Truyện ngắn.


" Mưa đầu mùa lúc nào cũng đẹp,

Nắng đầu mùa lúc nào cũng say.

Tình yêu đầu lúc nào cũng thế,

Rất nhẹ nhàng cũng rất đắng cay."

Câu thơ trên có lẽ bạn đã gặp rất nhiều, hoặc giống thế, hoặc tương tự thế. Mặc dù nó rất đa dạng và phổ biến nhưng tôi vẫn muốn lấy nó làm tựa đề cho câu chuyện tình yêu của riêng tôi.

Tuổi học trò chắc hẳn ai cũng có những cảm xúc khác giới đặc biệt, có thể chỉ là cảm xúc nhất thời, cũng có thể là cảm giác thích thú. Đối với tôi, cái cảm giác đầu tiên đó đích thị là tình yêu thật sự, một tình yêu trong sáng trước ngã rẽ của cuộc đời.

" Tôi thích bạn", đó là câu nói tôi ấp ủ từ rất lâu kể từ ngày đầu tiên tôi gặp anh, cái vẻ cười kiêu ngạo, khuôn mặt điển trai đó đã thu hút tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Ban đầu là tôi thích trước, tôi đã yêu đơn phương trong suốt một năm học. Có một quãng thời gian mà ngày nào tôi cũng gặp anh, tôi và anh ngồi cùng bàn ở lớp học thêm hóa. Mặc dù có mang theo máy tính nhưng anh cất nó trong cặp và dùng chung máy tính của tôi, anh còn bày ra đủ trò khiến tôi cười. Tôi đã tự hỏi mình rằng: Có khi nào đối với ai anh ấy cũng như vậy hay không? Câu trả lời là không. Anh chỉ như thế với riêng tôi, mỗi lần gặp nhau lại một câu chuyện vui bắt đầu. Anh đã cho tôi hy vọng, hy vọng về một mối quan hệ trên cả tình bạn sẽ diễn ra.

Mẹ của anh đã từng nói với mẹ tôi rằng: " Mặc dù gia đình chị có lý lịch không tốt lắm, nhưng vẫn luôn mong rằng sẽ kết duyên thông gia với nhau." Lúc đó, mẹ tôi cười và gật đầu. Trong trường, anh là một chàng công tử nhà giàu, chuyên Anh, học rất giỏi và rất đẹp trai. Mọi chuyện gia đình và cá nhân anh luôn là chủ đề bàn tán nóng hổi của đám nữ sinh lớp dưới và cả mấy chị lớp trên. Bao nhiêu fan đã cố gắng tìm hiểu nhưng tôi lại là người biết rõ nhất về gia đình anh, từ những chuyện ngày xưa ông bà anh và ông bà tôi, đến những chuyện cá nhân bí mật nhất. Tôi tin đó chính là định mệnh!

Tôi đã lấy hết can đảm của một đứa con gái để thổ lộ với anh, anh đã nói một câu làm tôi rất buồn: " Bạn có gì để xứng đáng với tôi? Xinh đẹp hay học giỏi?". Từ đó chúng tôi không còn làm bạn được nữa, những nụ cười đã không còn dành cho nhau, những cuộc nói chuyện không còn nữa, lạnh lùng đi qua nhau và tỏ ra không quen biết. Cho dù thế, những chuyện trùng hợp cứ khiến chúng tôi đụng độ nhau.

Anh rõ ràng đã cho tôi hy vọng và rồi lại chính anh phủ nhận tất cả. Tôi là người con gái có lòng kiêu hãnh rất cao, tôi đã cố gắng đạt vô số thành tích trong học tập và chăm chút bản thân mình, tôi muốn trả lại cho anh nỗi đau mà tôi không nên có. Tôi muốn anh hối hận !.

Thời gian trôi qua và cũng đã đến lúc tôi trả lại cho anh nỗi đau này. Tôi gửi cho anh một tin nhắn: " Tiêu chuẩn của bạn chỉ thế thôi ư ? Xinh đẹp và học giỏi ? Tôi là cô gái xinh đẹp và học rất giỏi, bây giờ thì chính bạn mới là người không xứng với tôi."

