Chương 13 Ngoại truyện: Lục Nguyên

[Cuối cùng nguyện vọng kết hôn cùng cô ấy của tôi đã thực hiện được]

Tôi cùng Mộc Nhiên quen nhau từ khi cô ấy vừa ra đời.

Ba mẹ chúng tôi vừa là hàng xóm, vừa là bạn bè thân thiết.

Từ nhỏ chơi cùng nhau, Mộc Nhiên là một cô nhóc dính người, luôn thích đi phía sau tôi, mè nheo bắt tôi chơi cùng em ấy.

Tôi tính cách không mấy hoạt bát, có thể nói là hơi lạnh nhạt.

Nhưng đứng trước một cô bé đáng yêu như Mộc Nhiên, tôi vẫn không thể cưỡng lại mỗi khi em ấy làm nũng.

Mộc Nhiên được rất nhiều người thích, em ấy đáng yêu, ngoan ngoãn, biết làm trò, đặc biệt là biết nói mấy lời ngon ngọt cùng cặp má bánh bao mềm mại đáng yêu.

Những tháng ngày cùng nhau lớn lên là một hồi ức tuyệt đẹp. Nếu không phải gia đình tôi gặp biến cố, có lẽ chúng tôi đã không bỏ lỡ nhau 10 năm.

Sự ra đi đột ngột của ba mẹ khiến tôi suy sụp vô cùng. Khi ấy tôi chỉ là cậu thiếu niên 15 tuổi, vừa kiêu ngạo lại tỏa sáng, có một cuộc sống vô lo vô nghĩ, thế nên sự việc ấy xảy ra khiến bầu trời của tôi dường như sụp đổ, không còn bất cứ ánh sáng nào, chỉ có bóng tối đáng sợ bao chùm lấy.

Khoảng thời gian ấy là thứ mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại, tuy nhiên trong đó lại xuất hiện cô gái đáng yêu tên Mộc Nhiên.

Mộc Nhiên xuất hiện trong cuộc sống một cách dày đặc, một sự hiện diện như thể là hiển nhiên, đáng có.

Đến khi ông ba ngoại muốn tôi sang Anh cùng ông bà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Nơi đây là nơi tôi lớn lên, có mọi kỉ niệm của gia đình, đặc biệt có cả Mộc Nhiên. Nhưng nó cũng có cả ác mộng năm ấy, tai nạn của ba mẹ khiến tôi bị ám ảnh, tôi dần thu mình lại.

Có điều tôi vẫn chưa muốn rời đi, thật sự rất rất nuối tiếc cô gái nhỏ.

Thế nên tôi đã nói với ông bà sẽ ở lại, ông bà lúc đầu không đồng ý nhưng thấy tôi kiên quyết cũng đành làm theo.

Hai tháng sau đó ông bà vẫn thường đi đi về về thăm tôi. Chỉ là dường như cú shock kia quá lớn, khiến tôi chẳng thể trở lại cuộc sống ban đầu. Tôi thường mất ngủ, bởi vì mỗi lần nhắm mắt tôi sẽ mơ về ngày nhận thi thể của ba mẹ, nhìn hai người họ nằm lạnh băng trên băng ca mà trái tim tôi quặn thắt.

Mộc Nhiên thời điểm đó cũng thường an ủi tôi, nhưng cô ấy vẫn là một cô gái nhỏ vui tươi, chẳng thể nhìn ra tôi đang xảy ra vấn đè gì, còn tôi lại không hề muốn em ấy lo lắng.

Đến tháng thứ 3, khi ông bà nhận ra sự khác thường liền đưa tôi đến bệnh viện, bác sĩ mói tôi bị trầm cảm nhẹ, nếu cứ để tiếp diễn thì sẽ dần mất kiểm soát, có thể tự làm hại chính mình hoặc người khác.

Ông bà ngoại nghe thế thì vội vàng muốn đưa tôi về Anh để tiện điều trị và chăm sóc.

