Mối tình đầu
Có người đã từng nói "Tuổi trẻ như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt thêm một lần nữa". Thật vậy tuổi trẻ là một thứ gì ấy bùng bột nhưng ẩn chưa sau nó chính là một cái gì ấy bí ẩn, quang thời gian mà mọi cậu con trai đều thích một cô gái trong lớp, đấy là thứ tình cảm trong sáng đầu đời, một thứ tình cảm thiêng liêng mà khó ai có thể tìm lại một lần nữa. Câu chuyện mà tôi sắp kế đến đây không phải nói về tôi mà nó là một câu chuyện về mối tình đầu của một người bạn khá thân của tôi, tôi đã được chứng kiến và được hắn kể lại những chi tiết tường tận nhất. Câu chuyện xảy ra như sau.
Hắn học chung lớp với cô từ ngày đầu chân ướt chân ráo vào cấp 3, hắn không có đặc điểm gì nổi bật. Cũng giống như bao nam sinh bình thường, hắn có chiều cao cân đối những thanh niên hiện đại ngày nay, tuy hơi gầy một chút nhưng tóm lại trông hắn khá ổn. Khuôn mặt không quá đẹp trai cho lắm nhưng được cái có nụ cười khá tươi. Tính cách hắn khá điềm tĩnh vì vậy trong học tập hắn khá là chắc chắn, vả lại hắn chơi thể thao cũng khá ổn nói chung nếu nhận xét một cách khách quan thì hắn là một con người tưởng đối khá hoàn hảo. Và hắn tên là Dũng. Còn cô một cô gái khá dễ thương, cô học khá tốt anh văn tính cách thì khỏi phải bàn cải vì cô luôn được bạn bè quý trọng, cô là một cô gái khá trầm tính, pha nhẹ chút gì ấy dịu dàng, nói chung thì nhìn qua thì mấy thằng con trai đều mê tít thò lò. Cả hai đều là học sinh của trường THPT An Lương Đông. Tí quên cô ấy tên là Kim Dung, một cái tên đậm mùi kiếm hiệp nếu các bạn nào mê tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mà anh chàng Dũng của chúng ta lại cảm nắng cô từ hồi lớp 11 nhưng mọi chuyện không xuông sẻ cho lắm vì 3 thằng bạn thân của Dũng cũng đều cảm nắng với Dung. Anh chàng đầu tiên trong số đám bạn thân của Dũng là Sơn, nếu chỉ nhìn sơ qua thì anh này chẳng khác gì là một mỹ nam với khuôn mặt khá điển trai với một cặp kính dầy cộp trên mắt trông rất là trí thức lại còn khá cao trắng trẻo lại còn học giỏi nữa và tiếc thay anh chàng Sơn này chỉ hoàn hảo cho đến khi anh ta mở miệng nói. Tại sao ư? Ừ thì anh ta nói chuyện trông hơi vô duyên một tí, được cái này thì mất cái kia mà, hầy.... Tiếp theo là Duy anh chàng này hơi mập một tí nhưng không sao anh ta trông hiền lành và sự thật anh ta cũng rất hiền lành, anh chàng này khá tốt bụng anh luôn giúp đỡ mọi người trong lớp, thành tích học tập của Duy cũng khá tốt. Và anh chàng cuối cùng là Hậu, anh ta có mái tóc khá dài, cũng cao to thành tích học cũng chẳng thua kém nói. Nói tóm lại cả Dũng và 3 người bạn thân của mình đều có một điểm chung đấy là cả 4 người đều cảm nắng Dung nữ chính của câu chuyện này.
Với Dũng tình cảm của hắn dành cho Dung có chút gì ấy lén lút, đấy như là một tình yêu đơn phương của một chàng trai mới lớn, nó thầm kín, e ấp một mình trong lòng. Hắn thích Dung nhưng chưa một lần mở miệng nói với ai về chuyện này. Để rồi những tình cảm ấy lớn dần không hay. Không như 3 thằng bạn của mình, mỗi lần đến lớp vô tình nhận được một cái ánh mắt hay một nụ cười của Dung là hắn đã vui mừng lắm rồi. Không biết cô nàng có tình cảm gì đối với hắn hay không vì cả 2 ít khi có cơ hội nói chuyện với nhau lần nào, cứ mỗi lần hắn nhăm nhe tiếp cận Dung thì cả 3 thằng bạn hắn đều xuất hiện một cách bất ngờ khiến hắn chẳng có cơ hội. Năm 11 qua đi một cách vội vàng, hắn buồn lắm thời gian thì trôi nhanh quá chỉ còn vỏn vẹn 1 năm nữa thôi là đã xa mái trường cấp 3 này rồi, nhưng hắn chẳng biết phải làm thế nào.
Hắn và 3 thằng bạn thân vẫn thường đi chơi game cùng với nhau, cùng nhau bàn luận những chuyện gì đâu. Nói tóm lại 3 thằng bạn hắn cũng chẳng khác hắn tí nào, thích Dung nhưng chẳng biết làm sao thôi thì cứ để cho dòng đời xua đẩy vậy.
Ngày tựu trường đến, thế là cả bọn đã lên 12 cả rồi, vỏn vẹn 9 tháng nữa là tất cả sẽ chinh phục cuộc thi trọng đại trong đời mình đấy là kì thi đại học. Nghe sao mà lớn lao, những tình cảm trong hắn vẫn cừ âm thầm lớn dần. Mỗi lần cả lớp tham gia những hoạt động do trường tổ chức hắn tham gia rất nhiệt tình, lâu lâu hắn đảo mắt về phía cô xem cô đang làm gì để rồi không may cô phát hiện hắn nhìn trộm và rồi cô tặng cho hắn một nụ cười tỏa nắng, một cái nhìn âu yếm mà đến hắn cũng không hiểu nổi nó có nghĩa là gì? Có lẻ cô thích hắn hay hắn chỉ mường tượng mà thôi? Cô vẫn cười với mọi người như vậy? Vẫn nhìn những người bạn trong lớp như vậy? Đáp lại cô, hắn cười trừ kiểu như ta đây vô tình nhìn về phía cô chứ không phải cố tình chăm chăm dòm cô.
Một lần, Sơn hỏi hắn :" Ê Dũng, sau này mày thi vào trường nào thế?"
Cái kế hoạch vào đại học đã được hắn ấp ủ từ lâu nên chẳng việc gì phải đắn đo, hắn mĩm cười trả lời:" Tao thi bách khoa Đà Nẵng, còn mày thì sao?"
Sơn cười:"Ừ, tao với thằng Duy cũng tính vào trường đấy, để khi nào tao với thằng Duy về ở lại học chung với mày cho vui!!"
Dũng cười tỏ vẻ đồng ý, trong đầu hắn giờ đây chợt nghĩ đến không biết nàng Dung mà mình mong nhớ kia sẽ thi trường nào? Liệu mình còn gặp lại cô ấy không chứ? Hắn nghĩ rồi thở dài....
Thời gian trôi nhanh dần, chỉ còn 2 tháng nữa là kì thi đại học diễn ra, hắn trở nên bận bịu hơn, lo âu hơn. Hắn tập trung học nhiều hơn, mỗi đếm hắn học tứ 12 giờ cho đến 3 hoặc 4 giờ sáng, đôi mắt hắn thâm quần. Những thằng bạn thân của hắn thì cứ vài ngày lại đến nhà hắn ở lại học chung nên có lẽ những lo âu của hắn giảm đi phần nào đáng kể.
Một tháng trước ngày thi, không biết mấy thằng bạn thân đã bàn với nhau những gì bọn chúng nói với Dũng :"Dũng này nhỏ Dung ấy, tao biết mày cũng thích nhỏ và tụi tao cũng vậy mà chẳng thằng nào dám nói ra, giờ cũng sắp thi đại học đến nơi thôi hay chúng ta làm liều xem nhỏ thích ai?"
Dũng ngỡ ngàng tưởng không ai hay về chuyện của mình ai ngờ mọi người đã biết hết cả rồi hắn ậm ự trả lời "Ừ, vậy cũng được!"
Tan học hắn về nhà lên kế hoạch để tỏ tình Dung, và hắn nghĩ ra cách là sẽ vẽ tặng cô ấy một bức hình và rồi tỏ tình. Đại loại thì hắn không vẽ tốt cho lắm nhưng hắn có thằng bạn gần nhà đang học vẽ vậy là hắn tin tưởng thằng bạn này nhiệm vụ quan trọng ấy, và cả 2 tiến hành công việc. Sau 3 tiếng cụm cùi ngồi vẽ bức hình nàng mà hắn lấy từ trên Facebook xuống cả 2 nhìn đăm chiệu nhận xét:"Ừa, trông cũng đẹp ấy chớ, tỏ tình cái vô liền mày ạ"-Thằng Tường người vẽ bức tranh nói.
Hắn nhìn đôi mắt hắn có vẽ suy tư:"Ừ, tao cũng mong vậy!"
Sáng sớm hôm sau , trong lúc đến trường hắn còn cẩn thận ghé vào một tiệm photo ép dẻo cẩn thận bức tranh rồi mới tặng nàng.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, lên kế hoạch trong đầu đã toan kình kĩ càng đến vậy thế mà khi làm miệng cứ ấm ứ nói chẳng lên lời, thế là hắn nhắm tít mắt lại nghẹn ngùng nói:"Dung, mình thích bạn!" Rồi hắn chìa bức tranh và bông hoa về phía Dung.
Miệng chữ O mặt A Dung ngạc nhiên:"-Dũng vừa nói cái gì?"
Hắn mặt đỏ lại càng đỏ hơn, lần này hắn không dám nói lớn như lần trước hắn chỉ nhép miệng nói nhỏ:"Mình thích bạn!"
Trước khi nói đã cũng đã mường tượng cái cách hắn bị từ chối thê thảm như thế nào nhưng có lẻ hắn là một kẻ may mắn, Dung mũm mĩm cười –"Dung cũng thích Dũng!" Nói dứt câu Dung cúi mặt xuống đất vì e thẹn và rồi nàng đưa tay ra tiếp nhận món quà của Dũng.
Về đến nhà, hắn xung sướng chạy một mày sang nhà thằng hàng xóm hắn kể mình đã thành công như thế nào rồi cả hai vui mừng vì thành quá của mình. Đêm hôm đó lần đầu tiên hắn dám tìm số nàng rồi hắn quyết định gửi cho Dung một vài tin nhắn:
-Dung đang làm gì đấy?-Hắn nghĩ sẽ chờ thật lâu Dung mới trả lời nhưng không hắn vừa gửi đi thì 10 giây sau điện thoại hắn đã reo lên vì tin nhắn của nàng.
-Dung đang ngồi học này, thế còn Dũng? Hắn sung sướng khi nghe Dung hỏi, hắn nhắn lại:
-Ừ, Dũng cũng đang ngồi học.- Và thế rồi cả 2 nhắn tin với nhau suốt đêm. Đêm hôm ấy hắn học nhanh vào hơn mọi khi. Có lẽ Dung là nguồn động lực của hắn.
Ngày thi đại học đến, tất cả vội vã để chuẩn bị cho ngày thi trọng đại của cuộc đời. Hắn học tích cực hơn, những tin nhắn của hắn cũng thưa dần vì hắn đã dành hết thời gian cho việc học.
Và thế rồi ngày thi đến, hắn thi bách khoa, còn cô thi ngoại ngữ, cả 2 đều thi ở Đà Nẵng đấy là điều kiện tốt để cả 2 cùng phát triển.
Những ngày thi căng thẳng, hắn chỉ có thể gửi cho cô vài tin kiểu như"Thi tốt nhé""Học kĩ vào nhé"...
Và rồi kì thi kết thúc, trong thời gian chờ đợi kết quả hắn lại nhắn tin thường xuyên hơn, rồi lớp hắn đi chơi hắn cũng đi cùng góp vui vì có Dung.
Rồi kết quả cũng đến, cả hai đều đậu vào trường mà mình mong muốn. Niềm sung sướng nhân đôi vì đối với Dũng. Hắn vui mừng báo tin cho nàng vì một tươi sáng đang chờ đợi hắn phía trước....
Mối tình đầu của học sinh là một thứ tình cảm gì đó rất trong sáng, thiêng liêng nó là động lực để một cậu học sinh để cố gắng học tập. Nó là một tình cảm thú vị mà ai cũng hằng mong có được một lần trong đời.
Còn về chuyện giữa Dũng và Dung giờ đây cả hai đã trở thành những sinh viên của những trường đại học lớn thế nhưng tình cảm của họ càng ngày càng thắm đậm hơn, tình đầu chưa hẳn là tình cuối nhưng đấy là một câu chuyện đẹp về tình yêu tuổi học trò, những tình cảm ngây thơ của tuổi mới lớn...
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top