1. Thanh xuân của tôi là ở cậu (1)

Tú Linh:
Năm nay tôi cuối cấp rồi vì vậy ba mẹ đã lên lịch học cho tôi ngay từ hè với những cuộc chạy đua không ngừng nghỉ với hàng tá những môn học.
Năm học mới đến , tôi bắt đầu lao vào học . Lớp tôi năm nay toàn những phần tử " đặc biệt " vì lớp tôi là lớp cuối khối những ai không học đội tuyển sẽ phải học lớp tôi . Vốn dĩ tôi định học đội văn nhưng ba mẹ tôi ngăn cản vì họ sợ tôi học lệch sẽ không thi được . Đó là lí do vì sao tôi xuất hiện ở lớp này.
Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ là lớp tôi hơn 40 đứa lại chỉ có hơn 10 đứa con gái , có phải là quá chênh lệch rồi không ????
Buổi học đầu tiên ,
Tên bàn bên luôn miệng nhờ tôi đưa thư cho con bé bàn dưới ( cả 2 tôi đều không quen ). Không muốn mất thời gian tôi im lặng đưa cho nó. Nhưng, sau đó con bé đó nhờ tôi đưa thư lại rồi tên đó lại nhờ tôi. Hôm nào cũng vậy khiến tôi bỗng chốc trở thành người đưa thư free cho 2 đứa nó.
Cho đến 1 hôm,
Vào giờ toán - môn tôi đặc biệt kém. Thầy nhắc nhở đây là bài mới , đi thi dễ thi vào vì vậy cần phải tập trung không được nói chuyện. Tôi chú tâm nghe giảng vì sợ cái não nhỏ của tôi không hiểu . Nhưng bên tai tôi lại là tiếng tên đó nhờ tôi đưa thư giúp .
Tôi rất dễ cáu giận nhất là lúc nghe mãi mà không hiểu bài , tối quay sang trừng mắt nhìn hắn nghiến răng kèn kẹt nói :" tự đi mà đưa ."

Thiều Quang :
Năm học mới đến, tôi đến thật sớm để hi vọng có thể nhìn thấy cô ấy.
Nhưng mà ... tôi vẫn không thấy cô ấy đâu. Tôi đã thất vọng và nghĩ rằng có thể cô ấy đã chuyển lên lớp khác . Gần vào lớp , tôi thấy cô ấy cùng đám bạn ngồi vào chỗ, tôi thề là tôi đã sướng như điên. Tôi nháy mắt cho cô bạn ngồi ngay dưới cô ấy.
Trong giờ học , tôi và cô bạn liên tục gửi thư cho nhau. Thực ra trong bức thư chảng có gì hết , chỉ là vài câu bâng quơ. Mục đích chủ yếu là để cô ấy nhìn thấy tôi . Nhưng cô ấy vẫn bình thản đưa thư không thèm nhìn tôi.
Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khi tôu học lớp 8. Hôm đó tình cờ tôi thấy cô ấy đến lớp tôu nói chuyện gì đó với cô bạn cùng lớp với tôi . Ấn tượng ban đầu của tôi là nhìn cô ấy khá xinh ngưng lại chẳng chăm chút cho vẻ ngoài của mình giống như những cô bạn khác. Cô ấy cười rất tươi nhìn rất hiền, thực sự là rất ưa nhìn. Khi cô ấy vừa quay ra thì gặp thằng bạn tôi , họ rất vui vẻ với nhau . Đột nhiên tôi thấy khó chịu tay sẵn cần quả bóng liền nghịch bóng 1 chút. Quả bóng bay lên không chung không theo ý muốn của tôi đập vào cô ấy.
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy , tôi hoàn toàn không hề cố ý 1 chút nào hết.
Cô ấy quay sang nhìn tôi có chút gì đó tức giận trong mắt cô ấy.
Tôi đang định đến xin lỗi thì cô ấy đã bỏ đi .
Haizzzz ấn tượng ban đầu không tốt e rằng cô ấy sẽ có định kiến với tôi mất.
😟😟😟
Sau đó chúng tôi nhiều lần gặp lại nhau nhưng cô ấy hình như không nhớ tôi là ai. Sau đó thì tôi cũng có thói quen vô thức tìm ai đó trong mỗi giờ tập trung , vô thức nhìn ai đó khi tình cờ gặp mặt.
Hôm đó là giờ toán , có lẽ là do tôi gây phiền nhiễu mà cô ấy quay lại mắng tôi " tự đi mà đưa". Ha , cùng cũng chịu nhìn thấy sự xuất hiện của tôi rồi.
Nhưng mà....
Mối quan hệ của chúng tôi vẫn dừng lại ở câu nói đó . Gặp bài khó cô ấy không chịu hỏi tôi mặc dù tôi được nhiều thầy cô khen là học được toán và ngồi ngay cạnh cô ấy . Cô ấy nhờ những thằng giảng bài cho dù chúng nó cách xa cô ấy cả nửa vòng trái đất.

