. Nói chung là lúc đó tôi thích anh ấy lắm thích đến nỗi tối ngủ cũng muốn nằm mơ gả cho anh ấy cơ mà.
Sau này, thời gian cũng khiến kí ức ngày đó trôi đi một phần, rồi tôi gặp Thiên Minh.
Anh ta cũng cưng chiều tôi hết mực, khiến tôi xiêu lòng. Nếu không phải anh ta khiến mối tình đầu có thai thì có lẽ đến giờ tôi vẫn cố chấp cùng anh ta kết hôn rồi.
Nói cũng kì ta, rõ ràng hiện tại tôi nhận ra bản thân cũng không yêu nhiều đến thế, cớ sao lúc đó lại cứ cố chấp níu kéo đến vậy.
Lục Nguyên thấy tôi cứ mãi ngẩn người suy nghĩ liền vỗ nhẹ đầu tôi một cái.
Tôi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ lung tung, anh nhìn tôi lại cười, sau đó kéo đến ghế sofa ngồi xuống.
- Lâu rồi mới gặp lại anh, mà sao em cứ ngẩn người suốt thế? Không định nói gì với anh à.
Bị Lục Nguyên nhắc hở tôi mới bắt đầu phản ứng lại, đầu tiên là nở một nụ cười tươi nhất có thể để che lấp sự xấu hổ. Sau đó bình tĩnh hơn liền bắt đầu tò mò hỏi.
- Anh về nước từ lúc nào thế?
- Anh sống ở đây luôn hả?
- Anh là giám đốc ở đây thật sao?.....
Tôi liên tục nói ra một đống thắc mắc của mình khiến anh không kịp trả lời. Nếu không phải anh cốc vào đầu tôi một cái rõ đau thì tôi sẽ không dừng lại.
Mà anh đánh đau thiệt đó, không biết có sưng lên không, bị đánh đau tôi cũng không có hiền lành mà liều trừng mắt liếc anh một cái. Trong lòng tôi thầm mắng anh vẫn như lúc trước thích cốc đầu tôi, đã thế không có lần nào là nương tay.
Bây giờ hơn 10 năm gặp lại, thói quen xấu xa này của anh vẫn không bỏ.
Nhìn thấy tôi tức giận, anh lại bật cười lên tiếng.
- Đang chửi mắng anh cái gì trong lòng đấy? Em vẫn nói nhiều như lúc trước, hỏi như thế thì anh trả lời sao kịp.
Nghĩ lại cũng thấy mình hỏi hơi nhiều, nên thôi, coi như bỏ qua cho anh một lần trước. Tôi thu lại ánh nhìn chết tróc của mình, ra hiệu anh giải đáp mấy câu hỏi vừa rồi của tôi.
Anh vẫn hiểu tôi như lúc trước, liền ôn nhu bắt đầu nói.
- Anh mới về tháng trước và sẽ ở đây luôn, không đi nữa. Còn về việc có phải giám đốc ở đây không thì em cũng nhìn thấy rồi đó.
Tôi gật đầu đã hiểu, sau đó thầm lẩm bẩm.
- Về lâu như vậy mà chẳng thấy đến tìm em.
Tôi nói rất nhỏ, vậy mà Lục Nguyên vẫn nghe thấy liền đáp lời.
- Anh có đến tìm em mà không gặp, hơn nữa vừa về nước, công việc ở công ty mối có chút bận, với lại anh thấy em cũng đã có bạn trai, còn sắp kết hôn, nên không muốn làm phiền.
Không biết vì sao, nghe anh giải thích tôi lại thấy trong lòng có chút vui vẻ. Còn không ngờ rằng ngay cả tôi có bạn trai rồi sắp kết hôn mà anh cũng biết, nhưng có lẽ anh chưa biết chúng tôi chia tay rồi, cũng không có làm đám cưới.
Thấy tôi không nói gì, Lục Nguyên lại tiếp tục hỏi han.
