Chương 77: Vậy nên dạo này tôi rất là...ghét anh!

Sáng sớm, của nhà Francisca có một bóng dáng thập thò.

Một đôi mắt nâu lúng liếng quan sát xung quanh.

Sau khi sát định không có ai mới chậm rãi từ từ bước ra khỏi trụ cổng.

Alex dựa lưng vào bức tưởng ở góc khuất, ngón tay gãi gãi chóp mũi, nhìn cô, thấp giọng nói: "Em không đợi... tôi đi cùng à?"

Addelina: "..."

Cô hốt hoảng quay đầu, mặt cô dại ra nhìn anh, tim đập loạn lên, tai đỏ dần với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ.

Không phải đều làm bộ quên đi sao?

Tại sao còn muốn nhắc lại?!

Trong lúc nhất thời Adelina không nói được câu nào, không biết nên phản ứng ra sao, cuống quýt nhìn bốn phía, sợ có người nghe thấy, cũng may buổi sớm con ngõ cũng vắng người qua lại, người qua đường cũng không chú ý tới bên này.

Cô nhẹ nhàng thở ra, đỏ mắt trừng anh ngập ngững mãi không nói được câu gì.

Alex chầm chậm bước tới gần cô: "Sao em cứ tránh mặt tôi mãi thế?" 

Thấy cô im lặng anh chậm rãi: "Tiếc là giờ em hết tránh tôi được rồi!"

Adelina ngập ngừng, phủ nhận: "Không phải vậy."

Đứng bên bờ tưởng phủ dài dây thường xuân, hai người cách nhau khoảng một mét, Alex nghiêng đầu nhìn cô, buông tiếng thở dài: 

"Vậy rốt cuộc sao em lại tránh mặt tôi?."

"Tôi không muốn nói!" 

Adelina lên tiếng đáp lại, cô vừa định bước đi đã bị Alex nhanh chân chắn lại, anh nói:

"Không muốn cũng nói đi." Anh nghiên đầu vào tường, từ trên cao nhìn xuống: "Tôi nghĩ mình cần phải nghe."

"Đột nhiên em lại đơn phương tránh mặt tôi. Tôi liên lạc kiểu gì em cũng làm lơ. Còn tôi phải chịu như vậy mà không cần biết lý do à?" Alex đưa tay khẽ nhẹ xương lông mày, " Em có nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa?"

Adelina vô lực phản bác, chỉ có thể giương mắt nhìn anh, thấp giọng: "Vì tôi thấy xấu hổ thôi."

Alex hơi nhướng mày, cười nói: "Xấu hổ chuyện gì?"

Adelina nhấp nhấp môi, đôi mắt chớp chớp, đầu óc chuyển động, nỗ lực nghĩ cách để đề tài xấu hổ này nhanh kết thúc, lại nghe thấy thanh âm trầm thấp của người đối diện:

"Vì vụ tỏ tình hôm trước à?."

Anh cuối đầu, giải thích: "Em tỏ tình với tôi vì nghĩ tôi là định mệnh của em. Nhưng tôi không phải, có rất nhiều người cùng lá xăm đó với em. Vậy có sao đâu? Lời tỏ tình đó đâu giành cho tôi."

Adelina cuối đầu, thở nhẹ một tiếng ánh mắt long lanh nhìn anh: 

"Sao lại không? Một nữa là giành cho anh đấy. Nếu người cầm lá xăm 56 đó là người khác, không phải anh, tôi đã không thổ lộ mấy lời ngớ ngẩn đó. Vì đó là anh nên tôi mới nói như vậy. Vậy nên một nữa lời tỏ tình đó là cho anh."

Alex nhìn cô đang mặt đỏ tai hồng, bỗng chốc ngẩn người, ánh mắt ánh lên tia sáng nhỏ: "Vậy thì sao? Kế hoạch của em là gì? Em định tránh mặt tôi kiểu này cả đời luôn sao? Với hy vọng chúng ta dần xa cách?"

Adelina đứng bất động, cô suy nghĩ có chút mông lung.

Anh lại hỏi: "Rốt cuộc em xem mối quan hệ của chúng ta là gì?"

"Vậy anh xem nó là gì?" Adelina đưa tay đỡ trán, cô bối rối đến muốn khóc: "Dạo này vì anh mà tôi...tôi khó nghĩ muốn điên luôn. Tôi ghen tị với anh. À không, tôi thích anh."

