Chương 6 : gặp mẹ của Nhược
Lớp của Nhiễm Nhiễm
Nữ sinh A : thì thầm nè cậu mau nói trước đi
Nữ sinh B : nhưng mà //// ...
Nhiễm Nhiễm : ( bọn họ thì thầm cái j vậy chắc lại tính kế hại mình mà ) nè các cậu nói j vậy
Bọn nữ sinh đồng thanh : CẢM ƠN CẬU VÌ HÔM QUA ĐÃ CỨU BỌN TỚ
Nhiễm Nhiễm đơ người
Nhiễm Nhiễm: ( họ ... cảm ơn mình sao trong khi vì mình mà họ mới bị trúng độc/ có chút rung động nhỉ ) ko cần cảm ơn đâu / chuyện lên làm thôi
Cô mỉm cười nhẹ ( đó là nụ cười tự nhiên từ khi là sát thủ đến nay)
Nữ sinh C : xin lỗi bạn từ trước tới giờ mình toàn nghĩ xấu về bn vậy nên bây giờ... Nhiễm Nhiễm cậu ...có thể kết bạn với mình ko
Các nữ sinh khác : phải cậu có thể kết bạn với mình ko
Các bạn khác ùa tới : kết bạn vớ mình nữa
Nhiễm Nhiễm : (kết bạn sao lần đầu tiên trong đời mình có người nói 2 chữ KẾT BẠN ) được chứ mình sẽ kết bạn với tất cả mọi người ( cười vui vẻ )
------------------tan học về đến nhà Đông Phương Nhược ---------------
Quản gia : thưa thiếu gia phu nhân đã về
Đông Phương Nhược vui mừng : mẹ tôi về rồi sao bà ấy đang trong phòng khách à
Quản gia : dạ vâng
Đông Phương Nhược và Nhiễm Nhiễm vào phòng khách
Mừng mẹ đã về nhà tiếng của một cậu con trai cất lên
Bóng hình của người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa bỗng chạy đến ôm cậu vào lòng nói : mẹ về rồi đây Nhược .
Nhiễm Nhiễm :( đây là mẹ của Đông Phương Nhược sao bà ấy đẹp quá )
Mẹ của Đông Phương Nhược : con trai lại đây uống trà đi
Bỗng bà tiếc mắt nhìn hướng khác và ngạc nhiên nói : Nhược cô bé này là ai thế ( chẳng phải đây là Lục Nhiễm Nhiễm con của Lục Bát huynh sao , sao con bé lại ở đây nó có đính hôn với con trai mình chẳng nhẽ tình cảm 2 đứa trẻ phát triển nhanh tới nỗi ở chung 1 nhà sao ) cô bé con lại đây ngồi đi
Đông Phương Nhược : mẹ à mẹ chớ có hiểu lầm cô ấy chỉ sống nhờ nhà mình thôi .
Nhiễm Nhiễm : cháu chào bác !cháu là Lục Nhiễm Nhiễm cháu chỉ đang chốn người nhà thôi lỡ có làm phiền tới gia đình bác cháu sẽ dời đi ngay .
Mẹ của Nhược : ấy cháu cứ sống ở đây tự nhiên như nhà của mình mà sao cháu lại chốn tránh gia đình mình . ( ko ngờ con bé lại lễ phép và xinh đẹp thế này đáng làm con dâu nhà Đông Phương lắm )
Nhiễm Nhiễm : dạ ko dấu mọi người hì... thật ra ... cháu đang đào hôn tại gia tộc bắt cháu lấy người mà cháu ko quen ko biết làm chồng .
Đông Phương Nhược đang uống trà nghe cái tin đào hôn thì phụt hết trà ra ngoài
Mẹ của Nhược : ( con bé đào hôn mà lại đi sống nhà của vị hôn thê của mình sao chẳng nhẽ ...) Nhiễm Nhiễm thế cháu có biết vị hôn thê của mình là ai ko
Nhiễm Nhiễm : dạ cái này .... cháu cũng ko biết vị hôn thê của mình là ai cả ...
Mẹ của Nhược : ( mình biết ngay mà ) thôi mẹ mệt rồi nên lên phòng đây các con từ từ nói chuyện với nhau ha / còn nữa Nhiễm Nhiễm ta cũng ko quen được gọi bằng bác nên cháu hãy gọi ta bằng mẹ nhé
Nhiễm Nhiễm ngạc nhiên : dạ nấc nói gọi mẹ à
Mẹ của Nhược : phải gọi mẹ đi ta sẽ lên tầng nếu ko ta sẽ đứng đây suốt cuộc đời còn lại của mình
Nhiễm Nhiễm : thôi cháu sẽ gọi mà um...m...mẹ lên tầng đi
( tác giả : sao tôi thấy giống nghi lễ nhận mẹ chồng con dâu quá )
Đông Phương Nhược : cô đào hôn trong khi ko biết người kết hôn với cô là ai à =_=
Nhiễm Nhiễm : phải tôi ko biết luôn
Đông Phương Nhược : (mình cũng phải chịu thua cô ta về khoản hấp tấp này)
Trên tầng
Mẹ của Nhược : #alo anh LỤC à tôi là bà thông gia sắp tới của anh đây nếu anh tìm Nhiễm Nhiễm thì nó đang ở nhà tôi rồi anh ko cần tìm đâu
Bố của Nhiễm Nhiễm : à thì ra là Đông Phương phu nhân con tôi đang ở chỗ bà à vậy thì để tôi cho người sang đón nó về chắc nó làm phiền bà rồi
Mẹ của Nhược : hahaha ko phải tôi gọi anh đón con bé về đâu chẳng qua là tôi muốn quan hệ thông gia tốt hơn qua bọn trẻ thôi với lại con bé cũng ko thích bị ép gả lên thời gian con bé ở đây tôi sẽ giúp quan hệ của chúng trở lên tốt hơn với lại tôi cũng thích đứa trẻ này rồi nên ông yên tâm .
Bố của Nhiễm Nhiễm : hahaha được rồi tôi giao con bé cho bà ha tốt quá rồi
Hết chương 6
------------------------------------------------------mọi người cho mình hỏi chuyện của mình hay hông zậy
Hay thì bình luận nha hoặc có thể bình chọn cũng đc
Tặng mấy bạn nè ;) ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top