- Hiện tại thế nào rồi, em đến đây làm việc bạn trai không phản đối sao?
Hiện tại nghĩ lại cũng không còn thấy đau lòng như lúc đầu, có lẽ sẽ sớm quên tất cả. Cũng chẳng có gì giấu diếm, tôi liền thẳng thắng nói với Lục Nguyên.
- Em chia tay với anh ta rồi, với lại công ty đưa ra phúc lợi lớn thế sao em có thể từ chối.
Không biết có phải tôi nhìn lầm không mà lại thấy tôi vừa nói xong anh liền nở nụ cười có chút kì dị, ừ là cái hiểu mà hài lòng, đắc ý ấy.
Nhưng nụ cười đó rất anh liền biến mất, anh lại trở về chàng trai ôn nhu, có chút lạnh lùng ban đầu. Tôi cảm thấy chắc có lẽ là mình nhìn lầm rồi.
- Dạo nào cô chú có khỏe không?
Tôi bị câu hỏi của anh làm bừng tỉnh, điều chỉnh lại tinh thần, mà vui vẻ trả lời.
- Ba mẹ em rất khỏe, hiện tại có lẽ họ đã ở Hawaii phơi nắng, tắm biển rồi ấy chứ.
Anh nghe tôi đáp lời mà cảm thấy trong câu nói còn có chút uất ức, hệt như lúc nhỏ thường bị bố mẹ lén đi chơi, bỏ ở nhà chơi cùng anh. Mộc Nhiên vẫn như lúc trước, đáng yêu như vậy. Anh cảm thán lên tiếng.
- Cô chú vẫn thích đi du lịch như trước.
Mộc Nhiên tán thành đáp lời.
- Đúng vậy.
Nhìn cô gái nhỏ này có vẻ là lần này vẫn bị bỏ lại nên mới giận dỗi đây mà.
- Công ty cho em thời gian một tháng mới cần đến công ty báo cáo nhận việc. Sao em không cùng cô chú đi chơi rồi hẵng đi làm, đến báo cáo sớm vậy à.
Nghe anh hỏi thế, tôi liền vui vẻ đáp lại.
- Không phải em đến báo cáo sớm, chứng tỏ em rất nhiệt huyết với công việc, yêu mến công ty sao? Công ty có một nhân viên chăm chỉ như em, anh có thấy may mắn không?
À ừ thật ra thì cũng định đi chung, nhưng nghĩ tới vừa thất tình mà đi chơi phải ăn cẩu lương của ba mẹ thì cũng thảm quá đi, thôi ở nhà kiếm tiền cho rồi.
Lục Nguyên nghe tôi nói thế thì lại đứng dậy cốc vào đầu tôi một cái rồi cười lên tiếng.
- Em đúng là cái đồ dẻo miệng. Vậy thì giờ mời cô trợ lý chăm chỉ mau đi làm việc thôi. Công ty có rất nhiều việc cần nhờ đến em đó.
Bị cốc đau, tôi liền nhíu mày, trừng mắt với anh, cái tên này thật là, mới gặp lại đã bạo lực người ta hai lần rồi, chẳng đáng yêu chút nào.
Mắng chửi anh trong lòng xong thì vẫn phải lết đến chỗ anh nhận nhiệm vụ.
Tôi cũng không thèm nói chuyện với anh nữa, lấy mấy cái hợp đồng cần sửa chữa ra bàn làm việc của mình.
Tôi không phải tự luyến chứ tự bản thân đánh giá thì tôi làm việc luôn luôn có hiệu suất rất cao nha, còn rất chăm chỉ nữa.
Làm một mạch tới lúc tan ca, thì cũng xong được một đống tài liệu, nhưng vẫn còn rất nhiều nữa, ôi cảm thấy có chút áp lực.
Đang định làm nốt cái hợp đồng này thì đột nhiên bị một bóng người lôi đi.
Kết quả, tôi có mặt ở nhà hàng ăn tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top