Tú Linh :
Tôi không có thiện cảm với cậu ta cho lắm nếu như không muốn nói là ghét. Tôi đã phải nài nỉ cô bạn thân ngồi ngay bên cạnh mình đổi chỗ cho tôi.
Bây giờ " hàng xóm " của tôi là 1 cậu bạn khá vui tính , rất tốt bụng nhiệt tình chỉ bài cho tôi -Phi Long. Phi Long là một trong những người thuộc nhóm của chúng tôi. Bọn tôi thường kéo nhau đến nhà của ai đó trong nhóm mà đập phá. Và địa điểm lí tưởng không chê vào đâu được là nhà của cậu ấy với nhiều loại cây quả trong nhà và trong nhà lúc nào cũng đầy bánh kẹo đồ ăn để chúng tôi đập.
Long rất khéo tay , hầu như chúng tôi đến nhà cậu ấy sẽ được cậu ấy đích thân vào bếp nấu nướng cho chúng tôi ăn.
Hôm đó , chúng tôi vào nhà Long chơi . 1 đứa trong nhóm phát hiện ra nhà Long có cây khế đã ra quả. Cả bọn nhảy ra vườn tranh nhau bứt khế. Tôi ở lại cùng Long nấu bánh
- Cậu có biết nấu món gì ngoài mấy món này không ?? - Tôi hỏi
- Có mấy món đơn giản ấy - Long cười
- Ây siêu vậy !!! - Tôi ngưỡng mộ nhìn cậu ấy rồi le lưỡi - tớ chẳng biết nấu nướng gì cả.
-Rau luộc , trứng hấp cũng không ?- Long làm ra vẻ ngạc nhiên lắm
Tôi giả vờ lắc đầu tỏ vẻ không biết "Ai đảm đang được như cậu" rôi lại thở dài " chắc tớ ế truyền kiếp mất thôi" ( 😭 chị thả thính ghê )
- Cậu ngồi đó ăn ,đồ ăn tớ nấu là được
Bỗng nhiên cả 2 đều im lặng không khí cũng trùng xuống. Tôi gần như là nín thở để lấy lại bình tĩnh. Lát lâu sau tôi mới nói :" Chúng ta là bạn tốt mà đúng không "
Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy . Cậu ấy thất vọng nhìn tôi rôi nhanh chóng lấy lại vẻ vui tươi nói :" Đương hiên rồi "

Thiều Quang:
Cô ấy chuyển chỗ và ngồi gần với bàn của Phi Long - nó cũng biết chuyện tôi thích cô ấy .
Hầu như lúc nào tôi cũng thấy cô ấy và Phi Long kè kè bên cạnh nhau. Họ thường xuyên trao đổi bài với nhau, đau học về cùng nhau. Hầu như hôm nào nhóm rủ đến nhà PLong cô ấy đều đi nhưng mỗi lần rủ đến nhà tôi là cô ấy lại viện lí do bận không đi được.
Cảm giác như cô ấy rất ghét tôi , không muốn làm những chuyện liên quan đến tôi.
Tối hôm đó , khi đang on Facebook thì Phi Long nhắn tin cho tôi
- Cô ấy từ chối tao rồi mày ạ 😓😓😓
- Ai ??? - Tôi hi vọng là cô ấy . Nếu cô ấy từ chối thì ít nhất tôi vẫn còn cơ hội. Mặc dù tôi biết như vậy là ích kỉ với Long
- Tú Linh ấy . Cô ấy bảo chỉ coi tao là bạn tốt thôi
- Còn tao là người dưng đây mày - tôi cũng không thể nghĩ đếm tình trạmg hiện giờ của mình thảm hại cỡ nào.
- Công nhận :v anh vẫn được cô ấy quý hơn chú .
- Làm thế nào để ở bên cạnh cô ấy bây giờ nhỉ ??? - tôi hỏi nó
- Tùy mày thôi ngồi cạnh cho nó bên cạnh - nó trêu trọc tôi.
Thực ra đây cũng không phải là 1 ý kiến tồi , thử rồi sẽ biết có được hay không thôi mà.
Tôi xin thầy giáo chủ nhiệm mới được đổi chỗ ngồi cạnh cô ấy vì 1 vài lí do như muốn được cô ấy kèm thêm môn Văn vì tôi không hiểu bài nhưng lại không giám nói với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: