Tập 15: Cháo thịt bằm (p3)
Mãi một lúc sau, cánh cửa phòng ngủ mới hé mở. Mingyu bước ra, dáng vẻ có chút uể oải nhưng ánh mắt vẫn nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Vừa nhìn thấy Seokmin ngồi ở bàn ăn, anh lập tức bước nhanh đến, hoàn toàn không để ý đến tôi đang ngồi đó.
"Seokmin, còn thấy mệt không?" Anh hỏi, giọng đầy quan tâm.
Seokmin bật cười, xua tay. "Tớ ổn rồi mà, đừng lo."
Nhưng Mingyu không vì câu trả lời đó mà dừng lại. Anh nghiêng người, đưa tay lên trán Seokmin kiểm tra nhiệt độ một cách vô thức, như thể đã làm hành động này quá nhiều lần suốt đêm qua.
Tôi ngồi bên cạnh, nhìn anh đặt lòng bàn tay lên trán Seokmin, rồi lại bất giác cau mày.
"Không còn sốt nữa," Mingyu lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt Seokmin. Phải đến khi chắc chắn rằng nhiệt độ đã hạ, anh mới chịu thả lỏng đôi chút, khẽ gật đầu hài lòng.
Seokmin bật cười, đẩy tay anh ra. "Cậu không cần kiểm tra mãi vậy đâu. Tớ không phải trẻ con mà."
Mingyu khẽ liếc anh một cái, rồi mới chịu rút tay về. "Cậu mà không phải trẻ con thì ai mới là trẻ con?" Anh lầm bầm.
Tôi lặng lẽ nhìn hai người họ, cảm giác trong lòng có chút khó diễn tả.
Mingyu rốt cuộc cũng chịu rời khỏi Seokmin, kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. Dường như bây giờ anh mới nhận ra sự hiện diện của tôi, nhưng không nói gì cả. Tôi nhìn anh, anh cũng không nhìn lại tôi.
Tôi chớp mắt, cầm thìa cháo lên tiếp tục ăn. Nhưng từng ngụm cháo hôm nay dường như không còn ngon như trước nữa.
***
Ăn sáng xong, chúng tôi còn đang định ở lại thêm một chút thì đã bị Seokmin đuổi khéo.
"Hai người về đi, anh muốn ngủ thêm một lát." Anh khoát tay, dáng vẻ lười biếng dựa vào ghế. "Mà thật ra là do hai người ồn quá, tôi không ngủ nổi."
Mingyu lập tức phản bác, "Tụi này có nói gì đâu?"
"Không nói nhưng cái mặt cậu cứ nhìn tớ chăm chăm vậy thì tớ cũng mất ngủ thôi." Seokmin nhướng mày, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, anh nghiêm túc hơn một chút. "Với lại, cậu thức cả đêm rồi đúng không? Nhìn cậu kìa, mắt thâm quầng luôn rồi."
Mingyu chưa kịp lên tiếng, tôi đã phụ họa theo. "Đúng đó, anh về nghỉ đi."
Anh khựng lại một chút, có vẻ vẫn muốn ở lại, nhưng cuối cùng lại không cãi nổi lý do chính đáng của Seokmin. Đành miễn cưỡng đứng lên, nhưng trước khi rời đi vẫn không quên dặn dò.
"Có gì thì nhắn cho tớ."
Seokmin bật cười, xua tay. "Biết rồi, biết rồi. Giờ thì đi nhanh lên."
Vậy là chúng tôi tạm biệt Seokmin rồi rời khỏi căn hộ.
Trên đường về, Mingyu lái xe khá chậm. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, thấy rõ quầng thâm dưới mắt và vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Cũng phải thôi, cả đêm qua anh thức trắng để chăm sóc Seokmin.
"Anh có muốn ghé quán cà phê nào đó không?" Tôi hỏi nhỏ.
Mingyu lắc đầu, mắt vẫn nhìn về phía trước. "Không cần đâu, về nhà anh ngủ một giấc là được."
Tôi im lặng, quay mặt nhìn ra cửa sổ, ánh nắng ban trưa hắt lên kính xe, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy có chút lành lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top