Tôi thật sự không muốn đi chút nào, nhưng bác sĩ đã nói, tôi có thể có khuynh hướng làm hại đến chính mình hoặc người khác, tôi muốn ở bên cạnh Mộc Nhiên nhưng lại sợ bản thân không thể kiểm soát gây tổn thương cho cô ấy.

Có lẽ lựa chọn tốt nhất là nghe lời ông bà đi qua Anh chữa trị.

Vì không muốn Mộc Nhiên biết chuyện mà tôi rời đi trong im lặng. Chỉ không ngờ sau khi tôi đi lại khiến cô ấy buồn đến thế.

Sau hai năm điều trị ở Anh, tôi đã dần hồi phục, nỗi ám ảnh trước kia đã được khắc chế phần nào.

Về Mộc Nhiên, kể từ ngày rời đi, tôi vẫn luôn dõi theo cô ấy, những chuyện cô ấy trải qua tôi đều biết, kể cả vụ đuối nước khiến Mộc Nhiên suýt mất mạng.

Tôi khi biết tin liền vội vàng đặt vé máy bay về nước, khi nhìn cô gái nhỏ yên tĩnh trên giường bệnh không sao, tôi mới thả lỏng một chút.

Đúng lúc này, bệnh của tôi lại tái phát, có lẽ là do quá kích động. Tôi được trợ lý đưa trở về Anh ngay hôm sau.

Bệnh tình rõ ràng đã được khắc phục đáng kể lại trở nên trầm trọng khiến ông bà ngoại rất lo lắng.

Nhưng có lẽ Diêm Vương vẫn chưa muốn thu nhận tôi, nên tôi may mắn vượt qua tất cả.

Nói ra cũng thật kì diệu, lúc trước dù dùng mọi biện pháp cũng chỉ có thể khắc chế nó không nặng hơn. Nhưng sau khi gặp lại Mộc Nhiên lần đó, tuy bệnh tình trở nặng, nhưng sau đó bác sĩ lại có phát hiện mới cho bệnh và giúp tôi trị liệu dứt điểm. Có lẽ Mộc Nhiên chính là ngọn đèn chiếu sáng cuộc đời tôi một lần nữa.

Lúc đó tôi vui sướng muốn chạy thật nhanh đến gặp cô ấy, thế nhưng đúng lúc này, công ty của ông ngoại lại gặp vấn đề, trong những năm tháng ở Anh, tôi đã cố gắng rèn luyện bản thân rất nhiều, kĩ năng, thái độ, tất cả đều được mài dũa.

Khi ấy, ông ngoại tôi trao lại trách nhiệm cho tôi đưa tập đoàn ra khỏi khủng hoảng.

Đối với một cậu thiếu niên 20 tuổi vừa giành giật lại được sự sống, bây giờ lại tiếp tục giành giật thị trường, đối phó với một đám lão làng, thật sự có phải quá sức rồi không?

Các cổ đông nghe tin ông ngoại giao chức phó chủ tịch cho tôi, muốn tôi đưa tập đoàn thoát qua nguy cơ, bọn họ đều cho rằng tôi sẽ thất bại.

Dưới nhiều áp lực, đã có những lúc tôi mệt mỏi, muốn bỏ lại tất cả mà rời đi, nhưng nghĩ lại đây là tâm huyết cả đời của ông bà, hơn nữa tôi còn phải đi tìm Mộc Nhiên, không thể thất bại như thế.

Tôi bất chấp, nỗ lực vươn lên cùng với sự trợ giúp của ông ngoại, tôi thành công đưa tập đoàn bước qua giai đoạn khó khăn. Hơn nữa, chỉ sau 1 năm, tôi đã giúp tập đoàn phát triển, tăng giá trị thương mại lên gấp 4 lần.

Biến tập đoàn của ông ngoại trở nên nổi tiếng, nằm trong top những tập đoàn phát triển mạnh tại Anh.