Nghe đến đây Alex đứng thẳng người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Adelina khoé môi cong lên, dịu dàng lắng nghe cô không ngừng thú nhận.

"Nhưng tôi cũng cảm thấy không xứng với anh. Mấy điều này có nghĩa là gì? Anh cũng không hiểu, đúng chứ?"

Alex tròn mắt nhìn Adelina! 

Càng lúc càng dỡ khóc dở cười!

Adelina!

Tôi phải làm sao với em đây, tôi sẽ đợi em trưởng thành.

Alex mấp mé môi, tổ chức ngôn ngữ trả lời lại nghe người đối diện nói tiếp. 

Adelina càng nói càng kích động cứ thể mà xả một tràng dài tất cả những thứ trăn trở của mình trong thời gian qua.

"Tôi cũng không hiểu gì hết. Trong khi đó tôi lại thổ lộ là tôi phải có được anh. Chắc tôi điên thật rồi." Adelina đưa hai tay ôm đầu, "Tôi muốn biến khỏi trái đất luôn! Đầu óc tôi trống rỗng rồi! Tôi...tôi vốn thích những thứ rõ ràng nhưng khi nghĩ đến anh là mọi thứ lại mơ hồ." 

Adelina đỏ mắt nhìn anh: "Vậy nên dạo này tôi rất là...ghét anh." 

Rốt cuộc vẫn là cô gái nhỏ, chuyện này khiến da mặt càng mỏng hơn, vừa nói dứt câu cô đã cúi đầu trốn tránh ánh nhìn của Alex.

Alex cuối đầu nhìn cô, khoé môi cong lên cuối cùng không nhịn được mà khẽ cười ra tiếng: "Em thật là...thành thật hết chỗ nói luôn chứ."

Adelina ngơ ngác ngẩn đầu nhìn anh, ánh mắt đo đỏ giọng nói như muốn khóc, "Sao lại cười?"

Alex nghiên đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, ý cười chưa từng phai nhạt. Dường như trong đáy mắt còn có ánh sáng nhỏ lấp lánh bên trong như một dài ngân hà tìm được quỹ đạo.

Adelina nhìn anh, "Tôi trăn trở muốn nổ não mà anh cười cái gì?"

"Được rồi, em cứ trăn trở nhiều vào." Anh nhìn Adelina đang mặt đỏ tai hồng, vỗ nhẹ lên đầu cô, "Còn tôi trăn trở xong rồi. Mặc dù cũng không trăn trở mấy!"

Alex cuối người lấy balo mang lên vai, nhìn cô: "Đi thôi."

Adelina đứng bất động, giống như đang hờn dỗi, Alex quay đầu lại kêu cô:

"Còn thất thần cái gì?"

Cô suy nghĩ có chút mông lung, vẻ mặt không vui quay đầu lại, ngữ khí cũng không tốt: "Đi đâu chứ?"

Alex nhướng mày: "Đi gặp huấn luyện viên của em, trước đây chúng ta đều đến trung tâm huấn luyện cùng nhau mà. Em không định đi với tôi nữa sao?"

"..."

Adelina vô lực phản bác, chỉ có thể giương mắt nhìn anh.

Alex đi phía trước, Adelina bước theo phía sau, hai người cách nhau khoảng 2m, Alex quay đầu nhìn cô, buông tiếng thở dài: "Em còn tức giận?"

"Không..."

Anh gật gật đầu, hơi nhướng mày: "Có phải cảm thấy bản thân chịu thiệt?"

"..."

Không nhận được câu trả lời, Alex ngưng lại, đưa tay muốn đeo bao kiếm cho cô, lại bị Adelina tránh đi. 

Alex liếc cô một cái, đưa tay tháo bao kiếm của cô mang lên lưng tay còn lại choàng qua vai cô, khẽ cười thành tiếng.

Adelina ngơ ngác nhìn anh, "Anh, anh làm gì?" 

Tim đập nhanh hơn, cô lùi về phía sau môt bước, duỗi tay ra dấu dừng lại, đem cánh tay không để anh đến gần.

Alex không quan tâm, tiến sát lại gần cô thấp giọng, "Còn nói không giận, rõ ràng là em đang né tôi. Đồ lừa đảo."

Adelina sắp không nhịn được, kìm nén muốn xù lông, hít một hơi thật sâu, cô khẽ mím môi, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà nói: 

"Không giận, không né, được chưa? Tôi chỉ cảm thấy quá xấu hổ, nếu anh không đề cập tới, qua mấy ngày tôi có thể quên rồi..."

Alex: "Thật sự?"

Adelina: "Thật sự!"

Alex nhìn cô gái nhỏ đang nghiến răng nghiến lợi khẳng định trước mặt, trong lòng bất giác mềm lại, ánh mắt anh trở nên sâu hơn, giọng cũng nhẹ hẳn đi:

"Vậy thì... không nhắc nữa."

Ánh mắt của Alex vẫn chăm chú nhìn cô, giống như muốn khắc ghi từng biểu cảm của Adelina vào đáy mắt. Cô xấu hổ quay mặt đi, giả vờ nhìn cây thường xuân bên bờ tường, nhưng ánh mắt vẫn liếc trộm anh một cái.

Alex hơi nhướn mày như bắt được điều gì thú vị, anh thấp giọng trêu chọc:
"Liếc trộm làm gì? Muốn nhìn thì cứ nhìn thẳng đi."

"Anh!" Adelina nghẹn họng, tròn mắt trừng anh, hai má đỏ bừng, tay siết chặt vạt áo, phản bát: "Ai... ai thèm liếc trộm chứ!"

Alex khẽ bật cười, không trêu chọc nữa, quay người đi tiếp, lần này bước chân chậm lại vừa đủ để Adelina bắt kịp. 

Hai người sánh vai bước đi, ánh bình minh rơi trên vai cả hai lấp lánh nắng vàng. 

Buổi chiều, sau khi kết thúc huấn luyện, Adelina đi đến trước mặt anh, anh đang thay bao vợt, từng vòng rơi trên mặt đất.

Anh nhướng mày nhìn cô: "Làm sao vậy?"

Adelina cầm vở, cuốn lại thành vòng, nhìn về phía anh, giọng điệu giống như ra lệnh: "Anh đưa tay ra."

Alex ném băng xuống đất, không rõ cô muốn làm gì, nhưng vẫn vươn tay trái ra, anh thuận tay trái nên khi duỗi tay luôn theo thói quen mà dơ tay trái.

Adelina nhớ lại một chút, nói: "Tay phải."

Alex nhướng mày, thu hồi tay trái, vươn tay phải.

Tay của anh thon dài, to rộng, lòng bàn tay có nhiều vết chai, đây là tay của vận động viên. Tập luyện nhiều như vây, tay đã thành kén hết rồi, vết chai rõ một một in hằng trong lòng bàn tay như vết tích của thời gian.

Adelina nhấp môi, nâng cuốn vở lên, ấn đường Alex nhảy dựng, đã đoán được cô muốn làm cái gì, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn cô, kinh ngạc không thôi.

Giơ tay đập xuống.

Cuốn vở nặng nề đập xuống lòng bàn tay.

Bang

Adelina dùng lực rất lớn.

Alex: "..."

Anh liếm môi, tâm tình phức tạp mà nhìn sắc mặt trầm tĩnh của cô gái nhỏ trước mặt.

Adelina ngẩng đầu nhìn anh, cong mắt cườI: "Như vậy liền huề nhau."

: "..."

Adelina cảm thấy mỹ mãn, tâm tình thoải mái xoay người rời đi.

Alex đứng tại chỗ, lòng bàn tay hơi tê dại, anh duỗi đầu lưỡi chống má, quay đầu lại nhìn cửa sổ, rũ mi mắt xuống, trong cổ họng bật ra một tiếng: "A..."

Anh nhìn về phía bóng dáng Adelina, mặt trời đang lặn, hoàng hôn chiếu xuống cửa sổ sát đất của câu lạc bộ, bóng dáng thiếu nữ mảnh khảnh trải dài, cả người như phủ một tầng ánh sáng.

Một khắc kia, Alex cảm thấy cả người cô tràn đầy sức sống.

Anh vò mạnh lên đầu.

Cảm thấy buồn cười, cô cho mình là học sinh tiểu học sao?

Đánh lòng bàn tay.

Lần sau anh không được chạm vào tôi. Chạm vào tôi liền đánh anh.

Không phải tay trái, là tay phải chạm vào, cho nên tôi muốn đánh tay phải, đây là tội do tay phải gây ra.

Như vậy sao?

Alex nhặt quấn vợt lên, dựa vào bên cạnh, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, cười nhẹ vài tiếng, cuối cùng cười đến bả vai run lên.

Kunlavut đi qua, nhìn anh như nhìn quỷ: "Mẹ nó, một mình cậu ở chỗ này cười cái gì?"

Alex cuốn vợt hoàn tất sau khi quấn một vòng keo cố định anh chậm rãi thu hồi nụ cười, nhàn nhạt mà nói: "Không có gì, bị đáng yêu chọc cười."

Kunlavut: "???"

Alex từ bé tới giờ cũng chưa từng bị ai đánh vào lòng bàn tay.

Chuyện này... Giống như rất khó quên.

Buổi tối Alex một lần nữa vồ hụt Adelina, cô ấy phải gặp huấn luyện viên Giovanni nên đã được Elisa đón đi mất, anh buồn chán về nhà một mình. Vừa lái xe một đoạn điện thoại của Authur gọi đến, Alex không nghỉ ngợi gì mà nhấc máy.

"Ừ! Anh đây!"

"Sao?"

"Được rồi, anh sẽ nói với mẹ. Nhớ chăm sóc tốt bản thân, mai anh mang đồ ăn mẹ nấu cho em."

"Ừ!"

"Cúp đây."

....

Buổi chiều Prim có tiết ở trường, không thể đến gặp Authur được. Buổi chiều lên lớp xong, ra khỏi khu dạy học đã là năm giờ rưỡi.

Prim gọi điện thoại cho Authur, muốn tìm anh ăn cơm chung.

Điện thoại vang lên vài tiếng, anh bắt máy.

Prim vội nói: "Authur, em tan học rồi? Anh đang ở đâu? Em đến tìm anh."

Lúc này Authur đang ở bên ngoài chuẩn bị gặp khách hàng, thấp giọng nói: "Hiện tại anh đang ở bên ngoài, có chút bận, em đi ăn cùng bạn nhé."

Prim ngẩn người, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng đáp, "Vậy được rồi."

Cúp máy, Prim có chút mất mát.

Anong ở bên cạnh nhìn, lên tiếng hỏi: "Làm sao vậy? Authur không đi ăn cơm với cậu à?"

Prim gật gật đầu, "Anh ấy rất bận."

Anong không khỏi nhíu mày, "Cậu ấy bận cái gì vậy? Dạo này không thấy cậu ta xuất hiện ở trường, như biến mất hoàn toàn vậy, mỗi ngày cậu đều tung ta tung tăng đến trường ngóng trông đi học với cậu ta, cậu ta cũng chả dành cho cậu một chút thời gian nào, bận nhưng cũng có thể rút ra một ít thời gian chứ?"

"Authur anh ấy thật sự bận."

Anong nhìn cô, "Cậu cứ nói giúp cậu ta, bận suốt, chẳng lẽ một chút thời gian ở bên cậu cũng không có?"

"Cậu đừng nói anh ấy như vậy, cậu không hiểu đâu." Prim nói giúp Authur, tuy rằng cô không biết Authur đang bận cái gì nhưng cô biết, nếu anh có thời gian khẳng định sẽ ở bên cô. 

Chỉ là anh không có thời gian mà thôi. Dạo gần đây Authur rất gầy, quầng thâm mắt cũng dày đặt hơn, tuần trước đi chơi, lúc xem phim anh ấy còn ngủ quên mất. 

"Được được được, tớ không hiểu, Authur nhà cậu làm cái gì cũng đúng. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Tớ đói quá đi mất." Anong quá mệt mỏi với đám người yêu đương.

Nói xong liền kéo Prim ra ngoài trường học.

Prim ngây người một chút, hỏi: "Cậu không đi ăn cơm với Chai sao?"

"Không cần, tớ đi với cậu."

Anong dẫn Prim ra bên ngoài ăn thịt nướng. Lúc ăn, Prim thường lấy điện thoại ra nhìn một cái. Sau đó lại thất vọng cất đi, chốc chốc lại lặng lẽ xem lại lần nữa.

Anong nhìn cô, nhịn không được thở dài, "Đang xem gì vậy?"

Prim lắc đầu, "Không có gì."

"Đang xem Authur nhà cậu có nhắn tin cho cậu không hả?"

Prim: "..."

Anong nướng một miếng thịt cho Prim, cuốn vào rau xà lách rồi đưa cho cô, "Songkran sắp tới, Authur sẽ có thời gian ở bên cậu chứ?"

Đôi mắt Prim mở to, "Đương nhiên!" còn cười rất vui vẻ.

Nghĩ một chút lại nói tiếp: "Authur nói qua mấy ngày nữa sẽ dành thời gian ở bên tớ."

Nói xong, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, ánh mắt cô sáng lên, vội bắt lấy tay Anong, "Anong, lát nữa cậu đi dạo phố với tớ đi, tớ muốn mua quà cho Authur sắp đến sinh nhật của anh ấy rồi"

Anong tròn mắt, ngạc nhiên "oa" một tiếng khoa trương "Không phải chứ, sinh nhật cậu ta tận tháng sáu cậu chuẩn bị sớm thế á?."

Prim ngượng ngùng gật đầu, lần trước sinh nhật cô Authur đã chuẩn bị cho cô một ngày sinh nhật bất ngờ, cô cũng muốn chuẩn bị cho anh, muốn bạn trai mình vui vẻ một chút. 

Đôi khi trong chuyện yêu đương, không nhất thiết chỉ là bên nhận, tình cảm hai bên cùng vun đắp mới đáng quý. Huống hồ, cô thích Authur nhiều như vậy, cũng muốn anh cảm nhận được hạnh phúc như cô đã được cảm nhận.

Nói là làm xong hai người thực sự đi dạo phố, Prim dạo khắp trung tâm thương mại chọn quà cho Authur.

Prim bên này vui vẻ hớn hở bao nhiêu thì bên kia Authur quay cuồng bấy nhiêu.

Lúc Simon về văn phòng của LP. Tech, Authur đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế, nghe tiếng có người đến, cậu chẳng buồn mở ra đã giơ tay lên. Simon tức giận nhét bánh mì vào tay cậu. Authur mở mắt ra, nhìn thấy bánh mì đã nhăn nhúm liền vứt qua một bên. Thừa dịp Simon quay người đi cậu đã đổi lấy túi bánh mì mới của anh. Đến khi Simon phát hiện thì cậu đã ăn mất rồi.

Simon hít thở thật sâu. Bây giờ anh đã hiểu sâu sắc sở dĩ người ta nói khởi nghiệp là lấy sức người đi cày sức trâu.

Là một người bình thường, hơn nữa từ bé Simon sống một cuộc sống như công tử nhà quan. Nhà anh không đến mức giàu có nhưng cũng thuộc dạng có chút của ăn của để. Tư tưởng của anh thiên về tận hưởng cuộc sống, có thể hình dung bằng câu "Sống để tận hưởng, chứ không phải để vật vã."

Thế nên khi bị Authur dụ anh vào cái vòng xoáy mang tên LP.Tech, Simon từng nghĩ chỉ làm cho vui. Ai ngờ, vui đâu chẳng thấy, chỉ thấy deadline rượt, khách hàng dí, server cháy, code bug, ví rỗng, mắt thâm.

Mà đáng sợ hơn cả không phải là những thứ đó. Đáng sợ nhất là cái mặt tỉnh bơ và năng lượng vô tận của Authur lúc 3 giờ sáng, trong khi mình vừa thiu thiu được 10 phút đã bị kéo dậy để "test phiên bản mới".

Simon cầm ly cà phê nguội tanh trên bàn, ngước mắt nhìn Authur vừa gặm bánh mì vừa hí hoáy vẽ sơ đồ quy trình sản phẩm mới bằng bút dạ lên tường như vẽ tranh triển lãm. Anh thở dài:
"Chắc kiếp trước tôi mắc nợ cậu."

Authur không thèm ngẩng đầu, chỉ nhếch miệng:

"Không đâu, kiếp này cậu mới đang trả." 

"Tính toán chi li." 

"Này cậu nói xem có phải chúng ta bị chơi rồi không? Cái hệ thống đó y chang cái của chúng ta đến mức vùng đen cũng giống, má nó chứ? Nếu không phải tôi tận mắt nhìn cậu chết dí ở công ty viết ra Light 14 tôi cũng không tin đấy!."

Authur trở lại ngồi trên sô pha bên cạnh, bưng cốc cà phê, cười khẩy một tiếng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đồ ngốc! Bây giờ cậu mới nhận ra à?"

Rõ ràng bọn họ bị chơi bẩn.

Simon trừng mắt, suýt sặc cà phê: "Cậu nói nhẹ nhàng như thể người ta mới mượn cái bút mà không thèm trả, chứ không phải bê nguyên mô hình hệ thống nhà mình đi dựng cái khác."

Authur nhún vai, đặt cốc cà phê xuống bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời xám xịt ngoài cửa kính. 

"Vốn dĩ trong giới công nghệ, bản quyền là thứ mong manh nhất. Ý tưởng hay đến mấy mà không có tốc độ và chiến lược thì sớm muộn cũng bị sao chép. Bọn họ không giỏi hơn, chỉ đơn giản là... nhanh tay hơn cũng cáo hơn."

Simon chống tay lên bàn, giọng vẫn chưa nguội cơn tức: "Nhưng sao họ lại có được, công ty mình có gián điệp à?"

Authur liếc mắt nhìn anh, trầm giọng: "Chưa có gì chắc chắn, đừng nói như vậy. Bọn họ đều theo chúng ta từ lúc thành lập đến giờ. Từ lúc còn ở trong căn phòng 15m2 tầng áp mái đó."

Anh thoáng dừng lại rồi nói: "Cẩn thận lời nói một chút!" 

Vẻ mặt Simon căm hận: "Tốt nhất là như thế, nếu để tôi tìm ra kẻ phản bội, tôi sẽ cho hắn biết thế nào là "hối hận cả đời"."

Authur không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn bản sơ đồ trên tường, Light như cái ghim trong người anh cả tháng qua.

Không gian rơi vào tĩnh lặng. Tiếng đồng hồ treo tường lặng lẽ tích tắc, nghe như tiếng thời gian đang đếm ngược cho một trận chiến ngầm sắp bắt đầu.

Simon xoa hai thái dương, sau đó chống hông nhìn Authur:
"Cậu định làm gì tiếp theo?"

Authur ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng rực, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp đều:
"Phản đòn."

Simon nheo mắt: "Kế hoạh cụ thể?"

"Kiếm ra kẻ cắp trước đã?" Authur bình tĩnh đáp lại.

Simon lập tức ồn ào: "Cách nào? Đừng nói cậu định xâm nhập hệ thống bên đó. Này, này Authur đừng có làm gì phạm pháp nhé, cái mạng nhỏ của tôi chơi không lại mấy cái suy nghĩ của cậu đâu."

Authur nhướng mày, ném cho Simon một cái nhìn như thể anh vừa xúc phạm IQ của cậu ta.

"Cậu nghĩ tôi rảnh tới mức làm hacker à?"

"Thì cậu từng rảnh tới mức viết cả một AI giả giọng mình để gọi điện đặt đồ ăn đêm rồi bỏ chạy đi hẹn hò với Prim, nên tôi không dám chắc lắm đâu."

"Cái đó là vì thử nghiệm khả năng học giọng nói, tiện thể kiếm code chạy nhúng vào chatbot, chứ không phải nghịch ngợm."

"Ừ thì... cũng có nghịch chút."

Simon thở dài, "Vậy kế hoạch của cậu là gì? Tôi giúp gì được không?"

Authur đứng dậy, rút điện thoại khỏi túi quần, mở một ứng dụng theo dõi log truy cập hệ thống, đưa cho Simon xem. Những dòng nhật ký dày đặc cuộn qua màn hình như một tấm bản đồ mật mã.

"Chúng ta không cần xâm nhập gì cả. Tụi nó tưởng xóa sạch dấu vết, nhưng hệ thống giám sát nội bộ vẫn ghi lại một vài điểm lạ. Có một tài khoản đã truy cập backend ngoài giờ hành chính nhiều lần, trích xuất dữ liệu, mà lại không có trong danh sách quản lý dự án."

Simon cau mày, lướt qua log rồi ngẩng đầu: "Là người nội bộ?"

"Khả năng cao."

