Chương 9 : có chút rung động (2)
Đông Phương Nhược nhìn thấy cô liền ngã xuống ôm chầm lấy cổ cô khóc nói : cô lđ tôi sợ lắm đấy
Nhiễm Nhiễm vuốt tóc cậu và nói : tôi ko sao mà cậu đang khóc đấy à
Đông Phương Nhược lấy lại sự bình tĩnh của mình và thổi gió vào tai cô nói : nếu cô quay lại tôi sẽ thịt cô ở đây luôn đấy.
Nhiễm Nhiễm : //// rồi tôi ko quay lại nhìn anh được chưa cái đồ háo sắc .
Đông Phương Nhược : thế mới là cô bé ngoan của tôi chứ
Nhiễm Nhiễm : ai là cô bé của anh chứ
Đông Phương Nhược : ko làm cô bé ngoan của tôi thì làm phu nhân của tôi ha. Được ko phu nhân ĐÔNG PHƯƠNG
Nhiễm Nhiễm : anh ... anh ai là phu nhân ( vợ ) của anh chứ cái đồ đáng ghét hứ tôi mới ko thèm
Đông Phương Nhược lấy điện thoại ra ngoài tính gọi điện báo cho người tới cứu thì ngoài vòng phủ sóng
Đông Phương Nhược : ngoài vòng phủ sóng rồi đành ở đây đợi người tới cứu thôi . Tôi ra ngoài kiếm vài cây củi cô ở đây đợi tôi về
Nhiễm Nhiễm : Ừm nè trời tối rồi anh cầm lấy con dao này đi trời tối rồi đấy cẩn thận ko thì lại bị con j đó giết đấy :>
Đông Phương Nhược : ha tôi là ai chứ yên tâm tôi sẽ ko để bất cứ ai giết tôi đâu
Nhiễm Nhiễm : biết rồi anh đi đi
Đông Phương Nhược đi kiếm đc mấy cây củi khô để nhóm lửa thì những suy nghĩ lại hiện lên trong đầu mình / tại sao mình lại khóc và lo lắng cho cô ta nhỉ và tại sao khi nhìn thấy vệt máu của cô ta mình lại thấy sợ hãi mà hơn nữa là khi thấy cô ta mình an vô sự mình lại thấy an tâm nhỉ AAAAaaa ko nghĩ nữa /
Về đến nơi cậu giật mình khi thấy người cô lạnh toát và trán cô nóng như lửa vậy
Đông Phương Nhược : nầy cô làm sao vậy này
Nhiễm Nhiễm : Đông Phương Nhược tôi ... lạnh quá ...lạnh quá ...um
Cậu nhìn thấy thế liền vội vàng chắp lửa lên để sưởi ấm cho cô nhưng tình hình cô chẳng tiến triển lên chút nào cơn sốt của cô vẫn lên cao và ánh lửa giúp cậu nhìn thấy vết máu đậm trên áo cô nó là nguyên do làm cô ốm cộng với mấy cơn gió lạnh vào ban đêm ở đây
(Tác giả : mọi người mặc dù là mùa hè nhưng ở dưới vách đá sẽ ẩm ướt và lạnh hơn nhiều khi ở trên vực )
Đông Phương Nhược : nè Nhiễm Nhiễm cô nghe thấy tôi nói chứ
Nhiễm Nhiễm : ừm tôi..vẫn nghe thấy mà
Nhược quay sang chỗ khác che mặt đi nói : vậy cô nghe kĩ đây vì cô đang sốt với lại vết thương của cô đã ko còn chảy máu nữa nhưng vết máu làm áo cô ướt nó là một nguyên do làm cô ốm cộng với mấy cơn gió lạnh vào ban đêm ở đây. Nên tôi ra ngoài cô thay cái quần áo mà máu cô dính vào đi
Nhiễm Nhiễm : máu ko phải của tôi mà là của con trăn tôi giết thôi ... với lại tôi ko cởi quần áo đâu ...
Đông Phương Nhược : vậy máu là của con trăn nhưng cô nhìn lại mình đi người thì đang run cập cập vì lạnh cơ thể thì sốt cao nếu vẫn tiếp tụp như thế khả năng chết của cô rất cao đấy
Nhiễm Nhiễm : tôi chết thì sao chứ sống trong cái thế giới bị kiểm soát bởi gia tộc này thì thà chết còn hơn
Đông Phương Nhược : vậy cô có nghĩ nếu như cô chết thì tôi sẽ buồn lắm ko
Nhiễm Nhiễm : anh ... ha tôi với anh là cái j của nhau mà anh phải buồn chứ .
Đông Phương Nhược lao tới chỗ cô nắm chặt đôi bàn tay đó ko cho cô vùng vẫy tay còn lại cậu che mắt cô lại chưa kịp phản ứng j thì cô cảm nhận đc thứ j đó đặt lên môi mình nó mềm và ấm áp
Trên môi cô qua khẽ tay của cậu cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang hôn cô cậu bỏ cái tay che mắt cô xuống và lưỡi cậu bắt đầu lần mò bên trong cô tay cậu luồn vào áo cô ,cô dùng hết sức cắn vào đầu lưỡi cậu làm cậu ko thể hôn cô nữa rồi trán cậu áp trán cô nói: bây giờ cô cởi hay tôi cởi giúp cô .
Dùng những sức cỏn con cô đạp cậu ra xa rồi nói : tôi tự cởi ko cần anh cởi đâu
Sau khi cô cởi quần áo còn mỗi nội y thì cậu bước vào
Nhiễm Nhiễm : ây này anh muốn làm j vậy tại sao lại cởi áo ra
Đông Phương Nhược : đương nhiên sưởi ấm cho cô rồi đồ ngốc chứ cô nghĩ tôi sẽ làm j cô chứ lại đây ngồi cạnh tôi này
Cậu lấy cái áo khoác của mình rồi trùm nên người của mình lẫn của Nhiễm Nhiễm
( áo khoác của con trai to khủng luôn í)
Vì hai thân nhiệt ngồi gần nhau nên cô cũng đỡ sốt
Đông Phương Nhược : Nhiễm Nhiễm này tại sao cô lúc đó lại chạy cô sợ bóng tối à
Nhiễm Nhiễm co người lại úp mặt vào người cậu nói : anh ko quay lại nhìn thì tôi sẽ kể
Đông Phương Nhược : ừm
Nhiễm Nhiễm: năm tôi 3 tuổi tôi và mẹ bị bắt cóc họ nhốt mỗi mẹ con tôi ở một nơi tôi bị nhốt ở một căn phòng tối ko một bóng đèn trong lúc tôi sợ hãi thì nghe thấy tiếng súng nổ tiếng thét của từng người vang lên trong căn phòng tối đó tôi thấy một cái xác người nó trợn mắt nhìn tôi khiến tôi sợ hãi từ đó cái bóng tối luôn phủ lấy tôi nó luôn tìm tới và nói 2 chữ CHẾT ĐI nên tôi mới sợ nó
Nhưng anh biết ko trong lúc tôi tuyệt vọng nhất và nghĩ sẽ chết thì anh là người xuất hiện cứu tôi đấy ( cô ấy đang nói về chuyện bị ngã ở vách núi )
Bỗng có một bàn tay đặt lên má cô rồi nói : đừng sợ mỗi khi cô cần thì tôi sẽ ở bên cô với lại cho tôi xin lỗi chuyện lúc đó tại tình thế bắt buộc thôi
Nhiễm Nhiễm : này đó là nụ hôn đầu của tôi
Đông Phương Nhược : đó cũng là lần đầu của tôi mà cô uất ức j cơ chứ
Nhiễm Nhiễm : tôi ko tin kĩ thuật của anh điêu luyện thế mà ko tin đâu hứ
Đông Phương Nhược : đồ ngốc tôi chưa bao giờ để ý ai ngoài cô hết ....
Bỗng bầu ko khí thay đổi 2 người ko nói j đc nữa mỗi người quay đầu sang 1 bên rồi nghĩ
Đông Phương Nhược :( trời ơi mình đang nói j thế này )
Nhiễm Nhiễm : ( sao mình lại nói về nó nhỉ lại còn có cái vẻ mặt hưởng thụ đó chứ )
----------------------------hết. CHương 9
AHIHI chương này có vẻ hơi hentai nhỉ :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top