Cuối cùng cũng đến lúc tôi có thể về tìm Mộc Nhiên.

Thế nhưng lúc này tôi lại nghe tin cô ấy đã có bạn trai.

Tôi không tin mà tự mình bay về bước kiểm tra, nhìn thấy cô ấy cùng một chàng trai cười nói vui vẻ, nụ cười này đã rất lâu rồi tôi không thấy.

Kể từ lúc tôi rời đi, cô ấy chưa từng cười như thế. Có lẽ, tôi đã thực sự bỏ lỡ mất rồi. Tôi cười chua xót cho chính mình, nhưng cũng thật lòng chúc phúc cho cô ấy.

Tôi trở về Anh tiếp tục công việc của tập đoàn, có lẽ hiện tại công việc sẽ giúp tôi bớt trống rỗng mà nhớ về Mộc Nhiên.

Thật nhanh, mới đó mà 4 năm. Giờ đây tôi đã chính thức tiếp quản tập đoàn, trở thành một vị chủ tịch trẻ tuổi.

Gần đây tôi biết tin Mộc Nhiên sẽ kết hôn, bên ngoài thì thật lòng chúc phúc cho cô ấy nhưng bên trong, trái tim lại không ngừng rỉ máu. 4 năm à không phải là 10 năm, tôi vẫn chưa từng ngừng dõi theo cô ấy.

Chỉ là không ngờ trước hôn lễ một ngày, tôi lại nghe tin bọn họ chia tay. Tôi vừa thấy bất ngờ, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ.

Tôi bắt đầu cho người điều tra nguyên nhân, không ngờ là tên kia phản bội Mộc Nhiên.

Trước đây khi biết hai người họ quen nhau, tôi đã điều tra về anh chàng Thiên Minh này, lý lịch sạch sẽ, công việc ổn định, hơn nữa cũng rất chiều chuộng Mộc Nhiên. Chính vì thế tôi mới chấp nhận buông tay, nhưng không ngờ hắn ta lại có thể làm ra chuyện này.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hạ quyết tâm trở về nước, coi như đây là cơ hội ông trời ban cho tôi, lần này chắc chắn nắm chặt không buông.

Công ty của Mộc Nhiên vừa được tập đoàn tôi thu mua, tôi bắt đầu tính toán lên kế hoạch, điều cô ấy qua thành phố khác làm việc.

Mọi sự đều diễn ra như sự mọng đợi của tôi, nhưng 10 năm xa cách, chính thức gặp lại tôi cũng phát hiện Mộc Nhiên đã thay đổi rất nhiều.

Cô ấy trở nên trầm tĩnh hơn, không còn thích làm nũng, cư xử dè dặt không còn tự ý. Có lẽ cô gái nhỏ đã thực sự trưởng thành.

Trong chuyện tình cảm cũng rất dứt khoát, mạnh mẽ, không ngu muội cũng chẳng thích ồn ào. Tôi biết cô ấy dứt khoát cắt đứt mọi dây dưa với Thiên Minh sau chia tay, yêu nhau 4 năm mà có thể vứt bỏ sạch sẽ không luyến tiếc gì thì quá là dứt khoát.

Mộc Nhiên không cho tên kia cơ hội chính là cách để tự bảo vệ bản thân mình, nhưng thật sự cô ấy không đau lòng tí nào sao?

Không phải thế, tôi đã từng thấy cô ấy lặng lẽ ngồi ở quán nhỏ bên đường khóc thảm thiết, có lẽ cô ấy cũng rất đau lòng.

Tôi hiểu cô ấy, suy cho cùng bao năm nay cũng không thay đổi gì nhiều, thay đổi lớn nhất có lẽ chính là biết kiềm chế cảm xúc, đau lòng nhưng không thể hiện ra ngoài cho người khác biết, một cô gái bên ngoài mạnh mẽ nhưng cơ bản bên trong rất yếu đuối.