Sau khi viết xong, tôi lại thấy con tim mình nặng trĩu hơn. Tôi tự hỏi rằng có phải tôi rất nhỏ nhen hay không, có thể người ta đã quên chuyện đó từ lâu lắm rồi. Nhưng tôi cứ kệ và nhấn nút gửi. Sau vài phút tôi đã nhận được trả lời, tôi hồi hộp đến không dám thở khi nhìn thấy nó. Tôi nghĩ rằng trong thư sẽ viết rằng: " Tôi không biết bạn là ai", hoặc là " bạn đang viết cái quái gì vậy?", " bạn bị rảnh chắc?",... Sau một hồi phân vân, tôi quyết định đối mặt với cái kết của một chuyện tình đơn phương mà tôi tự biên tự diễn này.

Tôi đã khóc, tôi đã khóc khi đọc hết những dòng tin nhắn ấy và rồi lại khóc khi đọc lại lần nữa. Tôi không nhầm, tôi không hề bị thất vọng như tôi tưởng, cái cảm giác đó không hề sai khi tôi nghĩ rằng anh đã thích mình.

" Tôi rất vui khi thấy bạn đã thay đổi vì lời nói đó. Sau này nếu có ai muốn bạn phải thay đổi điều gì thì đừng bao giờ nghe theo, bạn như thế đã rất tốt rồi. Bạn là một người con gái hoàn hảo và tôi không xứng với bạn ngay từ lúc đầu. Tạm biệt, mối tình đầu ngốc ngếch của tôi!.".

Tại sao anh lại tạm biệt ? Tại sao anh lại từ chối tôi ? Tại sao anh lại lật bài ngửa khi tôi đã muốn kết thúc tất cả ? Tôi đã hỏi mẹ và biết rằng : Gia đình anh nợ nần chồng chất đã lâu, không chống cự nổi nên phá sản, phải bán nhà, anh sẽ được gửi đi Úc du học. Khi nghe xong, tôi đã tự trách bản thân mình. Tại sao tôi lại tin vào nụ cười vô tư đó, tại sao tôi lại tin vào lời nói dối vô lý đó ? Tôi đã sai. Tôi đã sai khi không nhận ra được sự lo lắng anh dành cho tôi. Nếu bây giờ chúng tôi đã thành một cặp, anh sẽ ra đi và rồi cũng sẽ bỏ tôi ở lại, vậy thì đừng nên bắt đầu còn hơn để rồi phải đau khổ. Tôi thấy nỗi đau vì mối tình đầu tan vỡ chẳng là gì so với nỗi đau mà anh phải chịu đựng, một cậu trai 17 tuổi phải xa nhà đến một nơi khác học tập còn vất vả hơn nhiều, trong khi kinh tế gia đình không còn bao nhiêu và cũng không biết tương lai sẽ thế nào.

Tôi muốn gặp anh để nói câu xin lỗi, nhưng lý do gì khiến tôi xin lỗi ? Anh cũng giống như tôi, là một người kiêu hãnh và lòng tự trọng rất cao. Anh không muốn bị thương hại. Tôi sẽ không gặp anh để tiễn biệt, tôi quyết định gửi tin nhắn cho anh thay lời muốn nói. Từ nay về sau, tôi sẽ trưởng thành hơn, sẽ không ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Tôi sẽ sáng suốt hơn khi đối mặt với những chuyện tương tự. Để sau này không phải đối mặt với hai chữ đáng sợ: " hối hận."

" Tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau này khi chúng ta gặp lại nhau, nhất định tôi sẽ đến bên cạnh bạn, vì con tim tôi chưa đủ lớn để bảo vệ cho tình cảm này nên khiến bạn phải chịu đựng rất nhiều. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, đã cho tôi biết được cảm giác yêu thương và được bảo vệ. Mối tình đầu của bạn đang ở đây và luôn chờ đợi bạn, nhất định thành công và quay trở về nhé.! Yêu bạn rất nhiều."

Thư trả lời:

" Nhất định là như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: