Chương 82: Authur Siributr, từ bỏ đi!

Chương 82: Authur Siributr, từ bỏ đi!

Lần cuối Prim thấy Authur là buổi chiều ngày mười tám tháng tư cũng là ngày chia tay của bọn họ.

Cô ở nhà suốt sáu ngày sau tết Songkran, và đó là ngày đầu tiên cô ra ngoài.

Trong sáu ngày, Authur như có linh cảm không lành, gọi cho Prim hơn trăm cuộc nhưng cô không trả lời lấy một lần, mà cũng không bấm tắt. Lần nào cũng vậy, anh cứ thở dài chờ nhạc chuông vang lên rồi kết thúc.

Nhưng rồi có một ngày, cuối cùng cô đã đưa ra quyết định và gửi cho anh một tin nhắn hẹn gặp ở bờ hồ gần nhà.

Hôm đó Bangkok trời mưa to, cô thất thần đi ra ngoài. Bác Khun từ phòng khách biệt thự chạy theo đến hành lang và đưa cho cô một chiếc ô đen.

Ông nhìn cô với ánh mắt bất lực và thương hại: "Cô chủ, cô không mang ô."

Prim ngơ ngác nhìn ra phía ngoài, những cơn mưa xối xả của ngày hè tạo thành một bức màn, trời sập tối, cô nhẹ nhàng cầm lấy chiếc ô dài màu đen, cảm ơn ông rồi mở ra.

Chiếc ô của bác ấy rất to, nó to đến mức gần như che cả bầu trời.

Cô quay người định rời đi, nhưng lại nghe thấy bác Khun thở dài: "Cô như vậy, cậu ấy sẽ không tin là cô đến để chia tay."

Prim liếc nhìn vũng nước dưới chân mình. Nhìn thấy ảnh ngược của bản thân, tinh thần sa sút, sắc mặt trắng bệch, vì mất ngủ mà hốc mắt sưng vù, trong mắt tràn ngập tơ máu. Bộ dạng thê thảm và đau đớn đó dường như không phải là đi chia tay mà giống như bị chia tay hơn.

Prim vội vàng chạy vào nhà vệ sinh tầng 1, rửa mặt thật sạch rồi trang điểm. Cô trang điểm rất đậm, dày đến mức không thể nhận ra một tia cảm xúc nào.

Prim trang điểm xong, nhìn người trong gương một lần nữa đã quay lại thành một cô gái cao ngạo, cô hơi nâng cằm, luyện tập góc mắt cách liếc xéo trong chốc lát.

Lúc này mới bắt đầu đi đến chỗ hẹn.

Bởi vì giông bão nên gần hồ không có ai, từ xa cô đã nhìn thấy Authur đứng trên con đường rải nhựa bên hồ chờ cô.

Anh đang dầm mưa.

Trong tay anh đang cầm theo một cái túi, dùng ni lông bao đến kín mít, dáng người gầy đi rất nhiều so với lần gặp trước.

Prim dừng lại nhìn anh.

Ngoại hình của anh cũng không khá hơn cô trước khi trang điểm là bao, khuôn mặt ưa nhìn thì nhợt nhạt, màu môi lại càng tái hơn, cả người trông ngượng ngùng và quẫn bách anh thậm chí còn không bằng cô, ô cũng không mang theo.

Thiếu niên cả người ướt đẫm, mái tóc vàng rối bù, nước mưa trên người không ngừng nhỏ giọt, dáng vẻ trông thực chật vật.

Prim đột nhiên cảm thấy khó chịu, cô siết chặt cán dù, đốt ngón tay vì dùng sức quá lực mà trở nên trắng bệch. Rõ ràng sau khi chịu đựng dày vò đến cực điểm, trái tim cô không còn đau nữa, nhưng hiện tại đứng bên hồ một lần nữa nhìn anh, cô lại đau đến mức thở không nổi.

Cô đã từng ở đây ôm anh, họ cùng nhau ngắm sao, anh cũng từng ở bên hồ gọi cô một tiếng "bé yêu", sau đó từng chút một hôn xuống đôi môi cô.

Nhưng hôm nay, cô đến đây để chia tay.

Prim trong nháy mắt muốn lao vào lòng anh. Ngày mai cô sẽ đánh một giấc thật ngon và dành cho anh nụ hôn ngọt ngào như không có chuyện gì xảy ra.

Sau đó, bọn họ sẽ tiếp tục kế hoạch kỳ nghỉ ở Chiangmai như đã họ đã dự định.

Prim đột nhiên bật cười – cô quá ích kỷ

Nếu còn tiếp tục, cô sẽ chỉ huỷ hoại anh mà thôi.

Prim nâng cằm đi tới.

Bên hồ, trong ánh sáng lờ mờ. Authur đột nhiên nhìn thấy Prim đang tới gần, đôi mắt đen sáng lên một chút. 

Gần đây đêm nào anh cũng mất ngủ, thật cẩn thận gửi tin nhắn, hỏi Prim ngủ chưa.

Anh đợi một tiếng, hai tiếng... Thẳng đến khi hừng đông cũng không thấy Prim trả lời anh một câu.

Prim giống như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống anh, anh không thấy cô, cũng không liên hệ với cô được. Vốn anh muốn an tĩnh mà chờ cô, nhưng anh thật sự không thể chịu đựng được. Anh bắt đầu điên cuồng đi tìm cô, đến phòng học, đến thư viện, đến sân bóng rổ, thậm chí đến nhà cô...

Anh không biết Prim có phải cố ý trốn tránh anh hay không, anh không tìm thấy cô, ở đâu cũng không tìm thấy. 

Prim như biến mất khỏi thế giới, không hề có chút tin tức nào.

Có lẽ Authur đã cảm nhận được điều gì đó nên sau khi nhìn thấy cô vài giây, anh đã mỉm cười lấy lòng cô.

Cô chưa nói ra lời chia tay, nhưng anh đã đủ cảnh giác và bắt đầu cầu nguyện cô thương xót anh.

"Prim. Mấy ngày nay em thế nào? Anh đã gọi cho em nhưng em không trả lời. Đã có chuyện gì sao?"

Prim không thương tiếc anh, cô dửng dưng đứng cách anh vài bước, bỏ mặc anh trong mưa.

Cô cong khóe môi: "Authur Siributr, tôi thật sự không biết anh lại có kiên trì đến vậy."

"Tôi đã phớt lờ anh gần một tuần. Không lẽ ý tứ vẫn còn chưa rõ ràng sao? Dù sao chúng ta tốt xấu gì cũng đã ở bên nhau nữa năm, tôi không muốn đến cuối cùng lại làm mọi chuyện trở nên quá khó coi".

Nụ cười lấy lòng của chàng trai liền ngưng lại nơi khoé miệng, Authur há hốc mồm, còn chưa nói gì nơi hốc mắt thoáng đỏ.

Trong lòng anh sớm đã có suy đoán như vậy, nhưng anh tuyệt đối không muốn thừa nhận, hoặc đây cũng có thể là anh đang đấu tranh đến cùng: "Prim..., anh đến trường tìm em, Anong nói em không đi học".

Anh vắt óc né tránh chủ đề vừa rồi, đi tới gần cô với một đôi mắt đỏ hoe, gân xanh trên trán rõ ràng đã hiện lên, nhưng anh vẫn kiên nhẫn cười, câu còn lại rất khó nói: "Đợi mọi chuyện qua rồi, mấy ngày nữa...chúng ta...đến Chiangmai cùng nhau nha".

Anh nói xong, giang hai tay muốn ôm cô vào lòng.

Prim lùi lại một bước, mặt lạnh lùng né tránh cái ôm của anh, gỡ tay anh ra.

Cô cau mày trách móc: "... sao anh lại cứ cố chấp đến lớp tìm tôi? Không phải anh rất ít khi đi học sao? Tôi đã nói với Anong và Ning là tôi chia tay anh lâu rồi rồi."

Prim mím môi, tỏ vẻ rất không vui, nhưng cố gắng hết sức lịch sự nói: "Xin anh đừng làm phiền họ nữa.".

Authur có chút hoảng hốt, anh cố gắng biện hộ cầu xin cô tha thứ: ".....Anh biết, anh không định làm phiền cậu ấy, nhưng là....em không trả lời điện thoại của anh".

"Prim....chỉ là anh rất muốn gặp em".

Nói xong, anh như chợt nhớ tới chuyện gì, vội vàng mở cái bao đang được bọc trong giấy dầu trên tay ra, trong đó có một cái túi đang được bọc trong túi chống bụi.

Đôi mắt đỏ bừng sáng lên một chút: "Anh mua quà Songkran cho em. Prim! Xin lỗi. Anh...là anh không tốt. Anh...không nên cảm thấy mệt mỏi. Prim...bây giờ đã ổn rồi anh...anh...xin lỗi...".

Prim một tay cầm dù, một tay khác nhận lấy túi chống bụi từ anh, cô lười mở ra, chỉ nhìn thoáng qua khe hở trên miệng túi. Khi cô xem ảnh chụp của một blogger vào tháng trước, thuận tiện nhắc đến chiếc túi có giá trị không rẻ đó, hơn ba trăm ngàn baht.

Cô bỗng thở dài nhìn về phía anh: "Lần trước tôi có nói rằng tôi muốn có một chiếc túi của thương hiệu này, nhưng tôi đã mua nó rồi. Anh biết đấy, những gì tôi muốn, không bao giờ phải đợi đến tháng sau".

Cô đưa lại túi chống bụi cho anh với giọng điệu cứng rắn: "Anh cầm đem trả lại đi, chưa bóc tem mác, cửa hàng này dịch vụ hậu mãi rất tốt, anh có thể được hoàn trả toàn bộ số tiền".

Authur đột nhiên trở nên bướng bỉnh, ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt càng ngày càng đỏ, khóe môi vẽ thành một đường.

Anh như mất hết hy vọng, sống lưng cứng đờ, giọng điệu cứng rắn nói: "Anh mua cho em, em không lấy thì bỏ đi, không cần trả lại cho anh".

Prim nhắm mắt lại, đột nhiên nở nụ cười rồi ném túi chống bụi xuống dưới chân anh: "Anh cảm thấy anh như vậy là rất có tôn nghiêm sao? Tôi đã nghe Nick nói, anh đang nợ gia đình cậu ấy hơn 1 tỷ baht. Cả tháng nay đều ở công ty quay cuồng viết code, mỗi ngày làm đến 2-3 giờ đêm là để trả nợ có đúng không?".

"Anh khởi nghiệp từ năm ba đại học, cảm thấy tài giỏi lắm sao? Anh đứng nhất khoa về điểm chuyên môn, cho dù bên khoa Công nghệ hay Khoa Kinh tế đều đầu bảng, kiêu ngạo lắm đúng không?"

Lúc nói ra những câu này, cô thật lòng rất đau, nhưng vẫn phải cố tình nói tiếp.

"Authur Siributr tôi nói cho anh biết. Tôi là không quen nhìn thái độ kiêu ngạo đó của anh nên mới muốn thử yêu đương với anh một chút. Ai ngờ anh lại quỵ lụy tôi như thế? Anh hiểu gì về tôi chứ, người như anh mãi mãi không thể bước vào thế giới của tôi."

Authur cuối cùng cũng hiểu rõ cô vì sao lại muốn chia tay, anh cảm thấy trên mặt nóng rát, loại cảm giác đánh mất tôn nghiêm này khiến anh gần như muốn quay người rời đi.

Prim siết chặt tay cầm ô và thu hồi mọi biểu cảm của mình: "Authur Siributr, chúng ta đến đây thôi. Anh không cần phải không cam lòng, tôi sẽ bồi thường thỏa đáng cho anh."

Cô lại đưa tiền cho anh, lặp lại câu nói buổi tối hôm ấy.

Ngón tay Prim siết cán dù đến tái nhợt, không dám liếc nhìn lại đôi mắt đỏ hoe của người thanh niên trước mặt.

Anh một lần nữa cự tuyệt.

Anh hỏi cô có phải thật sự không còn thích anh hay không.

Prim nói đúng.

Lời tàn nhẫn không thể nào tàn nhẫn hơn cô đã nói ra hết. 

Anh như chết đứng, trước giờ Authur cứ tưởng rằng bản không biết khóc là gì nhưng bây giờ đã cảm nhận được rồi. Trái tim đau quá, cứ như là có ai đó cứa nát từng mảnh từng mảnh từng mảnh vậy.

Authur đã khóc, giống như trời sắp sập xuống.

Mặt cô vô cảm nhìn anh, chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Authur Siributr, từ bỏ đi. Tôi thực sự chán anh rồi. Làm ơn hãy buông tha cho tôi đi."

Anh không nói nữa, cũng không cầu xin cô nữa, chỉ siết chặt quai hàm cắn răng chịu đựng.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, thỉnh thoảng có một hoặc hai tiếng sét vang lên trên bầu trời âm u.

Tiếng sấm càng lúc càng lớn, Prim hung hăng lau mắt, bước chân lảo đảo ráng bước thật nhanh, không hề quay đầu lại, bỏ mặt người con trai mà cô yêu nhất ở sau lưng.

Khi đi ngang qua, cô nghe thấy anh nói lời cuối cùng, giọng nói khàn đặc, giống như một người lữ hành đã khát nước nhiều ngày trong sa mạc.

Thật đáng tiếc khi sấm sét vang lên ngay lúc đó, lời nói của anh bị che đậy chặt chẽ đến nỗi cô chỉ nghe được từ "tôi" đầu tiên.

Chữ "tôi" mở đầu lại là ở cảnh tượng chia tay, với Prim đó là một lời đồng thuận chia tay.

Prim không biết bản thân đã về nhà như thế nào, chỉ biết khi bước vào phòng toàn thân cô không ngừng run rẩy. 

Cánh cửa đóng lại chính là lúc tiếng khóc tuyệt vọng vang lên, đau đến xuyên thấu tâm can.

Prim nắm lấy chiếc lắc tay anh tặng mà lòng đau nhói. Những gì đã kìm nén lúc nảy cô đều trút ra bằng nước mắt.

Làm sao đây? 

Cô rất yêu anh nhưng không thể phản kháng.

Cứ ngỡ là một chuyện tình đẹp nhưng mẹ cô không chấp nhận anh, bà thậm chí không ngại tìm đến tận nhà Authur để tỏ thái độ phản đối của mình. 

Prim từng nghĩ, chỉ cần cô đủ quyết tâm, đủ yêu anh thì đến một ngày mẹ cô sẽ chấp nhận.

Nhưng mấy ai kiểm soát được chữ ngờ, Prim cũng không ngoại lệ. Vào lúc hai người đang mặn nồng nhất, gia đình cô lại chọn cách tàn nhẫn nhất để chia lìa bọn họ. Thậm chí không từ thủ đoạn mà bắt tay với gia đình Nick hãm hãi anh, còn đẩy anh vào vòng tù tội.

Đúng thời khắc ấy, mẹ cô lại ra điều kiện, cô phải chia tay, tránh Authur thật xa, sau này cũng không được phép gặp mặt cậu ta nữa. Nếu cô làm trái lời, bà sẽ không đảm bảo phán quyết trên tòa của bố cô không bị nhà Watchathip can thiệp.

Cô không còn cách nào khác.

Prim chợt nhớ đến anh vẫn còn ở cạnh bờ hồ. Cô vừa khóc nấc vừa run rẩy mở điện thoại gọi cho Anong.

- Anong, cậu...cậu có nghe không?

Nghe được giọng nói nghẹn ngào của cô đầu dây bên kia, Anong hoảng hốt.

- Tớ đây! Prim, cậu làm sao vậy? Đừng có dọa tớ.

- Cậu làm ơn nói với Chai đến bờ hồ gần nhà tớ xem Authur thế nào đi. Đừng để anh biết, nếu anh ấy biết thì đừng nói là tớ bảo đến nhé!

- Tại sao lại không nói?

- Cậu hứa với tớ đi!

Nghe tiếng khóc của Prim, Anong cũng không còn cách nào.

- Được được! Tớ gọi liền! Cậu phải bình tĩnh, tớ không biết cậu và Authur bị làm sao nhưng tớ biết Authur rất yêu cậu, có chuyện gì thì từ từ nói với nhau nhé!

- Đã không còn cách nào rồi...

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Prim cúp máy, chẳng có can đảm nói với Anong rằng bản thân đã độc ác nói ra lời chia tay, làm cho Authur đau khổ đến cùng cực rồi bỏ lại anh dưới mưa. Tim cô đau thắt lại, hai mắt đã khô đến đau rát không còn nước mắt để rơi.

Nhận được cuộc điện thoại cấp bách của Anong, tuy không hiểu chuyện gì nhưng Chai đã đến khu nhà Prim ngay lập tức. Đập vào mắt anh là hình ảnh người bạn kiêu ngạo không ai bì kịp của mình đứng chết lặng dưới mưa. Nhớ tới lời dặn của Anong, Chai không dám tiến đến mà âm thầm đi theo Authur sợ anh nghĩ quẩn làm điều gì đó không hay.

Lúc đi qua ngã rẻ nhập vào đường lớn, một chiếc xe tải lao đến, người phía trước như đi trên mây. 

Quá trình chỉ diễn ra trong vòng ba giây, giây đầu tiên là đáng sợ nhất, bởi vì Chai đã thấy Authur đang sang đường bỗng nhiên đứng lại. Khoảnh khắc đó Chai kinh hoàng không khác gì Authur. Trong đầu anh hiện lên một suy nghĩ: Tất cả đều kết thúc rồi!

Con người sợ hãi đến mức độ nhất định sẽ quên hết tất cả những suy nghĩ vẩn vơ. Trong nháy mắt đó, thế giới trước mắt của Chai bỗng nhiên xuất hiện ảo giác, hình ảnh chỉ còn lại bóng dáng Authur ngửa đầu rơi xuống đường.

Anh nghĩ quá trình chỉ kéo dài được khoảng sáu giây. Khi đã hết sáu giây, mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Authur sẽ chết trước mặt anh.

Thế nhưng trong sáu giây này chẳng hề phát sinh chuyện gì.

Chứng kiến Authur xém chút nữa bị xe đụng trước mắt mình, Chai hoảng hốt chạy một mạch đến chỗ Authur mà hét lên.

- Authur Siributr! Cậu làm cái quái gì vậy?

Mặc kệ tiếng hét của Chai. Authur như người mất hồn, toàn bộ phản ứng của anh đã dùng cho việc tránh chiếc xe tải lúc nãy, yên lặng mà chịu đựng cơn đau đang bức xạ toàn thân.

Lúc nãy Authur bỗng nhiên thấy không rõ con đường phía trước, nước mắt mãnh liệt tràn ra làm mờ đôi mắt.

Đau lòng đến không còn cách nào thở nổi anh mới dừng, muốn lau đi nước mắt, nhưng nó lại giống như hoàn toàn không chịu khống chế, càng lau càng chảy mạnh. Anh cúi đầu mới không chú ý xe tải đang lao tới. 

Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa. 

Authur bỗng cảm thấy mình thật sự ngu ngốc, nếu lúc nãy anh không tránh kịp sẽ có bao nhiêu người tan nát cõi lòng vì mình đây.

Gia đình anh chắc sẽ không chịu nổi.

- Authur Siributr! Cậu điên rồi.

Đúng, anh điên rồi, điên thật rồi, là điên vì cô gái đó. Chỉ chính thức yêu nhau chưa đến một năm mà anh đã trao trọn con tim cho cô rồi bị dày vò đến bán sống bán chết như vậy.

Chai đúng là hết cách với anh rồi.

...

Thời điểm Simon chạy đến quán rượu sau khi nhận cuộc gọi của Chai là đã tám giờ tối. Nhìn bộ dạng không ra người của Authur, Simon hoảng hốt: "Không phải cậu đi gặp Prim sao? Sao lại trở nên thế này?"

Simon đứng bên cạnh tưởng rằng nhìn lầm. Authur chưa bao giờ khóc trước mặt ai ngay cả người thân hay bạn bè vậy mà gương mặt tèm nhem nước mắt này là sao.

- Làm sao vậy?

- Cô ấy không yêu tôi!

- Sao lại không yêu? Hai người rốt cuộc là làm sao? Cô ấy không yêu cậu mà đồng ý hẹn hò với cậu sao, cô ấy từng làm đồ ăn đưa đến tận công ty, từng quan tâm cái dạ dày gần như sắp thủng của cậu như vậy sao mà không yêu hả?

- Đều là giả dối, giả dối cả!

Authur ngước mắt nhìn Simon, trong ánh mắt đầy sự tuyệt vọng.

- Những gì cậu nói là thật? Cô ấy mà lại nói ra những lời tàn nhẫn như vậy sao?

Người trước mặt trầm ngâm chỉ biết uống rượu không nói gì cả.

- Đừng buồn nữa, không yêu nữa thì chia tay. Trên đời này biết bao nhiêu người tốt chờ cậu.

Ly rượu trên tay Authur vẫn không ngừng. Anh muốn mượn men rượu làm tê liệt cơn đau. Cô gái đã cho anh cảm nhận được mình là người hạnh phúc nhất thế gian rồi đẩy anh xuống nơi địa ngục tâm tối.

Simon nhìn con ma men trước mặt mà không khỏi đau lòng.

Anh chưa từng nghĩ dáng vẻ yêu đương của Authur sẽ như vậy, nếu biết trước kết quả sẽ như thế này thì từ đầu có phải anh không nên cho Authur phát giác bản thân đối xử đặc biệt với Prim hay không? Cứ để cậu ấy kiêu ngạo khắc nghiệt không ai bì kịp như vậy thì kết quả có phải khác rồi hay không?

Thì ra sự đơn giản thanh thuần ngây thơ dịu dàng kia là lớp mặt nạ dày cợm mà Prim ngụy trang. Đúng là hoàn toàn xuất sắc, xuất sắc đến mức khiến người đàn ông trước giờ không biết rơi nước mắt là gì đau lòng đến chết đi sống lại như vậy.

Bọn nhà giàu biết chơi như vậy sao?

Prim thực sự là kiểu người như vậy sao?

Chai im lặng nãy giờ bỗng chốc nhấp môi, muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói như thế nào?

Anh không thể nói, cũng không hiểu rõ để nói. Anh chỉ biết không có chuyện Prim không yêu Authur, sẽ không có người con gái nào không yêu mà lại có ánh nhìn như cả thế giới như thế được.

Phải! Prim là diễn viên nhưng cậu ấy không có lý do gì để mang diễn xuất vào đời sống hằng ngày.

...

- 12 giờ khuya rồi, chúng ta về thôi.

- Chủ quán! Cho tôi thêm chai nữa.

- Mẹ nó vì chuyện yêu đương mà cậu muốn dày vò bản thân đến chết sao?

Simon tức run người, nhìn Authur đờ đẫn ngã xuống mặt bàn lạnh lẽo bất tĩnh anh thở dài đưa cậu về công ty tiện cho việc săn sóc.

Bây giờ mà đưa cậu ta về nhà, chẳng khác nào lại gây náo loạn cho gia đình chi bằng đưa về công ty nghỉ ngơi, đợi sáng mai tỉnh táo lại mọi chuyện sẽ ổn hơn.

...

Thời điểm Simon lôi Authur từ quán rượu về đến công ty đã gần hai giờ sáng.

Waranya còn chưa ngủ, đang đợi hai người bọn họ, thấy Simon dìu anh tiến vào, lập tức từ trên sô pha bò xuống, "Sao trễ như vậy mới về? Có tìm được bạn gái của cậu không?"

Cổ họng Authur trướng đau, chỉ rầu rĩ mà "Ừm" một tiếng. 

Anh say đến bất tỉnh nhân sự.

Simon lôi anh ra ngoài ban công, dùng nước sát trùng rửa miệng vết thương ở lòng bàn tay.

Văn phòng đã tắt đèn, Waranya cũng đi ra, lấy đèn pin chiếu sáng cho hai người bọn họ. Vốn còn muốn hỏi xem anh với bạn gái thế nào rồi, có làm hòa hay không, kết quả vừa bật đèn pin lại thấy bàn tay Authur mất một miếng da rất lớn.

Waranya kinh ngạc, "Tay cậu ấy làm sao vậy? Sao lại bị thương?"

Cô đi tới, chiếu đèn pin vào để nhìn kỹ, "Trời ơi, còn bị trầy da nữa. Có bị làm sao vậy?"

Simon bất đắc dĩ đáp: "Thiếu chút nữa đụng phải xe vận tải, lúc sang đường thì ngã trên mặt đất."

Anh cũng không rõ tại sao lại thê thảm như vậy, lúc anh đến Chai chỉ kể đại loại rằng Authur tránh xe vận tải, lúc qua đường cậu ấy không tập trung kết quả ngã rất mạnh. 

Chai muốn đưa Authur đến bệnh viện kiểm tra nhưng cậu ta nhất quyết không chịu, nhất quyết đòi đến quán rượu.

Waranya tức khắc khẩn trương, "Có bị nặng lắm không? Còn chỗ khác thì thế nào? Trên người có sao không? Đầu có bị thương không?"

Simon trấn án "Vẫn ổn." 

Cô vẫn không yên tâm hỏi: "Thật sự không sao chứ? Hay đưa cậu ấy đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân ngay đi!"

Simon nhẹ giọng: "Lúc nãy có kiểm tra sơ bộ ở tiệm thuốc rồi. Cậu ấy nói không sao, chỗ nào cũng không đau!"

Anh ngập ngừng: "Chắc là không sao đâu. Cậu ấy sẽ không lấy sinh mệnh của mình ra đùa giỡn." 

Simon cởϊ áσ khoác ngoài của Authur ra, bên trong là chiếc áo thun trắng ngắn tay, cả người nồng nặc mùi rượu huân khắp phòng đến mức Wanranya phải nhăn mặt.

Simon cúi đầu nhìn xuống chỗ khuỷu tay, bị bầm một mảng lớn.

Vẫn ổn, không có vấn đề gì khác.

Waranya 'hừ' một tiếng, "Người dám chạy đi đấu chợ đen Muay Thái thì yêu quý sinh mệnh được bao nhiêu chứ?"

Simon: "..."

...

Sáng sớm hôm sau, Simon cũng Waranya liền bắt ép Authur đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, may là anh mạng lớn, chỉ là bàn tay bị mất một miếng da, cánh tay phải gãy xương, những chỗ còn lại đều là vết thương nhẹ, khuỷu tay cùng đầu gối bị máu bầm, quan trọng nhất chính là, đầu không có vấn đề. Bác sĩ nói hên là anh phước lớn không chấn động não là nhẹ nhất.

Đối với việc này Waranya không muốn nói thêm gì nữa. Cảm giác cô sắp nổi điên nên Authur cũng không tự chủ mà né ra mấy bước.

Ra khỏi bệnh viện, tay phải Authur phải bó thạch cao.

Simon nhìn anh, tấm tắc nói: "Cậu đúng là chịu đựng ghê thật, tay phải bị gãy xương, nhưng đêm qua lại không biểu hiện đau ra ngoài, tôi còn tưởng rằng cậu thật sự không sao."

Tối hôm qua Authur đại khái đã đoán được cánh tay của mình bị gãy xương, bởi vì rất đau, nhưng năng lực nhẫn nại của anh luôn rất mạnh, tối hôm qua thật sự quá mệt mỏi, thân thể mệt, tâm cũng mệt mỏi, cho nên không muốn đến bệnh viện, mượn rượu làm tê liệt cơn đau một đêm. 

Vẫn ổn, không có gì không thể chịu đựng.

Simon nhìn cánh tay đang treo băng vải của Authur, nhớ tới lúc trước anh đi đấu Muay Thái, bị thương rất nặng cũng không kêu một tiếng, hiện giờ chỉ là gãy xương, đối với anh mà nói, chắc không tính là gì.

Ba người rời khỏi bệnh viện chuẩn bị về công ty thì điện thoại Authur đỗ chuông.

Đầu bên kia không biết nói gì, qua mấy giây Authur ngắt điện thoại nhìn hai người nói: "Asthid đã tìm được Kai rồi."

Waranya kinh ngạc: "Anh ấy tìm được rồi á, sao anh ấy tìm được vậy?"

Authur lườm cô: "Đương nhiên anh ấy có cách của mình, thế giới này không phải lúc nào cũng xoay quanh máy tính."

Simon tặc lưỡi.

"Lúc đầu cậu chỉ lấy bừa một tấm danh thiếp, không ngờ lại gặp phải toàn người kỳ dị thế này. Astrid đã tìm suốt mười mấy ngày đêm, đúng là dân liều mạng."

Authur liếc anh: "Cậu không biết tại sao anh ấy phải liều mạng ư?"

Simon cảm thấy không còn gì để nói.

Mười giờ sáng, trên cầu vượt hai vòng của thành phố đông đúc xe cộ, giờ cao điểm đã qua từ lâu, đường xe vô cùng thông thoáng. Một chiếc xe phóng như bay dưới ánh mặt trời, để lại một vệt xám trắng.

Simon ngẩng đầu nhìn biển báo giao thông, sau khi xác định phương hướng lại tiếp tục phóng nhanh đi. Anh liếc mắt nhìn tên nào đó đang ngồi trên ghế lái phụ. Anh hỏi được vị trí của Astrid xong họ đã nhanh chóng xuất phát. Một người phụ trách lái xe, một người phụ trách nghỉ ngơi. Một người còn lại tạo áp sức thấp ở phía sau.

Suốt đoạn đường tiếp theo họ yên tĩnh đến lạ, chỉ chốc lát đã đến địa chỉ Astrid cho. Nơi này gần ngoại ô, là một khu mới khai phá, Simon đã đi ngang qua vài lần nhưng chưa hề dừng lại.

Căn cứ theo định vị GPS, anh tìm đến một căn nhà kiểu tập thể. Căn nhà này nằm tận sâu trong khu phố, dân cư thưa thớt, xung quanh vắng ngắt.

Lúc Simon vừa rẽ vào còn tưởng rằng mình tìm nhầm chỗ, nhưng anh lập tức nhìn thấy hai chiếc xe mười hai chỗ dừng ở dưới lầu. Xe rất cũ, cửa kính cũng dán màu đen kín mít. Phong cách của chiếc xe này giống hệt mấy chiếc xe của đàn em Chao Pho sử dụng mà anh hay thấy trên phim xã hội.

Simon âm thầm nuốt nước miếng.

Vào lúc Waranya thấy hai chiếc xe này, cô không khỏi căng thẳng.

"Authur, sẽ không xảy ra chuyện chứ." Cô nhỏ giọng hỏi.

Authur tỉnh lại, anh mở cửa xe: "Tôi đi xem thử, hai người ở yên đây đi."

Simon nhìn Authur xuống xe, cùng lúc đó, trên chiếc xe mười hai chỗ đối diện có một người cũng bước xuống. Họ âm thầm quan sát là một gã thanh niên trông khá du côn.

Authur đi đến nói với gã thanh niên kia vài câu, gã giơ tay chỉ về một phía. Authur nhìn sang, Simon cùng Wanranya một trước một sau mà kề sát cửa kính trong xe cũng cố rướn cổ nhìn theo.

Căn nhà cao khoảng mười mấy tầng, là kiểu nhà tập thể cũ kĩ, không có thang máy, hành lang ngay phía ngoài.

Authur nhanh chóng quay trở lại xe, gõ cửa kính gọi Simon. Simon cho hạ cửa kính xuống.

"Sao hả, họ ở trong đó à?"

"Ừ." Authur khẽ liếc Waranya "Tôi vào đó, hai người chờ ở đây đi."

Simon quay đầu nhìn Waranya, thấp giọng: "Cậu ở yên đây, tôi vào đó với cậu ấy."

Không đợi cô kịp phản ứng anh đã mở cửa xe đuổi theo Authur.

Hai người vừa bỏ đi, Waranya càng khẩn trương hơn.

Hai người mới bước vào nhà, gã thanh niên ở chiếc xe đối diện liền huýt sáo. Waranya kinh hãi cho rằng đối phương huýt sáo với cô, nhưng ngẩng đầu lại thấy gã huýt sáo về phía tòa nhà gã vừa chỉ. Không chỉ mình gã, sáu bảy người khác trên chiếc xe mười hai chỗ cũng nhanh chóng bước ra, ngửa đầu nhìn căn nhà như xem kịch.

Waranya hạ cửa sổ xe xuống hết cỡ, rồi cũng ló đầu ra xem. Ban đầu cô chỉ cho rằng gã thanh niên chỉ căn nhà cho Authur ý là muốn nói cho anh biết Astrid và Kai đều ở trong đó. Nhưng bây giờ xem ra không đơn giản như vậy. Nếu không bọn họ đang vây lại xem gì cơ chứ?

Nghĩ như thế, Waranya nheo mắt, quan sát tỉ mỉ. Cô nhìn lên hành lang từng tầng một, không phát hiện điều gì bất thường. 

Đến khi tầm mắt dời lên sân thượng, nhất thời toàn thân toát mồ hôi lạnh. 

Nơi đó thấp thoáng có bốn năm người đang đứng, trên sân thượng không có lan can. Trong đó một người đứng sát phía trước, Waranya nhìn giây lát mới nhận ra đó không phải chỉ có một người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top