Tôi muốn đến bên cạnh làm cho cô ấy vui vẻ hạnh phúc, nhưng hiện tại nếu quá đột ngột sẽ bị phản tác dụng. Tôi đành kiềm chế làm theo từng bước, để cô ấy từ từ thích ứng với tôi của hiện tại.

Chúng tôi cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn cơm, cũng cùng nhau cười đùa, nhưng tôi biết đã không còn giống trước kia.

Mộc Nhiên vẫn sẽ giữ lại một khoảng cách với tôi, dù sao thì 10 năm cũng không phải ngắn, đủ để biến một người thân quen thành xa lạ.

Nhưng tôi không bỏ cuộc, dù là thế nào, cũng sẽ khiến cô ấy hiểu ra tất cả, tôi vẫn là Lục Nguyên trước kia, là anh kẹo dẻo của cô ấy.

Mộc Nhiên thực sự đã dần mở lòng cùng tôi, tôi thật sự rất vui. Nhưng lúc này tên Thiên Minh lại xuất hiện, anh ta khiến tôi có cảm giác không an toàn. Dù Mộc Nhiên rất dứt khoát, nhưng tình cảm là một thứ rất khó hiểu, cũng không thể kiểm soát.

Hôm ấy khi tôi nghe thấy Mộc Nhiên nghe điện thoại lúc nửa đêm, sau đó lại muốn ra ngoài.

Tôi thật sự có chút hoảng hốt, lo sợ, sau đó cố tìm cách không muốn cô ấy đi. Ngay đêm đó tôi bị sốt, tôi cảm thấy mình bị sốt thật đúng lúc. Nhưng để đánh cược giữa tôi và người đàn ông kia, tôi vẫn có chút không chắc chắn, sợ cô ấy sẽ thật sự bỏ rơi tôi.

Nhưng thật may mắn, Mộc Nhiên không bỏ rơi tôi một mình, tôi biết có lẽ trong lòng cô ấy cũng có tôi.

Chỉ là đêm dài lắm mộng, tôi không muốn chậm rãi tiến đến nữa, ngay sáng hôm sau tôi liền tỏ tình.

Giây phút cô ấy gật đầu đồng ý sẽ hẹn hò, trái tim tôi không ngừng đập mạnh, hạnh phúc vỡ òa. Cuối cùng mọi sự cố gắng của tôi không hề uổng công. Vào ngày hôm đó, tôi tự nói với lòng mình sẽ yêu người con gái này hết lòng, bù đắp lại nhưng năm tháng đã bỏ lỡ.

...

Chúng tôi yêu đương hẹn hò vui vẻ, đây có lẽ là điều khiến tôi vui vẻ nhất. Cuộc sống này lấy đi của tôi ba mẹ, nhưng lại trả cho tôi một Mộc Nhiên yêu tôi hết mình.

Những việc làm thầm lặng của cô ấy vì tôi, tôi đều rõ, chỉ là nếu cô ấy đã không muốn nói ra, vậy thì cứ mãi để nó là bí mật. Cũng giống như tôi không muốn cô ấy biết quãng thời gian đau khổ của mình ở Anh, tôi không muốn nhìn cô ấy đau lòng. Mọi chuyện cứ để nó ngủ yên ở quá khứ.

Giờ đây chúng tôi đều đã hoàn thành được ước nguyện dang dở thời thanh xuân.

Mộc Nhiên mặc váy cưới xinh đẹp gả cho tôi, trở thành bạn đồng hành cùng tôi đi hết quãng đời còn lại. Tôi không còn tiếc nuối điều gì, bởi vì Mộc Nhiên là đoạn thanh xuân dang dở nay đã hoàn chỉnh, là ánh sáng rực rỡ rọi xuống cuộc đời tối tăm của tôi, là người mà tôi muốn dùng cả quãng đời còn lại yêu thương và bảo vệ.

Cuộc đời này của tôi, điều may mắn nhất là gặp được Mộc Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top