Chương 7 : đi biển

#Mùa hè
Thầy giáo bước vào lớp nói : các em chúng ta có buổi đi biển và tối sẽ có cuộc ngoại khóa đặc biệt vào chủ nhật tuần này vậy nên sang sớm các em tập chung ở trường ta sẽ đến đó
-----------về đến nhà Đông Phương Nhược -----------------
Mẹ của Nhược : con trai ta quản gia nói rằng ngày mai các con đi biển chơi đúng ko
Đông Phương Nhược : phải mẹ , có chuyện j sao ạ
Mẹ của Nhược : Nhiễm Nhiễm con chưa có đồ tắm đúng ko
Nhiễm Nhiễm : dạ phải mẹ có chuyện j sao ạ
Mẹ của Nhược : vậy thì hôm nay con đi mua đi
Bà ấy cười một cách nguy hiểm đến đáng sợ
Đông Phương Nhược : chẳng nhẽ mẹ định =_=
Mẹ của Nhược : phải , Nhược con sẽ đi ... mua áo tắm với Nhiễm Nhiễm
Cả 2 hét lên : DẠAA MẸ KO NHẦM CHỨ CON VÀ CÔ ( CẬU ) ta á
Mẹ của Nhược : phải 2 con có ý kiến j sao
Giờ đây bà tỏa ra sát khí nó khiến cả ngôi nhà lạnh ra như băng vậy bộ mặt vui vẻ hiền lành đã biến thành bộ mặt của con ác quỷ làm 2 anh chị sợ đến toát mồ hôi
Cả  2  nói : dạ tụi con ... ko có ý kiến j hết
Bà lại mỉm cười với vẻ mặt thỏa mãn nói : tốt các con bây giờ đi luôn đi quản gia ông chuẩn bị xe xong chưa mau đưa 2 đứa tụi nó đi đi
Quản gia : thưa phu nhân đã xong rồi ạ
Cả 2 người đc đưa đến 1 tòa nhà cao đến nỗi ko đếm xuể có bao nhiêu tầng nhân viên tới đón 2 người vào trong
Đông Phương Nhược xấu hổ đến đỏ mặt vì đây là lần đầu cậu tới cái nơi toàn đồ của con gái thế này
Nhân viên : tiểu thư cô qua đây chúng tôi sẽ lấy số đo 3 vòng cho cô, cô có người bạn trai giàu và đẹp trai nhỉ ^^
Đỏ mặt tôi và anh ta ko phải là đang hẹn hò đâu cô chớ hiểu nhầm
Nhân viên đo đc một lúc rồi thốt lên: oa số đo 3 vòng của cô chuẩn quá nó sẽ rất phù hợp với mấy mẫu này của chúng tôi
Đông Phương Nhược ngồi ngoài mặt đỏ tía tai
--------------- tới hôm chủ nhật----------
Cô mặc 1 bộ váy dễ thương cũng ko kém
AẢnh minh họa thui chứ tóc tím cơ


Mẹ của Nhược : oa Nhiễm Nhiễm hôm nay con dễ thương lắm Nhược con nói j đi
Đông Phương Nhược quay đầu che mặt đi nói : ukm ... hôm nay cô dễ thương lắm.
Nhiễm Nhiễm đỏ mặt : ( anh ta nói mình dễ thương sao ) cảm ơn
( tác giả : sao tui thấy bà mẹ này siêu trong mấy việc này quá )
Ngồi lên xe của trường cô nói với Nhược : nè cho tôi mượn vai nhá
Đông Phương Nhược : đc cô tự nhiên .
Nhiễm Nhiễm dựa đầu vào người của Nhược và ngủ mỗi lần ngủ gần cậu ta cô luôn có cảm giác rất an toàn nên vừa dựa vào cái cô ngủ như chú mèo nhỏ ấy .
Nữ sinh : oa Nhiễm Nhiễm hôm nay dễ thương quá
Mọi người ngồi trong xe xúm lại chỗ cô nhìn ngó rồi chụp ảnh
Bỗng Đông Phương Nhược nên tiếng : nè cô ấy đang ngủ mấy người còn chụp ảnh nữa.là cô ấy dậy đấy
Mọi người : xin lỗi chúng tớ sẽ rút kinh nghiệm .
Mọi người về chỗ mình ngồi và dí mắt vào cái điện thoại vì trong đó là những tấm ảnh họ chụp đc giữa cô và Nhược.
Tới bãi biển một bọn nam sinh xếp hàng dài dài để xem nữ sinh mặc áo tắm nhất là cô
Nam sinh đã thấy hết lũ con gái lớp mặc áo tắm chừ cô
Nư sinh A : sao Nhiễm Nhiễm vẫn chưa ra nhỉ
Bỗng có tiếng : mình đây
Cô bước ra ngoài mặc bộ áo tắm làm ai cũng cảm thấy phải đỏ mặt vì thân hình cô quá hoàn hảo


Đông Phương Nhược đi qua lấy cái áo khoác của mình chùm lên người cô nói : bọn kia nhìn đủ chưa
Đúng là chiếc áo khoác huyền thoại của nam sinh nó dài đến nỗi gần như lấp hết bộ áo tắm của cô
Bọn học sinh lớp thở dài nói : haizzz vẫn là Đông Phương Nhược thích giữ là của riêng
------------hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top