Authur gõ nhẹ lên mặt bàn. "Nhưng tôi chưa vội chỉ đích danh ai. Tối nay tôi sẽ đối chiếu thêm. Nếu đúng như những gì đang nghi ngờ ... thì trò này là từ trong nhà chứ chẳng phải ai ngoài."

Simon im lặng. 

Gió ngoài cửa sổ khẽ rít lên, mùi khét của bánh mì cháy từ máy nướng lan nhẹ qua căn phòng. Không khí đặc quánh. Mặt trời đã bắt đầu lặng, ánh đèn trong văn phòng lại lặng lẽ thắp lên như mọi ngày.

Simon vội vàng ngắt nguồn điện, sau đó quay đầu nhìn Authur rồi nói: "Kiếm gì ăn trước đã, tối nay tôi đối chiếu với cậu." 

Authur ngồi thẳng người lên: "Không cần, cậu có việc khác." dứt lời anh lại bổ sung: "Chuyện đó có người rảnh rỗi làm cho rồi, cậu không cần bận tâm cứ đợi kết quả."

Simon ngạc nhiên, định hỏi thêm thì tiếng chuông cửa vang lên, anh nhanh chân mở cửa đoán chừng đồ ăn đã ship đến.

Cánh cửa mở ra, Simon đơ mất mấy giây.

"Bạn ơi có rảnh không?"

Gì đây?

"Mình muốn hỏi thăm bạn chút chuyện."

Simon cuối mắt, cô gái trước mặt này mày dài mắt nhỏ, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi tái, trên mặt luôn mang nét cười. Nói thật là trông khá xinh đẹp, nhưng càng nghe tiếng càng thấy quen tai nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.

Simon ôn hòa hỏi: "Có gì cần giúp à?"

"Mình muốn hỏi thăm bạn một người." Cô gái cười nói, "Trong công ty bạn có phải có một nam sinh tóc vàng không?"

Đương nhiên là có rồi, còn vừa cướp bánh mì của tôi nữa kìa!

Simon quan sát cô gái thật kỹ lần nữa, xem từ cách ăn mặc đến cử chỉ, xuất thân hẳn khá giả, nhưng cô ấy thiếu một chút khí chất của "người bình thường".

Simon hơi đề phòng, nói dối: "Cụ thể là ai mới được, công ty tôi nhiều người nhuộm tóc vàng lắm."

"Ồ?" Cô gái mỉm cười, "Vậy thì ai nhuộm vàng nhất đấy."

Cô đang gọi thức ăn đấy à?

Cô ta lại bổ sung: "Người đẹp trai nhất, kiêu căng nhất."

"..." Nghe đến đây, Simon thấy nhồn nhột, anh lập tức nói thẳng: "Tôi biết cậu muốn tìm ai rồi, có phải là Authur Nannapat Siributr không?"

Cô gái búng tay: "Đúng rồi!"

Simon suýt nữa bật cười thành tiếng.

"Đi theo tôi. Cậu ta đang ở phía trên."

Anh đưa cô gái đi về phía cầu thang lên tầng, vốn định dọc đường hỏi thăm xem quan hệ giữa cô ta và Authur là như thế nào, nhưng đối phương cứ nói luyên thuyên suốt quãng đường, rất tò mò về chuyện học hành của Authur trong nước, liên quan đến thông tin của Chulalongkorn cũng không tha.

Simon thấy lạ hỏi: "Cậu không đi học à, cái này mà cũng không biết?"

"Bạn khinh thường tôi á?"

Cô ta lục trong túi xách, lấy ra một quyển hồng hồng, ngón tay nhanh chóng lật ra soàn soạt, khoe cho anh thấy. Simon chăm chú xem, là thẻ sinh viên của một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài.

Trời ạ! Đánh giá một người không thể nhìn bề ngoài mà! Cô gái này trong tấm ảnh thẻ sinh viên vẫn mặc váy áo phẳng phiu, vừa nhìn là biết đồ hiệu có điều biểu cảm không mấy nghiêm túc mắt nheo lại, vẻ mặt cười cợt. Bên cạnh tấm ảnh này là tên của cô ấy, Simon khẽ đọc.

"...Waranya Adisornkul"

"Đây này."

Simon ngước mắt, nhìn nụ cười kiêu ngạo của đối phương.

"Thấy tôi kinh chưa?"

Simon thầm đổ mồ hôi, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười. 

Authur quen biết mấy kẻ lạ đời gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top