Ngày thứ hai

Dĩ nhiên là thời cấp 1 tôi cũng có đôi khi để ý hay thinh thích vài cô bạn trong lớp, chỉ là cảm giác lúc này không giống với trước đây lắm và đầu óc tôi thì vẫn cứ lửng lơ từ mãi hôm qua đến tận lúc này.

Ngày thứ 2, tôi là đứa đầu tiên đến lớp, không hiểu động lực nào đã thôi thúc tôi dậy từ sáng sớm tinh mơ và đạp xe với tốc độ như bay đến trường. Mới 6 giờ sáng mà mặt trời đã mọc trên cao tít dù thời tiết đã chuyển sang thu. Lá cây khô rơi đầy trên sân trường cứ như một khung hình lãng mạn trong các bộ phim hàn quốc và xung quanh vẫn còn vắng nên tôi mới có dịp đi loanh quoanh để tham quan với hy vọng sẽ khám phá được điều gì đó hay ho và mới mẻ nơi đây . Ngôi trường gồm có ba dãy phòng với khoảng sân lấp đầy đất cát, nó rộng đến nổi ,phải cả mấy cái trường tiểu học cũ của tôi cộng lại mới chỉ bằng được cái khoảng sân lổm chổm đá ấy. Còn nhớ ngày đầu tiên vào lớp 1 tôi đã khóc nức nở vì nhớ mẹ còn bây giờ thì tôi chỉ thấy ngờ ngợ chưa quen lắm vì nhìn đâu cũng thấy lạ, lòng tôi tự dưng lại bắt đầu nhớ trường cũ da diết.

Hôm nay bạn ấy lại tiếp tục đi trễ, mũ lưỡi trai đội sấp gần như che hết cả nửa mặt và tôi cứ phân vân mãi rằng làm sao bạn có thể đi trên đường với cái kiểu đội mũ như thế ,nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng chợt tan đi ngay khi tôi bắt gặp bạn đang nhìn tôi một cách khó hiểu. Tôi ngồi cùng bàn với bạn, thậm chí là ngay sát cạnh và không bị ngăn cách bởi bất cứ thứ gì nên tôi có thể ngắm bạn suốt ngày mà không sợ ai để ý, đôi khi nắng lọt qua khe cửa soi thẳng vào khuôn mặt xanh xao của bạn, lấp lánh. Hôm nay chúng tôi đã bắt đầu nói chuyện với nhau và trao đổi số điện thoại bàn, với một đứa nhút nhát như tôi thì mới ngày thứ hai đã xin được số thì cũng coi như là cả một kì tích. Tối hôm đó, bọn tôi đã có cuộc nói chuyện thú vị đầu tiên qua điện thoại và cuộc nói chuyện ngớ ngẩn không đầu không cuối ấy đã mở đầu cho những đêm tán gẫu ngập tràn tiếng cười ở những ngày tiếp theo. Cho đến khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, giọng nói vô tư và có pha chút hài hước ấy vẫn cứ vang lên trong đầu tôi mãi chẳng ngừng. Tôi còn biết được cả tên mẹ bạn mà lúc về nhà tôi có kể cho mẹ tôi nghe thì mới hay, hóa ra cả hai bà mẹ từng là bạn thân thời thiếu nữ. Giữa tôi và bạn cứ như là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt từ trước, một định mệnh đầy chua xót của những năm tháng về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #moitinhdau