Tập 16: Khúc mắc

Suốt quãng đường còn lại, chúng tôi không nói gì nhiều. Chỉ có tiếng động cơ xe chạy đều đặn và thỉnh thoảng là tiếng thở dài khe khẽ của Mingyu. Anh hiếm khi nào để lộ sự mệt mỏi ra ngoài như vậy, nhưng có lẽ lần này là ngoại lệ.

Khi xe dừng trước cửa nhà, tôi quay sang nhìn anh, định bảo anh vào ngủ ngay đi. Nhưng chưa kịp mở miệng, Mingyu đã chủ động nói trước.

"Em vào trước đi. Anh đậu xe xong sẽ vào sau."

Tôi gật nhẹ rồi mở cửa bước xuống. Trước khi đóng cửa xe, tôi vẫn không nhịn được mà nhắc lại.

"Anh ngủ một giấc đi, đừng làm gì khác nữa."

Mingyu không trả lời ngay, ánh mắt anh lướt qua tôi, có chút gì đó khó đoán. Cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu.

Tôi đi vào nhà, nhưng không đóng cửa hẳn mà khẽ khàng đứng nép vào một bên, nhìn ra ngoài qua khe hở. Tôi không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Có lẽ một phần trong tôi muốn xác nhận xem anh có thực sự vào nhà ngay sau đó hay không.

Và quả nhiên linh cảm của tôi đã đúng.

Mingyu không vội xuống xe. Anh ngồi yên, ánh mắt thất thần nhìn vô định ra phía trước. Một tay anh đặt trên vô lăng, tay còn lại siết chặt lại, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó.

Tôi bất giác nín thở, cảm giác trong lòng càng trở nên khó chịu. Cuối cùng, tôi cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại, tự nhủ với bản thân rằng có lẽ tôi chỉ đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Nhưng khi tôi đi vào phòng, nằm xuống giường và cố gắng ngủ trưa một chút, hình ảnh Mingyu ngồi một mình trong xe vẫn cứ ám ảnh tôi mãi không thôi.

***

Mingyu vào nhà không lâu sau tôi. Tôi nghe thấy tiếng cửa đóng khẽ, rồi bước chân anh chậm rãi tiến vào phòng. Tôi vẫn giả vờ nhắm mắt, khi cảm nhận được phần giường bên cạnh lún xuống, tôi biết anh đã nằm xuống.

Thế nhưng, mãi một lúc sau, anh vẫn không ngủ.

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều nhưng không sâu, như thể anh chỉ đang nhắm mắt nhưng tâm trí thì trôi dạt đi đâu đó. Tôi cũng không ngủ được. Không gian im lặng đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của anh ngay bên cạnh, nghe thấy từng chuyển động nhỏ—cái trở mình nhẹ, tiếng chăn khẽ sột soạt, nhịp thở phập phồng nặng nề.

Rồi cuối cùng, anh lên tiếng.

"Em còn thức không?"

Tôi mở mắt, xoay người sang phía anh. Trong ánh sáng mờ nhạt len qua khe cửa, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt anh đang mở, nhìn thẳng lên trần nhà.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi, giọng khẽ khàng.

Anh im lặng một chút, như thể đang cân nhắc điều gì, rồi mới lên tiếng.

"Hôm qua... Anh có làm em buồn không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến tôi có chút lúng túng. Tôi muốn bảo rằng không có, nhưng rõ ràng, suốt từ hôm qua đến giờ, tôi đã không ngừng suy nghĩ về những gì xảy ra.

Thấy tôi không trả lời ngay, Mingyu khẽ thở dài.

"Anh chỉ lo cho Seokmin thôi. Vì cậu ấy thuộc dạng người rất ít khi ốm, nhưng một khi đã ốm thì rất nặng. Có một lần... Seokmin sốt cao đến mức suýt không qua khỏi."

Anh ngừng một chút, rồi chậm rãi tiếp tục.

"Vậy nên cả nhóm anh, ai cũng lo lắng khi cậu ấy bệnh. Không phải chỉ mình anh."

Tôi nhìn anh chằm chằm trong vài giây. Giọng anh bình tĩnh, không chút sơ hở. Nếu là tôi của sau này, có lẽ tôi đã nhận ra điều bất thường trong câu nói đó. Nhưng khi ấy, tôi chỉ cảm thấy một niềm hạnh phúc lặng lẽ dâng lên trong lòng.

Anh đang giải thích với tôi. Anh biết tôi có thể hiểu lầm nên chủ động nói ra trước.

Điều đó chẳng phải chứng tỏ rằng anh yêu tôi sao?

Tôi khẽ cười, vươn tay nắm lấy bàn tay anh.

"Em hiểu mà. Em chỉ hơi nhạy cảm một chút thôi."

Mingyu quay sang nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm của anh phản chiếu ánh đèn ngủ lờ mờ. Một giây sau, anh siết chặt tay tôi, kéo tôi sát lại.

"Ừ. Vậy ngủ đi."

Tôi gật đầu, nhắm mắt lại, lòng ngập tràn sự mãn nguyện.

Mãi sau này, tôi mới biết rằng, trong cả nhóm của anh, không phải ai cũng sốt sắng như anh mỗi khi Seokmin bệnh.

Và tôi đã quá ngây thơ khi tin vào lời giải thích đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top