Chương 4 : buổi dã ngoại nguy hiểm
Bây giờ mọi người đã ở. Chỗ dã ngoại -----------
Thầy giáo : các em tập chung xong chúng ta sẽ chia 3 nhóm đi nghiên cứu về loài hoa Chuông rồi các em đi đi 10 h tập chung ở đây.
Hs chuyển bị đi thì có quả j lạ lạ ném xuống tít ...tít...tít ...bùm khói bay khắp nơi
Nhiễm Nhiễm : đó là khói độc mọi người nín thở hoặc lấy cái gì đó bịt mũi vào
Đông Phương Nhược : mọi người di tản mau nè Nhiễm Nhiễm cô ở đó làm j mau chạy đi
Bên trong đám khói lạch ... cạnh ...leng keng ( tiếng va chạm của dao , hoặc kiếm )
Đông Phương Nhược : ( chẳng nhẽ cô ấy đang đánh nhau trong đó , đáng chết ) chạy vào đám khói
-Keng ...keng
Nhiễm Nhiễm : ( chết rồi đống khói này làm cản trở tầm nhìn nhưng may rằng mình cảm nhận đc chúng , chúng là sát thủ chuyên nghiệp , quan trọng hơn là ở trong đống khói này lâu hơn nữa mình sẽ bị trúng độc ) đáng chết
Bỗng có bóng người lướt qua bịt mồm cô
Nhiễm Nhiễm : um... um..
- Xuỵt trật tự là tôi đây
Tác gia:̉ ( ) là suy nghĩ nhân vật nha mọi người
----tiếp đây------
Nhiễm Nhiễm : ( giọng nói và cảm giác an toàn này là ĐÔNG PHƯƠNG NHƯỢC nhưng anh ta vào lúc nào mình ko cảm nhận đc )
Đông Phương Nhược : nè tôi yểm trợ đằng sau cô tôi đếm đến 3 chúng ta sẽ chạy ra ngoài khỏi đống khói ha
Nhiễm Nhiễm : Được , nhưng phải xem tốc độ của anh ra sao đã
Đông Phương Nhược : Ha cái này cô yên tâm có khi tôi mạnh hơn cô nữa đấy 1...2...3 chạy
Vù 2 bóng người lướt qua đám khói nhanh đến nỗi ko ai có thể đuổi kịp họ
Đông Phương Nhược : ha thấy chưa tôi nhanh hơn cô 3 giây lận đấy
Nhiễm Nhiễm : ( anh ta ko những nhanh , ẩn thân giỏi và thân thủ cao nữa ) sao cũng đc hứ
Đông Phương Nhược : ( cô ta thật là )
Sát thủ : hôm nay chúng ta tạm tha cho các người /hahaha nhìn bạn của bọn ngươi đi muốn thuốc giải thì tới ngôi nhà trên đỉnh núi này hahaha ( biến mất )
2 người quay lại nhìn cả lớp
Thầy giáo : 2 em ơi mọi người hình như vài bạn bị trúng độc rồi Nhiễm Nhiễm : cái j đáng chết
Cô xoay người tiến về hướng có ngôi nhà trên đỉnh núi
Đông Phương Nhược nắm lấy tay cô nói : cô đi đâu vậy
Nhiễm Nhiễm : tôi đi tìm thuốc giải nếu cả lớp chúng độc mà tôi biết cách giải ̀, vả lại tôi cứ ngồi xem họ chết , thì đó ko phải là LỤC NHIỄM NHIỄM tôi nữa .
Đông Phương Nhược : đc thôi cô sẽ đc đi nếu cho tôi theo .
Nhiễm Nhiễm : đc thôi nhưng anh mà bị thương thì tôi ko chịu trách nhiệm đâu đấy
Đông Phương Nhược : đc , cô tàn nhẫn quá đấy nếu tôi bị thương cô sẽ nỡ lòng nào mà ko cứu chứ ( nói giọng đùa cợt )
Nhiễm Nhiễm : anh ///// ko nói nữa đi thôi
Tới ngôi nhà mà tên sát thủ kia bảo rồi ---------- hết chương 4
Mọi người nhớ cmt và bình chọn nha nếu thấy hay và thích
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top